Phiên ngoại (1): Rengoku Kyojuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh lại trong Điệp phủ, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến ta đau đầu. Cơ thể uể oải chẳng giống ta thường ngày. Ta trống rỗng nhìn xuống tay mình, tầm nhìn hạn hẹp nhắc nhở một bên mắt đã không thể nhìn thấy gì.

"Anh Rengoku!!! Anh tỉnh lại rồi!!" Tiếng Tanjiro vang lên thu hút sự chú ý của ta. Ta lia mắt sang nhìn cậu bé.

"Anh Rengoku!!! Anh hôn mê mấy ngày nay rồi..." Cậu bé nói nhiều thứ lắm, ta lùng bùng nghe được vài chữ. Có vẻ ta chưa thể nhớ gì đó...

Nhớ...gì đó...

"Chị (...)...trong khoảng thời gian anh hôn mê, chị ấy được chôn cất cẩn thận rồi ạ!"

Ta ngẩn người. À nhớ ra rồi...

Vợ ta mất rồi...

------------
Ta đã xin từ chức sau khi vết thương hồi phục. Chúa công cũng bao dung đồng ý cho ý muốn ích kỉ của ta.Có lẽ ta đã quá vô trách nhiệm chăng?

Ta ở lì trong phủ vài ngày. Ngày ngày ngồi im lặng bên hiên nhà chỗ (...) thường ngồi. Cây phong mà (...) thích cháy rụi một nửa rồi. Nàng ấy thích tập kiếm dưới tán cây đó lắm. Một bên lá sum xuê, một bên lại đen trụi không một cọng lá. Trông cũng buồn cười...

"Kyo-chan! Lá này giống tóc ngài lắm á!"

"Giống chỗ nào?" Ta nhíu mày nhìn hai chiếc lá đỏ trên tay (...).

(...) cắm hai cái lá lên trên tóc mái rồi mỉm cười. "Chúng ta có tướng phu thê rồi!"

Từng đoạn kí ức luồn lách trong đầu ta khiến ta bất chợt mỉm cười. Chúng ta là phu thê mà, nàng ngốc!

(...) nhà ta rất thích ngắm trời mây, đặc biệt là hoàng hôn khi xế chiều. Mắt ta dán chặt vào mặt trời lặn. Màu đỏ thẫm và cam của bầu trời vẽ nên một khung cảnh quen thuộc nhưng buồn vui lẫn lộn trước mắt ta. Ký ức về (...) ngồi bên cạnh ta, chia sẻ những khoảnh khắc này tràn ngập tâm trí ta. Ta gần như có thể nghe thấy giọng nói của nàng ấy, tiếng cười của nàng vang vọng trong sự im lặng xung quanh ta.

"Kyo-chan! Em thích hoàng hôn vì nó rực rỡ như ngài vậy!"

"Kyo-chan! Trời hôm nay có màu hồng! Ngài biết sao không? Em đã gửi tình yêu của em lên đó đó!!"

"Kyo-chan! Em ở đây đợi ngài về!"

"Kyo-chan! Em yêu ngài!"

Trái tim ta đau nhói với nỗi khao khát sâu sắc. Thế giới xung quanh ta trở nên trống rỗng và lạnh lẽo thế này từ khi nào vậy nhỉ? Tiếng gọi chẳng thấy nữa. Chỗ ngồi bên cạnh cũng chẳng còn ai.

"Ta sẽ ngắm hoàng hôn thay nàng nhé? Được không? (...)!"

Ngày qua ngày, ta giữ vững thói quen ngồi bên hiên nhà lúc xế chiều đến khi tối mịt. Ta chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cũng chẳng biết bản thân đang sống thế nào. Ta nhớ giọng (...), ta nhớ nụ cười nàng ấy, ta nhớ (...) ...

"Kyo-chan!" Tiếng gọi phát ra từ chỗ ngồi bên cạnh ta...

Người ta cứng đờ lại.Trái tim ta lỡ nhịp khi nghe thấy giọng nói của (...). Ta quay đầu sang, ánh mắt chạm vào khuôn mặt quen thuộc của nàng. Một làn sóng tràn qua ta khi ta cảm thấy một tia hy vọng trong lòng. Ta đứng dậy, bước một bước về phía (...).

"(...)...? Có thật là nàng phải không? Nàng chưa chết mà phải không?"

Ta nhìn (...), nụ cười của nàng vẫn khiến trái tim ta đau nhói. Ta đưa tay ra, muốn chạm vào má nàng, như thể để xác nhận sự hiện diện của nàng là thật chứ không phải mơ.

"(...) ... Ta nhớ nàng rất nhiều. Hãy nói cho ta biết đây không phải là một giấc mơ đi. Hãy nói với ta rằng nàng thực sự đang ở đây đi."

Khi tay ta sắp chạm lại gần nàng, chớp mắt một cái (...) biến mất trước mắt ta. Trái tim ta chùng xuống khi tay ta gặp không khí trống rỗng. Ảo ảnh tan vỡ, và việc nhận ra (...) không có ở đó ập đến với ta như một cơn sóng. Ta đứng đó, cánh tay vẫn lơ lửng trong khoảng không.

Ta loạng choạng quay lại hiên nhà, đôi chân yếu ớt và run rẩy. Ta ngồi xuống, hai tay ôm đầu, cảm thấy choáng ngợp và kiệt sức vì những ảo tưởng và dằn vặt liên tục.

Ta sẽ phát điên mất! (...)

Vài ngày sau, ta tiếp tục có ảo giác như vậy. Mỗi buổi chiều, ta ngồi ngoài hiên ngắm hoàng hôn. Ảo giác cứ lặp đi lặp lại tiếng gọi của (...) nhưng ta không dám chạm vào nó.

"Kyo-chan!"

Trái tim ta đau nhói với mỗi lần gọi 'Kyo-chan', luôn là khoảnh khắc hy vọng và sau đó là sự thất vọng tan nát. Ta khao khát được chạm vào ảo giác, được ôm (...) trong vòng tay một lần nữa. Nhưng mỗi lần ta đưa tay ra, nàng ấy lại biến mất, để lại ta trống rỗng và tuyệt vọng.

Ảo ảnh ngày càng xuất hiện nhiều lên, buổi sáng ta sẽ thấy (...) cầm kiếm gỗ đứng dưới cây phong tập luyện như trước.
Buổi chiều lại ngồi bên cạnh ta ngắm trời mây.

Dần dà ta quen việc này, ta chẳng muốn đi đâu nữa, hàng ngày chỉ muốn cùng (...) của ta bên cạnh nhau. Ta cứ nghĩ ta sẽ sống như thế này hết đời cũng được. Ta muốn ở bên nàng ấy.

Một ngày nọ, (...) đột nhiên túm lấy áo ta gào khóc dữ dội.

"Tại sao?? Em yêu ngài đến thế mà?? Sao ngài không yêu em chứ? Tại sao??"

"Em đối với ngài không tốt sao?? Kyo-chan!! Đồ tệ bạc!!!"

"Không...(...) à!! Ta xin lỗi...đừng như vậy!! Đều là lỗi của ta...(...) à.."

Ngày khác thì lại oán trách ta không cứu nàng ấy, ngày khác thì ủy khuất ngồi khóc lóc dưới cây phong mà nàng ấy vẫn thích...

Ta bị xoay mòng mòng trong mớ hỗn độn. (...) phút chốc cười nói vui vẻ rồi lại gào khóc oán trách ta.

Cuối cùng, ảo giác chẳng xuất hiện nữa. Không bóng hình, không tiếng nói, không gì cả. Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy ta. Ta hốt hoảng, thà rằng nàng ấy cứ bên cạnh oán hận ta cũng được nhưng đừng bỏ ta lại đây mà...

Nhìn cây phong vẫn đung đưa trong gió, lá rụng rơi xuống sân đỏ rực một góc. Ta đứng dậy đi vào phòng ngủ của ta và (...). Dải lụa mà nàng ấy lúc mới cưới thường vuốt ve nói rằng sẽ may áo cho nhi tử chúng ta sau này...

Ta nhẹ nhàng buộc dải lụa lên cành cây. Quấn nó quanh lấy cần cổ. Ta mỉm cười nhắm mắt lại buông thả...

(...)...Ta về với nàng nhé!

"Em sẽ đợi ngài mà! Kyo-chan! Em ở đây!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro