Chap 5 : Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, chiếc xe Mercedes-Benz màu đen sang trọng được lái thẳng vào cổng công ti Quang Vũ trước cặp mắt soi mói của nhiều người.

Bác bảo vệ kính cẩn quý chào, nhân tiện, cố đánh mắt sang bên cạnh ghế lái...

Một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc gọn gàng, lịch thiệp , ghé mắt qua cửa kính, khẽ cúi đầu chào bác.

Bác có chút giật mình. Làm bảo vệ ở đây đã hơn mười năm, đây hình như là lần đầu tiên bác thấy có nhân viên lễ phép như vậy. Cô gái này lại chẳng phải nhân viên bình thường, là bà chủ lớn của Quang Vũ. Bác đã nghe mấy đứa con gái tám chuyện nên cũng biết sơ sơ.

Nhìn trẻ quá, rất có khí chất! Bác bảo vệ thầm nhận xét.

Vũ gọn gàng đánh xe vào gara, sau khi bước xuống xe thì vòng qua mở cửa cho Vân, anh nhìn cô, nháy mắt.

"Hân hạnh được phục vụ !"

Vân ngây người vì vẻ ngoài điển trai của chồng, anh chiều chuộng cô giống như một bà hoàng, giờ nhìn lại thân phận của mình mới thấy, cô quả thực là người phụ nữ may mắn.

Khiến người ta ghen tị, khiến người ta phẫn nộ.

Hai người sánh bước bên cạnh nhau, trai tài gái sắc, cười cười nói nói, vô cùng thân mật.

Vì là ngày đầu đến công ti nên Vân được đi giao lưu, làm quen với mọi người. Chỉ còn khu nhà xưởng là vẫn chưa đặt chân đến, Vũ hỏi cô có muốn tới đó không, cô nghĩ ngợi, cuối cùng từ chối.

Chả cần đi cô cũng hình dung ra được, sẽ có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào cô, tốt xấu, nghi ngờ, dị nghị... đều có cả.

Quan trọng là, cô cũng chẳng có việc gì dưới đó. Tốt hơn là không nên đi để tránh bị mang tiếng là phô trương.

"Hôm nay khu xưởng may tiến hành bỏ phiếu chọn ra người quản lí mới. Giờ này cả bọn chắc đang ầm ĩ cả lên..."

Vân láng máng nghe thấy bên ngoài hành lang có người nói chuyện với nhau, cô ngồi yên trong phòng giám đốc, thầm cầu mong họ không có việc gì cần vào đây.

Vũ nói đi xuống xưởng kiểm tra tình hình bỏ phiếu, mãi chưa thấy quay lại, cô sốt ruột. Nếu chẳng may có người bước vào, thấy một cô gái lạ hoắc lạ hơ ngồi ở ghế này, không biết họ sẽ phản ứng thế nào?

"Cộc cộc cộc...."

Cửa không khoá, Vân lóng ngóng đánh rơi cả cây bút xuống đất.

Người ngoài đó vì chưa nhận được hồi âm nên vẫn kiên nhẫn chờ . Bất đắc dĩ, Vân chỉnh lại trang phục, đầu tóc gọn gàng, hướng ra ngoài cửa , "Mời vào!"

Tại sao lại là giọng phụ nữ? Chị công nhân lấy làm ngạc nhiên, khẽ đẩy cửa bước vào.

Đứng trước một người phụ nữ nhan sắc ngọt ngào, chị công nhân trong bộ đồng phục cảm thấy mặc cảm, tay cầm tờ giấy gì đó mà ấp úng mãi không dám mở miệng nói câu nào.

Vân đành mở lời trước:

"Chị là...."

"Dạ, em....em muốn gặp giám đốc ạ!"

Vân chỉ vào ghế sofa, tươi cười:

"Chị ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói."

Vân rót một ly nước đưa đến mời chị công nhân nọ, nhìn khuôn mặt và cách ăn mặc giản dị của chị, cô đoán chị là người chững trạc, hơn tuổi mình.

"Không biết chị làm việc ở đây lâu chưa, và, năm nay chị bao nhiêu rồi?"

"Dạ, em 35 chị ạ, em làm ở chỗ này cũng được 5 năm rồi..."

Chị công nhân khá rụt rè, được hỏi câu nào thì trả lời câu đó, tay chị cầm lá đơn xin nghỉ phép, vì căng thẳng nên miết đến nỗi sờn cả mép.

Được hỏi lí do vì sao chị có mặt ở đây, chị cúi xuống nhìn tờ đơn, ngữ điệu run run.

"Em muốn xin nghỉ vài ngày, nhưng phải có chữ kí của giám đốc mới được..."

"..."

Biết là Quang Vũ coi trọng kỉ cương nề nếp, nhưng phân đoạn nào cũng có người quản lí, tại sao một thợ may muốn xin nghỉ lại phải đưa đơn lên tận phòng giám đốc?

Nghe có vẻ phi lí.

***

"Chị vừa đi đâu về?"

Chẳng ai lạ gì nữa cái chất giọng chua lòm của Trang, khổ thân chị Dung, vì ngồi ở đầu chuyền nên lúc nào cũng bị cái Trang soi mói.

Chị Dung lẳng lặng ngồi vào bàn, bật máy, rồi cặm cụi chạy cho nốt mấy cái nẹp ve.

Chị biết rồi, vì chị không bỏ phiếu bầu nó làm quản lí khu xưởng may, có đứa mách lẻo nên nó biết, lần này nó muốn trù chết chị thì nó mới hả dạ.

Nó là QC, kiêm luôn chức tổ trưởng chuyền 1, nó ghét chị khủng khiếp. Hễ lên hàng mới, lúc rải chuyền nó đều cố tình chia cho chị công đoạn vừa khó, đơn giá lại thấp, chị vì vậy phải liền lúc ôm nhiều công đoạn, liên tục bị đuổi hàng.

Chị Dung thường xuyên phải tăng ca, làm hết công suất cũng không kịp lên hàng, chị mệt lắm, chỉ muốn bỏ việc thôi.

"Chỉ thưa như thế này mà cứ cố may vào. Tháo hết ra chạy lại."

Tất cả là 250 cái nẹp, công tháo công sửa, chị Dung bật khóc.

Nó cứ thích làm khó chị, tính chị nhát, chẳng bao giờ dám cãi lại nó.

Con quỷ cái hãm lol, dĩ nhiên là có đứa đang chửi thầm cái Trang. Giá như giám đốc có ở đây thì tốt quá, nhất định anh sẽ rẹt cho nó một trận nhớ đời.

Giám đốc đang bận làm việc với đối tác, anh không thể thấy hết những chuyện đang diễn ra ở một góc nhỏ bên này.

Chuyện cái Trang đang bắt nạt công nhân của nó, chuyện bé xé ra to, ầm ĩ cả lên.

Đến khi Vũ trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối cửa chính, anh ngây người. Là vợ anh, cô ấy đã xuống tận đây rồi.

Nhưng vì đang bận cùng đối tác kiểm tra áo mẫu nên anh không thể chạy lại đón cô được, chỉ đành đứng từ xa nhìn lại.

Vân đã chứng kiến hết những chuyện xảy ra với chị Dung. Cuối cùng cô cũng hiểu , tại sao chị lại phải đem đơn lên tận phòng giám đốc để xin chữ kí, và tại sao Quang Vũ lại có một nhân viên suy đồi đến thế?

Chị Dung nhìn thấy Vân cũng chỉ kịp há hốc mồm, sao cô ấy lại có mặt ở đây nữa?

Lúc nãy, Vân chưa nói với chị thân phận của mình, chắc chị cũng chưa biết.

Chị đoán thôi, có thể cô chính là vợ của sếp, vì mấy hôm trước đã nghe nói rồi, cô ấy sắp ra mắt toàn thể công ti.

Thú thật lúc này nhìn thấy Vân, chị  Dung có cảm giác như ôm được phao cứu sinh, thầm mong cô ấy ra tay giúp chị bình an thoát được kiếp nạn này.

Chị không muốn tháo nẹp, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Chị sợ mình sẽ bị mấy đứa phía sau hối hàng, đứa nào nói năng cũng khó nghe.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể công nhân, Vân bước đến chỗ ngồi của chị Dung. Cầm lên một cái nẹp, cô miết đường chỉ.

"Thế này là phù hợp với yêu cầu rồi, còn thưa cái gì nữa."

Bỗng dưng từ đâu mọc ra một đứa nói xằng nói bậy, còn dám vượt mặt mình, Trang nổi nóng. Cả xưởng này có đến mấy ngàn người, nhưng từ trước đến nay, chưa có đứa nào dám chê trách cô kiểm hàng không chuẩn.

"Tôi là QC ở đây, tôi nói không đúng là không đúng. Chuyên môn của cô là gì? Có biết cái gì không mà nói?"

Cái Trang vênh mặt đắc ý, mẹ con ranh con.

Chuyện chẳng có gì mà nó làm ầm lên, bây giờ có sự xuất hiện của Vân lại càng thu hút được sự chú ý.

Đến tai đối tác người Hàn Quốc thì đã là chuyện to. Ông ta hơi nhíu mày, cảm thán một câu tiếng Hàn....

"Ồn ào quá!"

Vũ cùng ông đối tác vòng lại đầu chuyền, trùng hợp Vân cũng đứng đó, cô cúi đầu chào ông đối tác người Hàn.

"Có chuyện gì vậy?" Vũ cau mày hỏi.

"Cô ấy nói nẹp thân trước chỉ thưa, đang yêu cầu chị công nhân này sửa hàng."

Vũ tuy không ưa Trang, nhưng anh tin vào năng lực của cô ta, mới nhìn sơ qua đã kết luận.

"Cô ấy là QC có tay nghề cao, chắc không xét sai đâu."

Vân bực tức trong người, tại sao anh lại bênh cô ta?

"Có vấn đề gì xảy ra ở đây vậy?"  Là ông người Hàn Quốc lên tiếng.

Vân giơ cái nẹp đến trước mặt ông ta, thành thạo nói:

"Thưa ông, như vậy có hợp ý ông không? Tôi muốn nói đến đường may..."

Ông ta vô cùng ngạc nhiên, gương mặt phúng phính như cái bánh dẻo bị kéo ra.

"Ồ, cô nói được tiếng Hàn?"

"Một chút thôi... Nhưng không sành lắm."

"Không đâu, cô tuyệt lắm, phát âm rất chuẩn!"

Đám công nhân mặc dù chả hiểu họ nói gì cũng trầm trồ kinh ngạc, bắt đầu tỏ ra thán phục về khả năng của Vân.

Chắc vì gặp được người "tâm giao" nên ông người Hàn dễ chịu hẳn lên, cái gì Vân nói ông ta cũng cho là đúng, chẳng phàn nàn hay tỏ ý không hài lòng.

Chị Dung thoát được nạn, rối rít cảm ơn Vân. Bắt đầu từ lúc đó, cô nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng chị.

Mọi tâm điểm của sự chú ý đồng loạt hướng về cô vợ của giám đốc. Trong vòng chưa đầy một ngày, khắp trên dưới Quang Vũ không ai là không biết đến sự xuất hiện của nhân viên mới, ngay đến cái tên cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ, Lưu Huỳnh Thanh Vân.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thì khắc tinh của con mụ Trang phù thuỷ cũng xuất hiện. Nó điên lắm, nhưng cũng chả làm gì được, trong đầu chỉ bày mưu tính kế làm sao cướp được Vũ về tay mình, nó thèm cái danh hiệu là phu nhân giám đốc, nó mê anh quá rồi. Nhìn vợ chồng anh cả ngày sóng sánh bên cạnh nhau, nó chỉ ao ước giá như người được cùng anh đặt chân đến mọi ngõ ngách trong công ti này là nó, chỉ có thể là nó chứ không phải là ai khác.

Nhưng anh dạo này lạ lắm, mọi khi anh hay đến tìm nó những lúc buồn hay tỏ ra chán đời, có hôm ăn với nó, ngủ với nó, thậm chí là tắm cùng nó, lúc về thì đưa cho nó vài triệu, có khi là vài chục triệu để "bịt" mồm nó. Nhưng cả nửa tháng nay anh chẳng buồn đến, gọi điện cũng không nghe, chả
có lẽ anh chán "chơi" nó rồi?

Cái Trang không phải dạng "gái" tầm thường, xưa nay nó vẫn có đủ tự tin để níu chân đàn ông, cứ hỏi mấy anh thợ máy trong xưởng mà xem, có thằng nào không mê nó, say nó. Dù có phải trả tiền để có được một đêm với con đĩ ấy, bọn nó cũng không tiếc gì đâu.

Mấy thằng đàn ông hư hỏng coi lỗ đít đàn bà còn hơn cả miệng ăn của vợ con chúng nó.

Đó là những chuyện mà Vân "tiếp thu" được trong ngày đầu tiên đi làm.

***

"Em mệt không?"

Vũ vòng tay ôm lấy eo vợ, Vân chẳng buồn nhúc nhích, cả ngày chạy đi chạy lại từ xưởng này tới xưởng kia, nói không mệt thì là nói dối..

Cô nhắm mắt, trả lời cụt lủn:

"Mệt..."

"Nói chuyện chút đi..."

"Không nói, em muốn đi ngủ."

"Chuyện quan trọng đấy, không muốn nói thật à?"

Vũ chưa chịu bỏ cuộc!

Vân kéo chăn trùm lên tận đỉnh đầu, thay cho lời muốn nói : Để cho bà cô đây yên, muốn dụ dỗ à, không có cửa đâu.

Anh rụt tay về : "Thế thôi, định bàn với vợ cuối năm làm chuyến du lịch nước ngoài, vợ không thích thì thôi vậy."

"Nước ngoài?"

Vân kéo chăn xuống, mơ mơ hồ hồ ," Đi đâu vậy?"

"Chả nhắc nữa. Vợ mệt thì ngủ đi! Anh cũng ngủ đây."

Mắt cô mở thao láo, đảo qua đảo lại :"Hết mệt rồi, giờ muốn nói chuyện cơ..."

"Chuyện gì?"

Còn phải nói , "Chính là chuyện đi du lịch nước ngoài. "

Để tăng độ tin cậy cho câu chuyện cảm động của mình, Vân mon men nhích lại gần chồng, gần rất gần, sát rất sát...

Anh ráo hoảnh, làm ngơ như không thấy.

Cô đến gần hơn tẹo nữa, vì vừa tắm xong nên cả người toát ra hương thơm nhè nhẹ, cảm xúc trào dâng, cô ngả vào vai anh, cọ cọ.

Anh nín thở, tay chân cứng đờ.

"Em ước được một lần đặt chân đến đất nước Hà Lan xinh đẹp, anh có biết không?..."

"Ừ..."

Cô sướng, cười khúc khích.

Anh hắng giọng : "Nhưng anh vẫn chưa quyết định mà."

Cái gì chả phải có giá của nó, muốn lấy lòng anh không phải không có cách, chỉ là cô có liều lĩnh hay không. Nói ra thì thật xấu hổ, cô ngấp nghé bước sang tuổi 30, là người phụ nữ xinh đẹp, đã có gia đình, nhưng nằm bên cạnh một người đàn ông đẹp rạng ngời, lại cực kì sung mãn, nhiều đêm hú hồn hú vía vì tưởng cô là rô bốt biến hình, anh thật có chút hoài nghi về giới tính của vợ mình.

Anh bảo, nếu tâm tình vui vẻ, anh có thể suy nghĩ đến chuyện đặt mua vé đi vòng quanh đất nước Hà Lan xinh đẹp mộng mơ.

Đứng trước lời mời gọi tha thiết vọng về từ quần đảo Frisian,  thị trấn ven biển Delft đẹp như tranh vẽ, hay ngọn đồi hoa lãng mạn ở Veluwe.....

Vân nuốt ngụm nước bọt.

Cô sẽ kéo đầu kéo cổ, đè xuống mà hôn, hay là chủ động cởi áo cho anh, cưỡi lên người anh, vuốt ve lồng ngực rộng lớn của anh....Bậy quá!

Nghĩ thôi cũng đỏ hết mặt mũi lên rồi.

Ai từng nói muốn giữ gìn trinh tiết cho người mình thật sự yêu thương? Con bà nó! Hôm nay cô đây vứt hết.

Cô nằm xuống rất đỗi nghiêm chỉnh, mắt nhắm tịt.

"Anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà nhanh lên, sáng mai em phải dậy sớm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro