Chap 5 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã đi ra sân bay Tokyo - Nhật Bản và họ đã tìm một quán nước để ngồi nghỉ =))

Nhược Hy : đúng là Tokyo - Nhật Bản có khác.. toàn cảnh đẹp.. - cô đưa mắt nhìn xung quanh -
Tử Du : cảnh đẹp y như trong phim.. - mắt cô long lanh -
Cần Niên : Thượng Hải nước mình cảnh cũng đẹp mà? =="
Hạ Vy : nhưng cảnh ở Tokyo - Nhật Bản đẹp hơn cơ - cô mỉm cười -
Cần Niên : ừ thì cảnh Tokyo - Nhật Bản đẹp hơn - anh nở nụ cười với cô -
Tử Hàn : cảnh ở Tokyo - Nhật Bản công nhận là đẹp thiệt.. - nói xong - anh ăn thức ăn anh gọi -
Tử Du : hồi nãy ở trên máy bay ăn rồi.. bây giờ còn ăn nữa.. anh đúng là đồ con heo.. vậy mà nói em hả - cô phồng má -
Tử Hàn : em dám nói anh là heo sao? - anh nựng má cô -
Tử Du : đúng đấy..
Tử Hàn : tối nay em biết với anh.. anh sẽ phạt em - anh cười nham hiểm -
Tử Du : .....

Không biết Tử Hàn sẽ phạt cô bạn gái mình sao đây ta :v =))

Thiên Phong : thôi thôi được rồi.. tối nay chúng ta đi công viên hoa anh đào không?

Cả đám gật đầu.. ( :v )

Tử Hàn : à tôi quên mất.. cậu với Nhược Hy ở khách sạn xem phim đi ha.. - anh mỉm cười -
Phong & Hy : tại sao ? - dấu chấm hỏi lớn trên đầu -
Hạ Vy : đây là sự trừng phạt vì tội trễ hẹn đấy.. - cô che miệng - cười -
Tử Du : đúng đấy , đúng đấy ~~~~~ - cô hùa theo -
Cần Niên : 2 cậu hãy ở nhà đi.. tụi này đi thôi - anh cũng hùa theo -

Tội cho couple Phong & Hy quá :v =))

Thiên Phong : thôi mà.. các cậu đừng ác độc như thế chứ.. phạt cái gì thì phạt.. chứ đừng phạt cái này..
Nhược Hy : đúng rồi đấy hic hic ~~~~~~~
Tử Du : bọn tớ đùa thôi - cô nở nụ cười -
Cả 3 đồng thanh : đúng đấy hahaha ~~~~~~
Phong & Hy : CHẮC vui ~~~~~~

Bỗng từ xa.. Hạo Thiên và 3 người khác đang đi đến quán nước này..

Hạ Vy : hể ? ai mà trông giống Hạo Thiên dữ vậy ta ?
Cần Niên : hắn chứ còn ai.. cái mặt lạnh như băng thế chỉ có hắn..

Cần Niên vừa nói xong thì Hạo Thiên và 3 người đã đến quán nước này và đang đứng ngay trước mặt họ..

Hàn Thiên : - anh nhìn Cần Niên và nói - chào , dạo này cậu thế nào rồi ? hồi nãy trên máy bay tôi chưa có kịp chào hỏi , lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ..

Hàn Thiên và Cần Niên sống riêng , từ lúc anh biết người anh trai của mình đã hoàn toàn khác.. không còn là người anh trai yêu quý của anh ngày xưa nữa.. kể từ lúc đó anh đã ân hận anh trai mình về những việc mà anh đã làm..

Những việc mà Hàn Thiên làm thì những chap sau sắp tới mọi người sẽ biết nhé =))

Cần Niên : cảm ơn , tôi vẫn khỏe..
Hàn Thiên : không chết là tốt rồi - anh nhếch môi -
Cần Niên : anh.. - anh nắm chặt tay thành cú đấm -

Lúc này Cần Niên vô cùng tức giận.. Tử Du thấy thế.. cô không thể kiềm chế trước sự quá đáng của anh nên cô đã lên tiếng..

Tử Du : nè.. đây là cách anh chào hỏi em trai mình đó à? - cô nhếch môi -
Hàn Thiên : chuyện này.. không liên quan tới em.. - anh nhìn cô -
Dĩnh Tuệ : anh gọi nó là em sao?
Hàn Thiên : có gì à?
Dĩnh Tuệ : không ạ..
Tử Du : nhưng anh không thấy cách chào hỏi của anh là quá đáng sao?
Hàn Thiên : - anh lơ lời nói của cô đi -
Tử Du : nè.. anh cố tình lơ lời nói của tôi đi à? - cô nhăn mặt -
Hàn Thiên : - anh vẫn tiếp tục lơ lời nói của cô đi -
Tử Du : nè..
Hàn Thiên : chúng ta đi thôi..

Khi đi ngang qua mọi người , Dĩnh Tuệ gạt chân Tử Du , làm Tử Du ngã xuống..

Tử Du đang đứng nhé =))

Tử Hàn thấy thế anh liền đỡ Tử Du..

Tử Hàn : nè.. cô kia , cô quá đáng lắm rồi đó nha , cô kiếm chuyện với bạn gái tôi 2 lần rồi đấy.. muốn gây sự à? - anh nhíu mài -

Hàn Thiên quay qua nhìn cô bằng ánh mắt giết người..

Dĩnh Tuệ : em xin lỗi.. em không.. cố ý..
Nhược Hy : không cố ý à? nói chuyện nghe nực cười , chính mắt tôi thấy cô gạt chân bạn tôi - cô nhếch môi -

Thấy Nhược Hy lên tiếng , Băng Băng cũng lên tiếng theo..

Băng Băng : bạn tao nói nó không cố ý mà? làm gì ghê vậy..
Nhược Hy : rồi sao.. tụi tao chưa kiếm chuyện với tụi mày mà tụi mày kiếm chuyện với tụi tao trước còn nói nữa à?

Băng Băng nghe những lời nói của Nhược Hy , cô không kiềm chế được nên đã nắm áo cô..
Thiên Phong : cô bỏ tay ra ngay - anh nhăn mặt - đẩy tay cô ra -
Tử Du : nè.. các người quá đáng lắm rồi đó nha.. muốn gây sự chứ gì? được thôi..

Tử Du đứng dậy thì bỗng nhiên khuỵ xuống..

Hạ Vy : em sao vậy Du?
Tử Du : chân em.. - cô xoa xoa bàn chân bị trật -
Dĩnh Tuệ : bây giờ còn bày đặt giả trò bị trật chân nữa à?
Nhược Hy : cô..
Hàn Thiên : im lặng hết đi.... - anh hét lên -

Lời nói của Hàn Thiên chả có ai gan dám cãi lời anh..

Hàn Thiên : tôi xin lỗi mọi người về chuyện này.. - nói xong anh quay qua nhìn Dĩnh Tuệ bằng ánh mắt cắm ghét rồi anh nói nhỏ - ( đủ cho anh và Dĩnh Tuệ nghe nhé ) về khách sạn cô biết với tôi..

Dĩnh Tuệ khi nghe Hàn Thiên nói xong cô run cầm cập , rồi Hàn Thiên ra lệnh cho mọi người đi , trước khi đi anh còn nhìn Tử Du bằng ánh mắt đầy yêu thương và chứa nỗi buồn trong đó..

Tất nhiên là Tử Hàn và Dĩnh Tuệ đều thấy =))

Thiên Phong : tụi mình về khách sạn rồi xử lý chân bị trật cho Tử Du thôi - anh nói xong - anh xoay sang nói với Nhược Hy - em có sao không? - anh nhìn cô với ánh mắt lo lắng -
Nhược Hy : em ổn - cô nở nụ cười -

Tuy Nhược Hy nói cô ổn , nhưng anh vẫn thấy lo cho cô..

Tử Hàn : em lên đi.. - anh khuỵ xuống - xoay lưng -
Tử Du : được thôi - cô lên lưng anh -
Tử Hàn : em nặng quá đấy..
Tử Du : anh này.. - cô đánh nhẹ vai anh -

Và mọi người đang trên đường về khách sạn , họ cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro