Chân Tướng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U Lan Thương Viêm Thần Quân vượt qua kiếp nạn lại đại công cáo thành khi Thánh Nữ hạ sinh Long Thai ngay khi anh bị phong ấn vào Băng Quan Vĩnh Cữu coi như là trong hoạ nhưng lại có phúc , hiện giờ Đế Đô đang chuẩn bị mừng lể Đại Hôn cho Thần Quân và Thánh Nữ của họ .

U Linh đi song song với Thời Nghi và Thiên Y ,

Ba Mỹ nữ xinh đẹp bật nhất đang đi cùng nhau thật đúng là mỹ cảnh , khi đến một căn phòng lớn U Linh nói '' Đại Tẩu từ giờ tẩu ở đây cho đến lúc cử hành đại hôn nhé '' .

Thiên Y nhìn căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẩy thì vô thức lại mĩm cười đầy hạnh phúc . Thời Nghi cũng bị choáng ngợp bởi cách bày trí xa hoa này ..

''Tỷ ở đây một mình sao ?'' Cô nhìn xung quanh rồi hỏi .

''Đúng vậy ! 3 tháng nữa khi tổ chức đại hôn xong thì Tỷ và Đại Ca mới được gặp nhau '' lời U Linh nói xong Thời Nghi đơ luôn .

''3 tháng nữa lận sao ?'' Cô hỏi mang theo sự bất ngờ và hụt hẩng .

Thiên Y thấy vậy che miệng cười khúc khích nhìn ra Thời Nghi ko muốn xa Thương Viêm của cô quá lâu .

U Linh cũng mĩm cười rồi hướng dẫn Thời Nghi cách mặc y phục của Hỗn Nguyên và các nghi thức trong lể Đại Hôn của hai người sẻ tổ chức ở Hỗn Nguyên Cung .

Thời Nghi thật sự như đang mơ vậy khi U Linh lại đưa họ đến phòng tổ chức lể Đại Hôn đang được các Tiên linh trang trí .

Thiên Y nhìn thấy thật sự rất hao hức , ngày vui của Thánh Nữ cũng là điều cô mong chờ vì điều là nữ nhân ai lại không trong mong có một Đại Hôn trang trọng như vậy , Thời Nghi chính mà Vương Hậu của Thần Điện Đế Đô , coi như nàng chính là mẫu nghi thiên hạ nhưng phu quân của nàng là thần thì tất nhiên nàng cũng sẻ là thần theo rồi .

''Thiên Y muội nhìn hỷ phục như vậy là cũng đang nghĩ tới lúc mình mặc nó sao ?'' Thời Nghi liếc nhìn cô rồi mĩm cười , ánh mắt kia là đang muốn mặc hỷ phục lắm rồi .

''Không ạ ! Muội sao có thể mặc được hỷ phục , muội không phải là nhân duyên của Ma Thần Thiên tôn , muội chỉ là thuộc hạ bên cạnh ngài ấy mà thôi '' Thiên Y nhỏ giọng nói khẻ .

Vì Thời Nghi là Thánh Nữ mà Thần Quân mất 500 năm mới tìm ra , chuyện tình của họ chính là giai thoại lâu đời của Hỗn Nguyên nhưng cô lại khác , cô vào đây tính đến nay đã là 815 năm nhưng cô chỉ là người xuyên không xui xẻo mà thôi , cô và Ma Thần Thiên Tôn trải qua chuyện đó là vì muốn tìm cách làm cho Băng Quan Vĩnh Cữu xuất hiện nên là cô không được như Thời Nghi .

Thiên Y Tuy được Ma Thần Thiên Tôn ân ái nhưng cô vẫn tự ti và coi đó là cách ngài ấy muốn cứu Đại Ca mình mà không hề biết lúc bên trong Nhân Duyên kiếp mà U Thi Thánh Nhân khai sáng , Ma Thần Thiên Tôn trong 5 phút ngắn ngũi đó đã trãi qua Nhân Duyên với cô tận mấy trăm năm , chuyện đó cô vốn chưa từng được anh nói ra .

''Thiên Y muội hiện giờ đã có tiên cốt , còn được U Lan Thần Quân ban phúc nếu nói về chuyện bên Ma Thần Thiên Tôn ai có thể danh chính hơn muội '' Thời Nghi thấy cô ủ rủ liền an ủi ,

''Đúng rồi đó Thiên Y , muội tự tin lên , mạnh mẽ lên thì mới được , Ma Thần Thiên Tôn trời sinh tính khí mạnh mẽ lắm , U Lan Ca ca từng nói với tỷ khi bọn ta còn nhỏ , lúc đó huynh ấy nói vẫn thường hay cảm nhận một Kim Quang cường đại lúc ẩn lúc hiện , mà Kim Quang đó còn mạnh hơn cả huynh ấy nữa , giờ mọi người mới biết được đó là Ma Thần Thiên Tôn cai quản Địa ngục và Ma Tộc ở Hỗn Nguyên này .'' U linh lúc này mới lên tiếng nói .

Thiên Y hơi chần chừ rồi lại mím môi nói '' lúc muội buông tay Ngài ấy khi bay qua vực Cực Bắc , trong lòng muốn lấy cái chết để kết thúc sinh mạng mình thì Ngài ấy đã nói cho dù muội có chết ngài ấy vẫn sẻ đến Địa Ngục ở Hỗn Nguyên lôi muội ra , lúc đó muội chỉ nghĩ ngài ấy muốn dày vò muội nên mới nói vậy , làm trong lòng đau khổ nhất quyết muốn chết cho xong '' .

Thời Nghi thở dài , Thần Quân của cô tính khí hơi nóng và da mặt rất mỏng tuy nói chuyện với cô hơi khắc khe nhưng Ma Thần Thiên Tôn còn kinh khủng hơn , anh đeo mặt nạ là đáng sợ nhất , Âm Khí , Chướng Khí và sát khí toả ra thật sự quá kinh người , Thiên Y cũng đeo mặt nạ cho nên tâm tình cô dấu như vậy mấy trăm năm điều lặng lẻ mà trôi qua .

Nhưng khi tháo mặt nạ xuống , vui buồn hay đau khổ , ánh mắt si tình nhìn Ma Thần Thiên Tôn lãnh khốc như vậy sao ngài ấy chịu , tuy dối lòng hà hiếp cô còn ngày ngày cùng Thi Dao nói chuyện cũng là nguyên nhân làm cho Thiên Y quyết tâm tìm chết nhưng có ai đứng trước mặt Ma Thần Mà muốn chết khi ngài ấy muốn người đó sống chứ ,

Thời Nghi nắm tay Thiên Y rồi mĩm cười nói '' hiện giờ đã khác xưa rồi , Ngài ấy cũng đã cho muội xuất hiện bên cạnh tức là trong tim có muội , trước đó khi ở Hang Động trong Rừng Già Hỗn Nguyên ngài ấy vì muốn dùng Kim Quang giúp muội thay gân đổi cốt mà tháo mặt nạ , khi ấy tuy ko có chướng khí nhưng gương mặt mà ánh mặt vẫn là rất lạnh nhạt nhưng bây giờ sau mấy năm ko đeo mặt nạ ngài ấy từ gương mặt và ánh mắt đã dịu đi rất nhiều ,nhất là khi nhìn muội còn mang theo nhu tình nữa '' .

Thời Nghi nói xong là Thiên Y mặt đỏ lên tận mang tai , U Linh thì che miệng mà cười khúc khích ,

Đế Đô hiện giờ ấn xá , sự ban phúc này kéo dài 100 năm là kết thúc , kết giới cũng đã mở ra nhưng hiện giờ ko ai dám nghĩ đến chuyện tấn công và đánh chiếm Đế Đô nữa vì hiện giờ họ có tới hai vị thần , Trước giờ chưa từng có chuyện Ma Thần Thiên Tôn xuất hiện ở trên Hỗn Nguyên , mà giờ hai vị thần một Hoàng Kim Một Đen tuyền này lại là huynh đệ cùng mẹ thân sinh .

Mà mẫu thân họ lại là Nữ Vương của Thiên sơn năm xưa , dù hiện giờ Thiên Sơn đã diệt nhưng ai nghe tới nàng thì không nhớ đến nhưng chiến tích của nàng chứ , còn vì sao Kim Quang của Hàn chương mạnh hơn Thương Viêm thì đó lại là câu chuyện khác nữa .

Nếu bây giờ muốn biết sự thật năm xưa chỉ có thể đến Cấm Thư Viện để tìm về dòng chảy năm xưa được Hỗn Nguyên ghi lại thì mới có thể biết được .

Nó có giá trị như văn vật lịch sử với độ chính xác 100% nhưng ko ai có đủ quyền năng và phép thuật để mở nó . U Thi Thánh Nhân là người coi quản Hỗn Nguyên Cấm Thư , anh năm đó đã lén đọc nó và anh chỉ có đọc được 1 trang mà mất đi 400 năm linh lực của mình . Anh cuối cùng đã niêm phong nó lại .

U Lan Thương Viêm càng ko muốn đọc vì anh vốn ko có tò mò chuyện gì ngoài đi tìm Thánh Nữ của anh cả , cuối cùng thì giai thoại hay tình yêu giữa hai Vị Thần và Nữ Vương Thiên Sơn không ai biết cả .

Hiện giờ U Lan Thần Quân tuy đã có Nhà Vua mới kế tục nhưng anh vẫn là chủ nhân của Hỗn Nguyên này , anh đã lấy lời chúc của Thần mà nhận lại Đệ Đệ cùng Mẫu Thân nên hiện giờ họ mong nếu như đến ngày Đại Hôn của anh , Nữ Vương Thiên Sơn sẻ một lần nữa xuất hiện ở Đế Đô .

Còn 3 tháng nữa là sẻ tổ chức Đại Hôn , do hai người đã có Con trước lúc làm lể nên họ sẻ ko gặp nhau tới lúc đó ,

''Tỷ không biết đâu , đó là do Tỷ và U Lan ca ca đã có Long Thai rồi nếu không từ khi tỷ bước vào đây là phải xa nhau tận mấy năm lận '' U Linh che miệng cười khi thấy Thời Nghi mặt mày ủ dột .

Cô nghe U Linh nói xong liền nói '' thì trước đó thật sự đã mất 4 năm mới gặp lại ngài ấy còn gì ?'' .

Thiên Y mĩm cười , cô với Ma Thần Thiên tôn quả là cũng có thời gian dài không gặp nhưng cô lúc đó rất là mừng vì nghĩ cuối cùng được thoát nạn rồi nhưng hiện giờ nếu như xa ngài ấy lâu như vậy cô chắt sẻ nhớ không chịu nổi mất .

Ba mỹ nữ ở bên trong nói chuyện , từ đó đi ra khoảng 3 dãy hành lang chính là nơi U Thi Thánh Nhân đang chuẩn bị cho Đại Hôn của U Lan Thần Quân và Thời Nghi , anh vất vả là vậy nhưng lại chưa kịp cáo lão hồi hương liền bị nhà Vua chọn trúng , thật là khổ thân già của anh mà .

Cách đó thêm mấy cua quẹo nữa là một mái đình , nơi này khá cao và mát U Lan Thần Quân cùng Ma Thần Thiên Tôn đang ngồi uống rượu .

''Đệ có muốn huynh ban cho đệ Vô định Sơn không ? Nếu Ma Tộc và Địa Phủ quá tăm tối thì Đệ cùng Thiên Y ở Vô Định Sơn đi '' U Lan Thần Quân nhẹ giọng nói .

''Không cần đâu Ca ca , ở Địa Phủ có một cánh cổng thông với thế giới bên ngoài , nơi đó có một hòn đảo Đệ sẻ ở đó khi buồn chán , cũng không thể chiếm chổ của Đại Ca được '' Ma Thần nhẹ giọng trả lời .

U Lan Thương Viêm mĩm cười nhìn Đệ Đệ , rồi nói '' Lần đầu thấy đệ ta đã biết Kim Quang của Đệ rất mạnh nhưng ta vạn lần không tin nổi một Ma Thần lại có Kim Quang được , Đệ che dấu ngần ấy năm chắt vất vả lắm , coi như là Ca ca đối với Đệ bù đắp lỗi lầm của đời trước '' .

Ma Thần Thiên Tôn lúc này tự nhiên lại nói '' Huynh cứ vậy là đệ thấy không được tự nhiên lắm , Đệ về Ma Tộc luôn đây '' Anh nói xong đứng dậy muốn đi .

''Đừng đi !!! Ca ca không ép đệ nữa , ngồi xuống uống với Ca ca rồi nói xem đệ thật sự muốn gì ?'' U Lan Thương Viêm nói chuyện rất từ tốn .

Ma Thần Thiên Tôn lúc này im lặng , anh suy nghĩ liền nói '' năm đó Thiên Y rơi xuống vực Vô Định sơn liền bị Hy Nhi tráo đổi thân phận của muội ấy , Hy Nhi với Đệ vốn đã có kí khế ước ràng buộc , Đệ vẫn thắc mắc mãi nàng ta sao có thể qua mặt đệ được , còn dám lấy nhân duyên mà đệ tìm kiếm làm nàng chịu biết bao tuổi khổ '' .

U Lan Thần Quân vốn dĩ cũng chưa từng để chuyện này vào mắt vì năm đó anh chỉ hơn 100 tuổi nên hiện giờ qua đã hơn 800 năm rồi nhưng nếu điều đó làm Hàn Chương có gúc mắt anh sẻ phải cố gắng tìm cho được .

''Vậy đệ muốn huynh tìm Hi Nhi về cho Đệ đúng không ?'' Thương Viêm nhẹ giọng .

''Đệ thật sự không nuốt nổi cục tức này giống như bản thân bị dắt mũi vậy , Ca ca huynh có giúp đệ không ?'' Hàn Chương hỏi .

Thương Viêm gật đầu rồi lại nói '' Vậy huynh muốn biết nếu như tìm được Hy Nhi đệ sẻ làm gì muội ấy ''

Vì tính ra Hy Nhi vẫn là đứa bé sinh trong 100 năm ân xá đó , suốt 100 năm kể từ khi U Lan ra đời chỉ có 14 đứa bé được sinh ra , nên đối với Hy Nhi anh vẫn coi như muội muội vậy .

''Đệ phải bắt nàng ta trả giá đắc vì dám chống đối đệ và cũng phải làm theo khế ước bắt nàng ta bên đệ têm 80 năm nữa '' Hàn Chương tay bưng chén rượu uống cạn anh gằng giọng nói .

Thương Viêm cũng nâng chén mà uống cạn anh lúc này mĩm cười nói '' Vậy Thiên Y thì sao ? Đệ chẳng phải yêu muội ấy sao ?''

Hàn Chương lúc này không suy nghĩ gì liền nói '' Nàng ấy vẫn là người đệ chọn , còn Hi Nhi phải làm đúng khế ước, hai cái đó đâu có ảnh hưởng gì ?'' Anh nói rất điềm nhiên .

Thương Viêm lắc đầu anh lại không nghĩ đó là ý kiến hay , Hàn Chương vốn chưa từng hiểu được , trái tim nữ nhân rất khó đoán , nếu như để Thiên Y ngày ngày nhìn Hi Nhi hầu cận Anh thì cô ấy sẻ không chịu nổi .

Ở Hỗn Nguyên vẫn còn chế độ đa Thê , nam quyền rất mạnh nhưng thường thì nữ nhân từ hiện đại đến như Thời nghi và Thiên Y họ lại ko chịu nổi khi thấy cảnh đó , vì họ vốn dĩ sống với tình yêu của họ nhưng nếu chỉ cần bên cạnh người họ yêu xuất hiện một nữ nhân khác họ có thể bỏ đi mất , nhưng vấn đền là Thiên Y có thể bỏ đi đâu được .

Cô không thể rời khỏi Hỗn Nguyên cho nên cách duy nhất để cô rời đi đó là cái chết , nghĩ là vậy nhưng anh sẻ ko thể giải thích được cho Hàn Chương hiểu vì anh biết nếu như anh ko lang bạt 500 bên ngoài anh cũng sẻ như Hàn Chương mà thôi .

''Nếu như Thiên Y không đồng ý thì đệ làm gì ?'' Thương Viêm sau một hồi ngẫm nghĩ liền hỏi .

Hàn Chương lắc đầu anh khẻ cười nói '' Thiên Y không cãi đệ đâu , nàng ấy rất biết nghe lời đệ nên trãi qua chuyện ở Cực Bắc nàng ấy sẻ càng không thể cãi lời đệ '' anh nói rất tự tin .

Thương Viêm lại hỏi '' nếu Thiên Y cãi đệ , nhất quyết không chịu cho Hi Nhi hầu cận đệ , đệ sẻ làm gì ?'' .

Hàn Chương gương mặt hơi trùng xuống khi nghe lời lẻ Thương Viêm có chút nghiêm túc , anh sẻ làm gì khi Thiên Y không chịu , anh dùng uy quyền Ma Thần hay là sẻ nghe theo nàng ấy mà bỏ đi khế ước máu mà anh kí với Hi Nhi .

''Đệ chưa từng nghĩ tới nhưng Đệ đã kí khế ước máu với Hi Nhi nếu như chưa tới thời hạn tự ý giải trừ đệ liền mất hết mặt mũi Ma Thần rồi '' Hàn Chương nói với lời lẻ khí thế .

Thương Viêm lại nhẹ giọng nói ''nếu muội ấy dùng cái chết để uy hiếp đệ thì đệ có bỏ qua mặt mũi mà chiều ý muội ấy không ?'' .

Hàn Chương quả thật chưa từng nghĩ tới liền nói '' Không đâu ! Đệ chắt chắn là không mà '' anh nói nhưng lời lẻ có chút nhỏ hơn .

''Đệ thật sự nghĩ là không nhưng trên đời chuyện gì lại không thể xảy ra chứ , huynh vẫn sẻ giúp đệ tìm Hi Nhi nhưng đệ phải làm sao thì tự đệ suy tính , Thiên Y cho dù có là nhân duyên của Đệ , nhưng nếu như muội ấy mất đi tình yêu dành cho đệ thì Nhân Duyên này chỉ có mình đệ nhớ mà thôi còn muội ấy thì có rất nhiều cách để quên đệ '' Thương Viêm đứng dậy tay chắp sau lưng , anh nhìn xa xăm mà nhớ về một đoạn nhân duyên của bản thân năm đó .

Vẫn là Thời Nghi chết tâm liền xem như anh không tồn tại , trong khi anh vẫn nhung nhớ và yêu cô qua ngần ấy năm , cuối cùng anh tự hạ mình mà mặt dày làm bao nhiêu chuyện nhưng khi đó hai người vốn đã quen ở Hiện Đại nhiều năm , còn Hàn Chương thì lại khác cho nên chuyện này còn tuỳ vao đệ ấy năm bắt thế nào nữa .

Hàn Chương thấy Đại Ca như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều , anh vốn dĩ ko quá quan tâm đến chuyện Thiên Y sẻ có ý ngăn cảng hay gì đó , anh tin cô sẻ ko làm anh khó xử đâu .

U Lan Thần Quân là Thần của Hỗn Nguyên để tìm ra 1 Hi Nhi là chuyện quá dể dàng rồi .

Bên Trong điện Càng Khôn nơi U Lan hay ngồi để đọc lời nguyện cầu của thần dân và cũng là nơi anh xử lí chính vụ , U Ngôn đứng bên trái còn U Thi ngồi bên phải, Hàn Chương ngồi bên trái đối diện U thi Thánh Nhân , lúc này Tiên Linh ở Đế Đô giải Thi Dao vào để nàng quỳ dưới điện ,

Mọi người nhìn nhau.

Hàn Chương nhíu mày , anh không hiểu sao Tiên Linh lại bắt Thi Dao vào đây vì anh đối với cô tuy ko có tình cảm như Thiên Y nhưng thật ra anh khi mới đến Vô Định Sơn đã rất muốn cô làm Ma Hậu của anh rồi , suốt mấy năm nay anh và cô nói chuyện rất hợp nhau nữa .

''Khởi Bẩm Thần Quân ! Khi thần điều tra tiên lực và thân thế thì phát hiện Thi Dao vốn chính là Lâm Hy Nhi là Đại công chúa của Lâm Quốc , cũng là người sinh vào 100 năm ân xá và chính xác ơn nàng sinh một lượt với U Ngôn Đại Nhân ở Linh Hồi Cung của Lâm Quốc .'' Tiên Linh cúi người nói .

Tiên Linh chính là những Linh Khí của Hỗn Nguyên Tạo thành , bình thường sẻ ko xuất hiện nhưng chỉ cần U Lan Thần Quân trong lòng khởi ý niệm họ liền xuất hiện và làm theo yêu cầu anh đưa ra , chỉ có anh mới có thể sai xử họ , ngoài ra họ ko nghe theo bất kì ai cả .

U Ngôn lúc này mặt mày hơi chấn động , là chuyện gì nữa sao ? Anh đã quên mất gì nữa rồi , tại sao lại quên mất mõi một người tên Hy Nhi chứ .

Hàn Chương gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc hiện lên một tia u ám khó chịu , anh thật sự chính là Ma Thần ngốc nhất lịch sữ của Hỗn Nguyên khi để cho một Thánh Nữ Lâm Quốc nhỏ bé dắt mũi ,

Thi Dao nhìn U Ngôn rồi liếc mắt nhìn Ma Thần , cô trốn không thoát rồi . Sắp qua 1 ngàn năm rồi vậy mà vẫn là không trốn thoát ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro