(Oneshot) Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ tựa lưng lên bức tường trước cửa phòng bệnh Nghi Ân. Tấm áo mỏng không ngăn được da thịt chạm vào bức vách bằng vôi lạnh ngắt của bệnh viện. Tiếng thở hắt chẳng giấu được mắt ai. Mọi thứ bây giờ đã đối xử với cậu lẫn anh ấy thật man rợ. Cuộc đời này chưa bao giờ muốn công bằng với bất cứ ai. Rõ ràng cậu yêu anh đến chết, nhưng lại xem anh đồ chơi thế này ? Buồn thì lấy ra mua vui, hết hứng lại lặn mất tăm. Như xem anh chẳng khác bao nữ nhân khi trước mà cậu hay lấy làm trò tiêu khiển, giật dây như con rối rồi quẳng một xó. Chỉ thấy thương thay cho lọ pudding dứa thuỷ tinh mà Nghi Ân thích đang phải chịu tác động siết bấu chặt thật chặt khi cậu nhớ về những gì mình đã làm với anh. Thật muốn được gặp anh, cũng không muốn anh phải nhìn thấy mặt cậu rồi cơn đau tim anh ôm lấy lại hoành hành. Tú Vân đã ở bên trong trò chuyện cùng Nghi Ân rất lâu, anh vì nhìn thấy bạn mình đến thăm bệnh nên đã cười rất nhiều, phần nào trong Gia Nhĩ đã bớt dậy sóng hơn. Nhìn xem! Nụ cười anh bấy lâu đã không hiện hữu giờ hiền hoà chưa ? Tú Vân trao trọn cái ôm bằng hữu cho anh rồi ra về vì có việc riêng. Cậu chỉ dám nhẹ vặn cửa mang bánh cho anh ăn xế mà làm anh phát hiện, ánh mắt mơ hồ sâu thẳm nhìn thấy cậu rồi nhanh chóng đảo đi xem như chưa thấy gì.

"Anh phải khoẻ lên đấy"

"..."

Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng thở đều đều của anh trong căn phòng bệnh riêng im ắng đến mức âm thanh mọi sự, kể cả tiếng sột soạt của drap giường cũng đủ lớn dội vào tai người. Ánh nắng phía ngoài không làm chói mắt anh lắm nên có chết anh cũng sẽ không muốn biết rằng Gia Nhĩ đang đứng trước mặt anh. Chỉ muốn nhìn thấy ánh nắng vàng ruộm oi bức ôm trọn cả khu bệnh viện, len lách qua từng khe của bóng cây, tham lam chiếm diện tích. Gia Nhĩ không chịu được thái độ của anh nên tự tiện ngồi hẳn trước mặt làm chắn cả mỹ quan trong đôi đồng tử nâu đất nơi ai.

"Nghi Ân, mau chóng khoẻ"

Nơi cổ lẫn xương quai lạnh ngắt được bao trọn trong lòng bàn tay to lớn. Chính là thứ này! Vị thơm ngọt trên đầu môi, khi xưa đôi ta đã nếm trải qua rồi! Rất nhiều là đằng khác. Phải chăng, Gia Nhĩ đang muốn anh phải nếm lại nó ? Anh không muốn, không muốn nhớ lại hương vị đó. Mọi thứ đã quá muộn, lí trí cơ bản từ đầu đã bị tê liệt, thế gian này đang quay cuồng. Anh đang hành động sai trái, anh đang nhắm mắt cảm nhận nó, cảm nhận nó cho đến khi Gia Nhĩ chịu buông.

"Xin lỗi"

Một cái bạt tay không có chướng ngại va thẳng vào má trái nơi cậu, năm dấu tay ửng đỏ như vừa bị ai tạt nước sôi. Anh đã muốn quên đi, sao phải khiến anh nhớ lại mọi thứ ? Anh đã muốn thả lỏng và buông xuôi mọi thứ, sao phải khiến anh bấu víu lại từng dịch vị nhỏ nhặt nhất ? Hận, bây giờ còn hận hơn bội phần. Đã câm, lại còn bệnh tim, mọi sự ứ động không thể uất trào. Chỉ có chút ít theo giọt nước mắt trôi đi, nóng hổi do bên trong có bao nhiêu câu nói không thành lời. Tức nghẹn nơi ngực trái, tay nắm thành đấm thùm thụp vào chỗ tim đang đập quá sức. Hơi thở trút lúc ra lúc không, gần như muốn tức thở.

"Mẹ kiếp! Tôi hận cậu, Vương Gia Nhĩ"

Thứ bây giờ anh cần chính là thuốc và bác sĩ. Từng hơi thở gấp cũng gần như nặng trĩu dần, chúng muốn tắt. Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đang lên cơn đau tim vội ôm lấy anh, siết lại, cho bao nhiêu hơi thở vốn dồn lại bên trong trào ra. Còn anh chỉ còn biết vừa khóc vừa thở. Nhưng mà... hơi của Gia Nhĩ, nó ấm quá! Không còn thấy lạnh nữa, cô liêu tan biến. Tim đang nhẹ dần, nó bình ổn và đang đập rất tốt. Anh không còn thấy khó thở nữa. Bao nhiêu người cũng ôm anh rất chặt, nhưng lại không có cảm giác này. Thoải mái quá! Anh... thật sự muốn cảm nhận thứ này mãi mãi, muốn gục đi lên đôi vai rộng này. Anh buồn ngủ rồi, anh hoàn toàn nín khóc, đôi mi cũng chẳng buồn nhướn lên nữa, nó mỏi rồi. Ngủ ngon.








"Nghi Ân, nhớ trở về. Tôi đợi"










































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro