Rengoku Kyojuro (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang làm gì vậy?" Rengoku đứng trước cửa phòng bệnh. Anh vừa đi làm nhiệm vụ về thì nghe tin vợ mình ngất xỉu liền vội vàng chạy đến.

(...) buông tay Tanjiro ra. Cậu bé cũng lùi lại, tinh ý nhận ra nhưng bối rối không biết giải thích thế nào. (...) nhanh trí quay người lại, cướp lời trước.

"Em chỉ đang cảm ơn cậu bé vì đưa em tới đây thôi!"

Tanjiro bối rối khép nép, nắm 2 tay với nhau. Rengoku nhìn chằm chằm hai người rồi cũng đi lại gần, gương mặt ôn hoà.

"Cảm ơn cậu giúp vợ tôi! Có dịp tôi sẽ báo đáp cậu. Chàng trai trẻ! Giờ tôi sẽ đưa vợ tôi về." Anh mỉm cười ấm áp như thường lệ rồi xoa đầu cậu bé. Tanjiro sáng bừng lên, cậu ngửi thấy mùi cảm kích của anh.

(...) nghe đi về cũng với với nạng bên cạnh rồi đứng lên.
Rengoku nhìn qua rồi bế thốc vợ mình lên, (...) ngơ ngác vì bị bế lên đột ngột. Một tay Rengoku bế cô, 1 tay cầm nạng. (...) giật giật tay áo anh.

"Ngài thả em xuống đi!!! Em tự đi được mà!! Như này xấu hổ lắm!" Cô lấy hai tay che mặt đang đỏ ửng lên của mình. Ai đời 18 tuổi rồi còn bị bế như trẻ con thế này!

Rengoku mặc kệ cô nói gì. Anh bước ra ngoài, (...) muốn giãy xuống nhưng sợ ngã.

"Làm sao? Cậu ta bế được còn tôi thì không à?" Anh mỉa mai nhìn cô.

"..." Ngài nhất! Ai dám cãi ngài nữa!!!

__________

Về đến phủ, Rengoku ném cô xuống. (...) ngã huỵnh xuống thềm chiếu Tatami. Cô xoa xoa đầu gối do đập mạnh xuống nền. Đau lắm chứ bộ. Nhẹ nhàng với nhau thì chết hay gì??

"Lần này kiểm tra vết thương mà cô cũng lăn ra ngất ở phủ người ta cho được?" Rengoku ngồi phịch xuống đối diện, anh tháo kiếm ra để bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng khác hẳn lúc nói chuyện với Tanjiro.

(...) bĩu môi. Nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp hơn làm như có lỗi với đời lắm ý!

"Em không cố ý! Là lỗi của em!" Chả lẽ cô lại bảo cô nhìn được trước tương lai sau đó thì chảy máu mũi. Khéo Rengoku ném cô sang Điệp phủ chữa bệnh điên quá~

"Không cố ý? Tôi còn đang tưởng cô thiếu hơi đàn ông nên làm trò!" Anh mỉa mai. Không hiểu sao từ lúc ở phòng bệnh đã thấy trong người khó chịu. Ngứa mắt!

(...) sững sờ nhìn anh. Anh nghĩ cô là loại gì vậy...

"Sao.. sao ngài...có thể nói...em như vậy-.."

"Tôi nói sai sao? Một ả chuốc rượu rồi ngủ với đàn ông như cô thì có thể khiến tôi nghĩ thế nào hơn?" Rengoku hờ hững nhìn cô. Môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt chán ghét đăm đăm về phía (...).

Tim (...) khẽ hẫng lên, cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng cô lại quay trở lại. Cô còn tưởng hành động lúc nãy của anh đã có chút rung động với cô. Hoá ra vẫn là mình cô mơ mộng?

"Sau khi cút khỏi đây cô có thể dùng lại cách đó với thằng bé đó đó! Nhìn sao thì cũng kém cô vài tuổi, ngây ngô hơn con ả nham hiểm như cô thì chắc chót lọt nhỉ?" Lời nói lại càng cay nghiệt như đâm xuyên qua tim (...)

(...) ngồi thẫn thờ, không nói được gì. Trong đầu là một mớ lùng bùng che mờ tâm trí. Rengoku nhìn cô chẳng nói gì cũng phát chán, anh cởi áo Haori treo lên mắc rồi cầm kiếm đi ra ngoài luyện tập.

"Hi vọng thời gian cuối ở lại đây, mong cô đừng gây phiền phức cho tôi thêm nữa!" Rengoku vứt lại câu nói đó rồi bỏ đi.

Tâm trí (...) phủ màn sương tăm tối, cô mím chặt môi. Lần này bao nhiêu tủi thân dồn ắp vào (...), cô vỡ oà gục đầu xuống ôm lấy đầu gối mà khóc.

Em chỉ muốn được anh dành chút ít yêu thương thôi mà...

________________

Sau hôm đó thì (...) ít ra ngoài hơn hẳn. Ngoài trừ đi chợ để bổ sung lương thực thì cô toàn ở lại trong phủ. Chân của cô cũng gần hổi phục lại. (...) quay lại tập kiếm như trước. Cô thường tập trong sân trước nhà chứ không ra võ đường. Một phần vì trong đó không đẹp bằng bên ngoài. Và phu quân cô cũng không thích cô đặt chân vào chỗ của anh...

Trong sân của Rengoku có một cây phong rất đẹp đang mùa rụng lá. (...) hạ kiếm xuống ngồi xuống gốc cây phong nghỉ ngơi. Cô ngửa đầu lên nhìn chiếc lá phong rơi xuống, đưa tay bắt lấy nó. Lá này...giống tóc mái của phu quân cô nhỉ? Cắm lên đầu thì y chang của anh rồi...

(...) xoay xoay cọng lá trong tay. Lời nói của anh vẫn đau đáu trong người cô. Mỗi lần nhớ đến chỉ muốn ngồi xuống mà khóc cho đỡ buồn. Ai chẳng biết Rengoku nổi tiếng tốt bụng, đáng yêu. Nói những lời như thế chắc hẳn là ghét cô lắm. (...) thở dài, cũng đúng, bị cô lừa vào tròng và phải lấy người mà mình không thích, ai mà chả ghét. Cô gác tay lên trán, mắt nhín bầu trời xanh ngát trong lành.

Sau này cô rời đi, phu quân sẽ lấy được người mình yêu, họ sẽ có những đứa trẻ thật xinh xắn và đáng yêu, sẽ mạnh mẽ và tốt bụng như phu quân. Họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc dưới một mái nhà...

Nhưng mà em cũng muốn có được hạnh phúc với phu quân...

(...) đập hai tay vào má, lắc lắc đầu. Thầm nguyền rủa bản thân sao có thể ích kỉ như thế. Cô chống tay vào hai má bỏng rát, thở phào ra một hơi.

Rengoku lục cục ngủ dậy, anh xoa xoa mái tóc bù xù. Đêm qua làm nhiệm vụ có hơi quá sức nên anh hơi mệt. Anh nhìn ra sân sau thấy Kina đang ngồi nghịch lá phong duới gốc cây với khuôn mặt thẫn thờ. Rengoku chậc lưỡi.

(...) nghe  tiếng động liền ngẩng lên. Thấy phu quân mình đứng đó. Cô đứng lên phủi bụi trên người mình, mỉm cười nhìn anh.

"Ngài dậy rồi! Em để khoai lang nướng ở trên bàn! Ngài ăn tạm lót dạ trước ạ!"

Rengoku khẽ gật đầu. Anh ngồi xuống nệm nhìn đĩa khoai lang trên bàn rồi lại nhìn cô.

"Cô không ăn cùng à?"

(...) hơi khựng lại một chút. Cô cũng muốn ăn cùng anh lắm nhưng mà...

"Lần trước em với ngài đã ăn cùng nhau rồi mà! Em không bắt ngài ăn cùng em thêm lần nào nữa đâu. Món ăn yêu thích của mình mà ăn cùng người mình ghét thì cũng đâu còn ngon nữa!" (...) mỉm cười với anh, cô đi cất kiếm gỗ rồi rời đi để chuẩn bị bữa trưa.

Đôi mắt anh mở to khi nghe lời nói của cô. Ánh mắt nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Rengoku cúi xuống bẻ một nửa rồi cắn một ngụm.

Khoai lang trong miệng có chút đắng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro