1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em quen biết với nhau qua game, trong một lần tôi test skin cùng bạn mình, tôi đã gặp em. em cầm tướng đi ad, tôi cầm sp đi theo em hỗ trợ. tưởng chừng rằng sau ván game ấy, chúng tôi sẽ trở nên xa lạ nhưng không, em chủ động addfr tôi. tôi thì ai addfr thì cũng đồng ý vì căn bản sau đó sẽ không chơi cùng. vài ngày sau em có mời tôi chơi, rồi chúng tôi trao đổi liên lạc.

em dễ thương lắm, nhỏ hơn tôi một tuổi. em cao ráo, giỏi nấu ăn, và lại ấm áp nữa. chúng tôi ở xa nhau lắm. đợt đó dịch bệnh bùng nổ, cả hai đều mắc bệnh và phải ở nhà cách li. chính vì thế chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

em hướng nội, nhưng lại luôn bắt chuyện với tôi. ngày ấy, tôi đã rung động lúc nào không hay. tôi biết chuyện tình cảm này chả đi đến đâu nên chi bằng cứ thử rồi đằng nào cũng sẽ chia tay. em yêu tôi thật lòng.

đó là chuyện của đầu năm ngoái, đầu năm nay chúng tôi chia tay nhau rồi. em ta cũng đã có người mới. vốn dĩ ban đầu, chỉ có tôi nhớ ngày hai đứa quen nhau.

thú thật thì ban đầu là quen cho vui, nhưng rồi tôi thích em, tôi nói ra hết chuyện đấy nhưng em vẫn yêu tôi.

"anh không biết em quen anh là đùa hay thật nhưng em chỉ càn biết anh yêu em là thật thôi"

nghe xiêu lòng nhỉ.

chúng tôi quay lại với nhau 6 lần trong 1 năm. lần cuối là trước tết năm này.

dần dần tôi nhạy cảm hơn, em ấy ít khi chia sẻ với tôi, chúng tôi không có chủ đề chung để bàn luận, chúng tôi cãi nhau hết 6 ngày trong 1 tuần. nhưng mà cũng chính em ấy dần dần kéo tôi ra khỏi đống tiêu cực đấy chứ.

"anh không muốn bỏ em một mình"

đây là lần cuối cùng  sau khi cãi nhau mà em ấy ở lại cùng tôi. tôi không nhớ chính xác nhưng chắc tầm tháng 8.

tôi có siêu năng lực đấy haha, tôi đã thay đổi em ấy từ một người chịu lắng nghe, ấm áp và nhường nhịn tôi trở thành người hay cộc cằn, khó chịu và lạnh lùng. tôi khóc rất nhiều. tôi không biết mình đã tồi tệ như nào nữa.

chúng tôi bỏ mặc nhau rất nhiều lần, đều cãi nhau rồi dẫn đến chia tay.

chúng tôi không hiểu cảm xúc của nhau.

em ấy không tin tưởng tôi.

tôi là người nói lời xin lỗi trước tiên.

em ấy block tôi.

tôi bảo em ấy quên tôi đi, lời nói đùa này khiến tôi mất em ấy mãi, ừ tôi biết tôi sai. cái giá phải trả là nhìn em ấy hạnh phúc bên người mới.

em ấy không hay bộc lộ cảm xúc đâu, ít khi nói "anh yêu em" lắm.

"em còn tình cảm với chị không?"

"không biết"

tôi nhớ em ấy nhiều lắm.

"lỡ sau này anh với em chia tay vì một lí do nào đấy thì sao?"

"có lẽ anh sẽ níu kéo bằng cách nào đó"

buồn nhỉ?

"em chán chị rồi à?"

"cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. lúc rảnh không nhắn, lúc chơi game cứ nhắn nhắn khó chịu thật"

từ lâu, tôi đã biết em ấy quay lại chỉ vì thương hại và không chịu nổi sự cô đơn thôi.

em hãy đối xử tốt với người mới nhé, chị thật sự xin lỗi. hãy kết bạn thật nhiều và luôn mỉm cười nha.

ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro