Chương 1: Trống rỗng không phải là cảm giác tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mùa hè thật nóng nực, tôi cảm thấy cái nóng như đang hút dần hết thân thể và sức lực của tôi vậy, một đứa con gái 23 tuổi và đang thất nghiệp thật sự là không có gì để nói, trong cái nắng gay gắt của tháng 5 tôi vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt của nhà văn Fresh Quả Quả, thật sự thì tôi đang có cái cảm giác vô cùng trống rỗng, thường thì sau khi đọc xong truyện tôi sẽ cảm thấy như thế. Tôi nằm trên giường và bắt đầu ngẫm nghĩ, tình yêu chân thật là như thế nào, yêu một người sẽ vì người đó mà nguyện hy sinh cả bản thân mình sao, tôi chẳng tin điều đó, tất cả mọi thứ dù sao cũng chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mà tôi hay đọc thôi. Cuộc sống của tôi gặp nhiều người cũng động lòng nhiều người, trước giờ tôi không nghĩ yêu một người là đúng hay sai, tôi không đắn đo điều đó nhiều lắm, tôi cũng không quan tâm đến việc có là người thứ ba, người đến sau hay đến trước, nhưng điều đó quan trọng sao, tất cả thì mọi thứ cũng kết thúc, điều cuối cùng tôi có thể nhận được lại chính là những ký ức. Người ta nói thời gian sẽ chôn vùi ký ức, tôi lại nghĩ khác, ký ức nếu dễ phai mờ như thế thì con người ta phải khổ tâm vì tình yêu vì cuộc sống này như vậy sao, thời gian chính là liều thuốc độc, cũng là tiên dược, có thể nuôi sống những ký ức đẹp đẽ đó ăn sâu vào tâm tư và tình cảm nhưng cũng là liều thuốc để lãng quên, nhưng ngặt nổi không phải quên chỉ là không muốn nhớ.. cái cảm giác không muốn nhớ một người, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì, cũng không muốn vướng bận vào tình cảm nữa đó chính là cảm giác trống rỗng... không phải là quá tệ... chỉ đơn giản không phải mưu toan, không phải đắn đo suy nghĩ tình cảm vốn dĩ là gì cũng phải đau đớn, chỉ đơn giản như một đứa trẻ vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro