Chap 9 : Bên nhau một đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau , thì trời đổ mưa lớn thế là tất cả mọi người phải đi lên..

Hàn Thiên : tôi có việc , xíu tôi quay lại..
Dĩnh Tuệ : khoan đã..

Anh định đi , nghe tiếng cô nên dừng lại..

Hàn Thiên : huh?
Dĩnh Tuệ : trời mưa lớn như thế này , anh đi đâu Hàn Thiên?
Hàn Thiên : tôi đi đâu thì kệ tôi , không liên quan đến em.
Dĩnh Tuệ : - cô nghĩ - anh ấy cũng gọi mình bằng em rồi , hạnh phúc quá đi ~~~~

Dĩnh Tuệ : anh đi cẩn thận nhé anh yêu !

Nghe cô nói xong , anh đi..

Dĩnh Tuệ thì cứ cười thay cho lời nói hạnh phúc của mình..

Thiên Vương : làm gì mà nãy giờ cô cười mãi như trúng số độc đắc thế?
Dĩnh Tuệ : hmm.. kệ tôi liên quan gì tới anh chứ..
Thiên Vương : hừ..
Băng Băng : thôi kệ nó đi anh , chắc Hàn Thiên đi gặp con Tử Du rồi haizz , coi chừng nó cướp Hàn Thiên của mày luôn đấy.
Dĩnh Tuệ : kệ tao , chuyện của tao không liên quan tới mày , mày lo Thiên Phong..

Cô chưa nói xong thì bị Băng Băng che miệng không cho nói..

Thiên Vương : hmm..

Cả 2 lườm nhau sát khí , định đánh nhau thì mọi người đi tới..

Khi mọi người đi ngang qua thì..

Băng Băng gạt chân Nhược Hy , rồi cô nhếch môi một cái..

Nhược Hy : nè.. - cô ngậm ngùi tức ói máu -
Tử Du : nè , 2 chị em các người muốn kiếm chuyện nữa à? - cô nhăn mặt -
Băng Băng : ừ rồi đó thì sao.. - cô vênh mặt lên -

Băng Băng thấy cảnh Thiên Phong nâng niu đỡ Nhược Hy đứng dậy , không kiềm chế nổi cô định đánh Nhược Hy thì Tử Du ngăn cản , thế là Dĩnh Tuệ đã xen vào chuyện..

Dĩnh Tuệ : tao với mày đánh nhau một trận tại đi.. - cô cười khinh thường Tử Du -

Nghe lời khiêu chiến của cô , cả đám bất ngờ..

Băng Băng : mịa , chuyện của tao không cần mày xía vào.

Do sức chịu đựng có giới hạn nên Thiên Phong và Tử Hàn đã lên tiếng..

Thiên Phong và Tử Hàn : đủ rồi.. - cả 2 đồng thanh - nhăn mặt -

Cả 2 vừa dứt lời xong thì Tử Du lên tiếng..

Tử Du : được thôi ! - cô cười đểu -
Tử Hàn : em à..
Tử Du : em không sao đâu , em là giang hồ có tiếng mà anh.. - cô nở nụ cười -
Dĩnh Tuệ : giang hồ có tiếng à? thú vị rồi đây.. - cô nghĩ -

Dĩnh Tuệ cũng là một nữ võ sĩ rất nổi tiếng nhé.. cô đạt rất nhiều giải quán quân..

Xem ra cô cũng là một đối thủ đáng gờm đây ( :v )

Tử Hàn : nhưng..
Tử Du : anh không tin tưởng em à? - cô vờ buồn -
Tử Hàn : không có , anh chỉ lo cho em thôi..
Tử Du : em nói là không sao mà.
Tử Hàn : được rồi ~~~~~

Anh phụng chịu trước sự thuyết phục của cô..

Nhược Hy : cậu đừng đánh với cô ta Tử Du à..

Lần này thì tới lượt cô :v =))

Tử Du : tớ không sao đâu.. cô ta cũng kiếm chuyện với tớ nhiều rồi.. bây giờ cậu phải để tớ trả đũa chứ?

Trong chuyện tình cảm thì Tử Du nhường có 2 người hoàn toàn khác , 1 thì yếu đuối ,

Cô quay qua nhìn Nhược Hy , gắng nở một nụ cười..

Dĩnh Tuệ : hay lắm.. ráng đánh cho hết sức đấy.. tôi không nương tay đâu.. ok?

Tử Du cười nhếch mép , họ chuẩn bị tư thế đánh , chuẩn bị vào trận thì..

Hàn Thiên : Dĩnh Tuệ!!

Từ xa có một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên cô..

Dĩnh Tuệ : giọng nói này..
Hàn Thiên : có chuyện gì thế? - anh nhăn mặt -

Tử Du định nói thì Dĩnh Tuệ chen ngang vào , cố tình chuyển qua chủ đề..

Dĩnh Tuệ : sao người anh ướt hết vậy? mình lên phòng nhé , rồi anh thay đồ đi , không thôi bị cảm ấy..

Thế là đám Hàn Thiên đi lên khách sạn..

Tử Du tạch lưỡi..

Cần Niên : thật là.. đám người này sao thích kiếm chuyện với mình hoài nhỉ? - anh nhíu mài -
Hạ Vy : thôi kệ họ đi , họ còn kiếm chuyện nữa , mình chấp luôn..
Tử Hàn : ừ , mình đi lên phòng thôi..

Mọi người đi lên phòng..

.............

Tối hôm ấy..

21h30..

Ngoài biển có 2 cô gái đang ngồi trên bờ tâm sự với nhau..

Nhược Hy : thôi cậu đừng nghĩ ngợi về người đó nữa..
Tử Du : ưm.. - cô mỉm cười -

Nụ cười ấy chỉ nở cho cô yên lòng thôi..

Nhược Hy : vậy mình đi lên phòng nhé?
Tử Du : cậu lên phòng trước đi , tớ lên sau.. cảnh biển về tối đẹp quá.. tớ muốn ngắm nó thêm chút xíu nữa.
Nhược Hy : okay , tớ lên trước nhé , cậu nhớ lên phòng trước 22h đấy.
Tử Du : tôi nhớ rồi cô ~~
Nhược Hy : okay , pye pye ~~~~~

.............

22h..

Hàn Thiên : sao ngồi một mình thế?

Anh ngồi kế bên cô..

Tử Du : không ngủ được nên ra đây ngồi ngắm cảnh biển thôi..

Hàn Thiên : ưm..

...........

Hàn Thiên : cảnh biển hôm nay đẹp nhỉ.

" có em càng đẹp hơn " câu nói ấy , anh nói rất nhỏ không biết ai đó có nghe không..

Tử Du : ưm.. mình cùng đếm sao nhé? - cô nở nụ cười -

Hàn Thiên : ừ , 1..
Tử Du : 2..
Hàn Thiên : 3..
Tử Du : 4..

..............

Hàn Thiên : 99..

Tử Du : .... - cô tựa đầu vào vai anh -

Hàn Thiên : ngủ rồi à.. - anh nở nụ cười , rồi tựa vào đầu cô ngủ -

Giá như khoảnh khắc này có thể diễn ra mãi mãi thì vui biết mấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro