Chap 8 : Người cũ, người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ở đâu thì về lại đó đi, coi như là tôi cầu xin anh đấy, được không?"

"Em ghét anh thế cơ à?"

"Phải, bây giờ anh xuất hiện ở thị trấn này, cuộc sống của tôi không khác nào địa ngục. Tôi đã có chồng, có gia đình rồi, họ sẽ nghĩ tôi là loại người gì anh biết không?"

"Em yêu chồng em không?"

"Có yêu hay không thì tôi và anh ấy cũng đã về với nhau, bất luận thế nào chúng tôi cũng sẽ gắn bó với nhau, cho đến lúc chết. Quan trọng là, điều đó chẳng liên quan gì đến anh cả."

Vân đang cố gắng nói tất cả những điều cần nói, cô muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc gặp gỡ này, cô sợ bị người ta nhìn thấy, sợ Vũ sẽ phát hiện ra quan hệ giữa hai người bọn họ.

Thanh Trúc bước ra từ quầy phục vụ, là cô đích thân mang cafe và nước ép trái cây cho ba người. Cô nhìn Huy đầu tiên, dĩ nhiên là không quên nở nụ cười ngọt ngào.

Hai chị em cô hao hao giống nhau, thoáng qua sẽ dễ nhầm.

Nếu không tình cờ gặp lại Vân sau ba năm, có lẽ Huy sẽ yên lòng coi đó là hữu duyên vô phận mà học cách lãng quên, chấp nhận từ bỏ, dù sao thì ông Trời cũng đã thương tình ban cho anh người con gái tên là Thanh Trúc, cô ấy giống Thanh Vân nhất trong số tất cả những cô gái khác mà anh đã thử tiếp xúc qua.

Vậy nên, Thanh Trúc, cô ấy được lựa chọn để thay thế cho chính chị gái mình trong  trái tim của người đàn ông ấy.

Ba năm trước, anh một mình lặn lội sang Pháp để tìm kiếm người mẹ ruột đã sinh ra mình, thậm chí anh bỏ đi mà không nói với cô một lời nào.

Anh quá cao ngạo, quá tự tin, nghĩ rằng cô chẳng thể vứt bỏ được một người đàn ông hoàn hảo giống như anh, nên anh chủ quan, hờ hững.

Kết quả, anh tìm người không được, vô tình lại đánh mất thêm một người nữa.

Chán trường, thất vọng, anh bỏ công việc ở Hà Nội, lấy du lịch nước ngoài để tự chữa lành vết thương. Một lần tình cờ sang Úc, anh tham gia câu lạc bộ dành cho những bạn trẻ người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, nhờ đó mà anh quen Thanh Trúc, cũng rất nhanh sau đó đã chinh phục được cô, giữ gìn cô, ngầm định rằng cô ấy chính là Thanh Vân, với mong muốn nối lại sợi dây tình cảm mà anh đã tự tay cắt bỏ đi từ trước đó.

"Anh có yêu em gái tôi không?"

"Tôi....thật sự không biết?"

"Đến giờ này anh còn không chắc chắn được tình cảm của mình thì làm sao bảo chúng tôi tin tưởng anh? Mau chia tay đi, tôi phản đối  cuộc hôn nhân này. "

"Kìa chị...."

Thanh Trúc giật tay chị gái, nhưng cô ấy dường như đang rất bức xúc trước những lời thú tội có phần trắng trợn của Huy. Trong suốt buổi trò chuyện đó, ánh mắt anh gần như chỉ đặt trên người cô, rõ ràng là cố tình muốn giải thích với cô lí do tại sao năm đó anh bỏ đi, rồi lại đột ngột trở về không báo trước.

Anh đang muốn làm gì?

"Tôi đang cố gắng, cố gắng chấp nhận Thanh Trúc. "

Thật sao? Anh ta có thể làm được điều đó thật không?

Vân quay sang nhìn em gái, thật không ngờ, cứ tưởng là quá khứ của Huy nó không hề hay biết. Nhưng rõ ràng đã biết vì sao cũng không chịu từ bỏ? Lại còn cùng anh ta cố gắng đi đến tận ngày hôm nay?

Chấp nhận là một người thay thế, tin rằng tình yêu tự khắc sẽ nảy nở sau hôn nhân ư?

"Ngôn tình chỉ toàn là những thứ gạt người. Lẽ nào em thật sự không biết, điều đó sẽ không thể trở thành sự thật trong cuộc đời của hai người chúng ta?"

"Chẳng phải là giờ chị đã yêu được anh rể rồi sao?"

Vân theo đà phủ nhận, hoàn toàn không suy nghĩ trước sau:

"Không, cái đấy không gọi là tình yêu. Chẳng qua là chấp nhận số mệnh vậy thôi. Chị đâu thể thay đổi được sự thật là đã lấy chồng, đã là dâu nhà người ta. "

"Chị có hối hận không?"

"Có, tao hối hận lắm, vậy nên mày chia tay sớm đi, sống với người không có tình cảm thì hạnh phúc thế nào được."

"...."

Thì ra, cô đối với anh, cũng chỉ có thế.

Vũ lặng lẽ đặt điện thoại của Vân lại vị trí cũ, không phải anh tò mò mà kiểm tra điện thoại của cô, anh chưa bao giờ có ý nghi ngờ cô điều gì, chỉ là tối nay đi làm về trễ, lúc vào phòng thấy cô đã ngủ từ bao giờ, tay vẫn còn cầm điện thoại nhắn tin với em gái. Anh vô tình bấm nút nguồn, những dòng tin nhắn ngẫu nhiên hiện ra trước mắt anh.

Anh buồn, thất vọng tràn trề.

Cô hối hận vì đã lấy anh, thế mà khoảng thời gian gần một năm chung sống, anh gần như nghĩ đã nắm bắt được trái tim của cô rồi cơ đấy.

Anh khẽ trở mình, đưa lưng về phía cô. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy, lúc trước dù có cãi vã giận hờn, anh chỉ chọn cách bỏ đi.

Có lẽ, "đồng sàng dị mộng", cùng chung chăn gối nhưng giống như hai người ở tách biệt hai thế giới, mãi chẳng thể hoà nhập.

***

"Ê, lên huyện với tao đi."

Vân mở cửa sổ, thế nào mà con nhỏ Thảo đã đứng lù lù ở ngoài đó từ bao giờ.

"Mày không đi làm à?" Thảo rón rén bước chân theo Vân vào phòng, ông Huân đang ngủ trên võng, chắc cũng chả biết nhà có khách.

Vợ chồng chị Nụ ra nghĩa địa thắp hương cho tổ tiên, có lẽ cũng chưa về ngay được.

Thành ra, trong nhà lúc này chỉ có Vân và Thảo.

"Chồng tao bảo hôm nay không cần phiên dịch gì hết, vì vậy mới được ở nhà đấy chứ."

"À, mà mày rủ tao lên huyện làm gì?"

Thảo ngồi phịch xuống giường, tiện thể cầm quả táo trên bàn gặm ngon lành.

"Tao đi khám."

"Khám thai à?"

Thảo thở dài.

"Giá có thật thì tốt, hôm qua bạn chợ của bà Bắc tới chơi, nghe họ hỏi thăm nhau chuyện cháu chắt mà tự nhiên tao lo. Tao với lão Hậu cưới cũng hai năm rồi còn gì, không thấy tao nghén ngẩm gì, mẹ chồng tao hối..."

Thời xưa các cụ dễ đẻ lắm, cứ đẻ hàng tá, mỗi năm một đứa đều đều, bây giờ tình trạng vô sinh nhiều quá, cũng chẳng còn là chuyện gì to tát nữa.

"Lão Hậu lại là con trai trưởng, tao mà không đẻ được chắc họ từ tao mất."

"Vớ vẩn. Ngộ nhỡ là do ông Hậu thì sao, vậy thì họ mang tội với mày à? "

"Vấn đề là họ chả bao giờ nghĩ như thế. Con trai họ cái gì chả tốt chả hay. Lắm lúc tao với lão ấy cãi nhau, họ cũng chẳng cần tìm hiểu nguyên do, cứ hùa theo lão ấy chửi tao. Họ bảo tao ghê gớm, không biết nhịn nhục, thế này thế kia. Tao uất, ngặt nỗi còn đang phải ở chung nên tao nhịn. Chờ đến lúc không nhịn được nữa chắc tao bỏ về nhà quá."

Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Vân chơi thân với Thảo từ nhỏ, tính cô bạn thế nào cô đương nhiên hiểu rõ nhất. Sau này hai đứa đi lấy chồng cũng lấy gần nhau, nhưng cũng vì vậy mà hễ nhà bà Bắc có xảy ra mâu thuẫn xung đột là cô đều biết hết.

Chồng của Thảo, tức là con trai bà Bắc, là một kiểu đàn ông ù lì, tối dạ. Ngày trước trong xã ai cũng bảo là hắn hiền lành, tử tế, lại chăm chỉ. Đúng thì cũng có đúng, hắn rất chịu khó làm những việc vặt vãnh như giặt giũ, nấu cơm nấu nước, nhưng lại hơi nhát, ngoại giao kém, càng không phải người có chính kiến,  thêm vào đó là cái bản tính đa nghi bẩm sinh, nói chung là nghèo cả từ vật chất cho đến ý chí. Số cái Thảo cũng khổ lắm chứ chẳng phải đùa, hồi xưa nó bảo tuy nhà Hậu nghèo nhưng được cái hắn tốt tính, thôi lấy cũng được, lấy về rồi vợ chồng phấn đấu làm ăn, cố gắng dành dụm để xây được cái nhà, chứ cứ sống chung riết sao  được?

Ai ngờ, Hậu không có chí tiến thủ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ bám trụ với cái nghề tàu hàng, lương tháng vài triệu, mà số tiền ấy Thảo cũng chẳng để dành nổi. Mang tiếng là sống chung nhưng tiền sinh hoạt, chi tiêu trong nhà chồng đa phần là cô tự bỏ tiền túi ra, Hậu nghe lời mẹ hắn, có vẻ rất phóng khoáng trong khoản tiền nong, rốt cục cũng không biết nghĩ cho gia đình nhỏ của mình, làm được đồng nào cũng nhất quyết báo lại cho bà Bắc, không thiếu một đồng.

Ngày trước Thảo có quen một anh chàng xóm trên, hai đứa đã tính chuyện cưới hỏi, nhưng cuối cùng cũng không vượt qua được cái rào cản về tôn giáo, thành ra lỡ dở, nghe đâu anh chàng kia cũng lấy vợ rồi.

Hậu biết chuyện quá khứ của Thảo, hắn luôn nghĩ là cô vẫn chưa quên được tình cũ, hở ra cái gì là tra điện thoại của cô.

Rồi những chuyện đôi co, cãi vã, cũng từ đó mà ra....

Vân chột dạ, không biết tương lai của Thảo sẽ đi đâu về đâu, nhưng có điều cô biết chắc chắn, tức nước thì vỡ bờ, cô ấy tuy không quá hung dữ nhưng khi bị ép đến đường cùng lại thường rất quyết đoán, khó mà lay chuyển được.

***

Vân đồng ý lên huyện với Thảo, kết quả là cô ấy hoàn toàn bình thường trong vấn đề sinh sản. Vân cũng mừng, nhưng cũng chớm lo.

Cô với Vũ cũng kết hôn được gần một năm, nhưng đến giờ cũng chưa thấy gì. Có thể là do cô bị ảnh hưởng bởi lời nói của Thảo, vì vậy mà bắt đầu e ngại, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là quay về thôi. Cô không có can đảm bước vào phòng khám đó.

"Người ta lấy nhau may mắn thì có em bé ngay, không thì là hiếm muộn. Em sốt ruột làm gì?"

Vân đem chuyện nói với chồng, không ngờ anh suy nghĩ thoáng thật, chắc là không muốn cô bị áp lực.

"Không phải khám gì nữa đâu, đầy người phải đến mấy năm mới chửa, huống hồ chúng ta chỉ vừa kết hôn, một năm nhằm nhò gì?"

Vũ cởi thắt cà vạt, giọng điệu nhạt nhẽo của anh khi nói chuyện bất giác khiến Vân buồn buồn. Anh cũng lạ, có lúc rất nồng nhiệt và dịu dàng, có lúc lại lạnh lùng  dửng dưng. Hay là, cô đã làm gì khiến anh giận phải không?

"Mai đến công ti đi. Có việc cho em đấy."

Cũng chỉ là một lời nhắc nhở, sao nghe xa cách đến thế? Anh xoay người rời khỏi, hoàn toàn không có một sự tiếp xúc thân mật.

8h sáng, tại công ti xuất khẩu may mặc Quang Vũ.

Vân gần như cảm thấy các giác quan như bị đông cứng khi nhìn thấy Huy trong vai trò là người thiết kế cho mẫu áo mới của công ti.

"Chắc không cần tôi giới thiệu lại thì mọi người cũng biết anh ấy rồi. Tôi đặc biệt mời anh ấy về làm nhà thiết kế riêng cho chúng ta đến cuối năm nay, hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ."

"Anh ấy tên Huy....Trương Gia Huy..."

Vân giật mỉnh đứng thẳng người, lại bắt gặp ánh mắt như thăm dò của Vũ.

Anh cố tình đọc cả họ tên của Huy, không lẽ anh đã biết hết rồi sao?

Không! Anh chỉ đang nghi ngờ, bởi vì anh thật sự cho rằng, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng anh nhận ra, từ ngày em gái cô trở về, cùng người đàn ông tên Huy này, cô luôn có gì đó rất khác. Những đêm ân ái không còn cảm nhận được nhiệt tình của cô, những nụ hôn trở nên chiếu lệ, hời hợt đến đau lòng.

Bởi vì, cô nói hối hận vì đã lấy anh.

Bởi vì, cô một mực phản đối anh ta tiến đến với Thanh Trúc, có lẽ, là không cam lòng. Có lẽ, là cô ấy đang tự cho chính mình cơ hội.

Bởi vì, cô không hề yêu anh.

Bởi vì, anh yêu cô quá nhiều, nên khổ tâm quá nhiều.

Mà một góc trong danh bạ của cô, luôn đặt cái tên đó. Không biết vì vô ý hay tại vì cô một mực tin tưởng anh, vì vậy đã không xoá đi cái tên này.

Kết quả, là bị anh bắt thóp dễ dàng. Cô nên trách ai bây giờ?

Cách mà Huy nhìn Vân, ánh mắt đó, giống người lạ mới quen sao?

Cách mà Vân né tránh anh ta, giống như là chán ghét thật sao? Nó giống một sự bối rối thì đúng hơn.

Vậy là, cô vẫn chẳng thể quên được người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro