U Lan Thần Quân Hiện Chân Thân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương Viêm vẫn ôm Thời Nghi trong lòng mắt thì nhìn ra ngoài cửa , Thiên Lang lúc này đứng dậy và gầm rừ nhe nanh nhưng anh hiện giờ chỉ là sói con mà thôi , linh lực chưa đủ mạnh .

''Đã lâu không gặp '' Lời Vừa dứt một thanh đao hình bán nguyệt bay thẳng vào trong nhà tranh ,

Thương Viêm ôm Thời Nghi bay lên rồi đứng lơ lửng trên không trung mà hạ mắt nhìn xuống '' Tuế Nguyệt '' Thương Viêm lạnh giọng nói .

'' Không gì có thể qua được mắt ngài '' Tuế Nguyệt hạ mũ trùm đầu xuống , dung nhan hiện dưới ánh trăng , cô cao và gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng sơn ngàn năm , không cảm xúc và ánh mắt lãnh đạm .

Thương Viêm im lặng , Thời Nghi ngước mắt nhìn anh rồi tự nhiên thấy mình thật sự nhỏ bé , cô có dự cảm không lành về chuyện này , tại sao chưa từng có mỹ nam nào ngoài Thương Viêm mà cô gặp [[trừ Quốc Sư ra ]] còn anh ấy thì cả đống mỹ nhân đến , có phải anh ấy là người ở đây và những mỹ nhân này là chuyện phong lưu năm nào đó còn sót lại hay Thương Viêm xui đến nổi xuyên vào tên sắc lang, nợ phong lưu của hắn giờ Thương Viêm phải gánh .

Thời Nghi cũng chỉ là suy đoán mà thôi , lúc này Thương Viêm nhẹ nhàn đáp xuống rồi nói '' Nguyệt Tộc không an phận sao ngần ấy năm xưng thần với Hỗn Nguyên , nay cô đến là gây hấn sao ?'' .

Tuế Nguyệt lạnh giọng nói '' năm đó ta vì thấy ngài hiện thần uy mà đem lòng yêu , cuối cùng dùng hôn sự liên minh để được danh chính ngôn thuận bên ngài , hôn ước chưa giải trừ ngài lại lặng lẻ vào giấc ngủ rồi rời đi 500, tới khi quay về đã 15 năm vẫn không nói đến hôn sự , là vì nữ nhân này ?'' Tuế Nguyệt nói nhưng ánh mắt liếc Thời Nghi được Thương Viêm ôm trong lòng .

Thương Viêm im lặng , anh biết chắt chắn có chuyện không đúng rồi ,trước không đến sau không đến lại đến lúc này .

''Năm đó ta nhận được thư muốn liên hôn ta đã không đồng ý , Tuế Nguyệt cô đừng lấy đó làm cái cớ để tạo phản'' Thương Viêm nói xong liền ôm Thời Nghi chặt hơn .

''Vậy ta giết cô ta là được phải không ?'' Tuế Nguyệt mặt không cảm xúc mà lướt tới từ xung quanh nơi cô đứng hàn băng hoá thành những cọc nhọn hướng về phía hai người .

Thương Viêm biết nữ nhân này ko thể nói lí liền ôm Thời Nghi rồi bay lên '' Viêm Hoả '' hàng loạt những đóm dung nham rơi xuống phía Tuế Nguyệt .

''Thật tuyệt tình '' Tuế Nguyệt nhảy lên không trung cận chiến với Thương Viêm cô nói '' ta yêu chàng đến vậy ? Tại sao chàng lại chối bỏ ta ?''  Tuế Nguyệt lạnh giọng lời nói không cảm xúc nhưng sát ý thì ngút trời , nàng ta dùng vũ khí hình bán nguyệt nó tấn công Thương Viêm rồi lại quay về tay của cô ta.

''Tuế Nguyệt ! Cô điên rồi '' Thương Viêm dùng linh lực hoả diễm để bảo bộc anh và Thời Nghi lại , Anh thối lui về sau .

''Nếu không yêu chàng ta điên vậy sao ?'' Tuế Nguyệt sát khí đằng đằng nhắm Thời Nghi mà công kích ,

Thương viêm dùng Viêm Hoả để đối cứng với nàng ta nhưng Viêm Thần cũng chỉ là đồ giả , nên Thương Viêm ngoài dùng Viêm Hoả ra anh không quá thông thạo nhưng chiêu thức khác của Viêm Thần .

''Còn ko dùng thực lực thật , Thương Viêm chàng chết chắt rồi '' Tuế Nguyệt nói xong thì lao tới cận chiến .

''Thiên La '' Thời Nghi rời khỏi vòng tay của Thương Viêm , cô triệu hồi Thiên La kiếm cùng cận chiến với Tuế Nguyệt . Hai binh khí dao nhau tạo ra xung chấn mạnh mẽ Thời Nghi bị hất lùi lại phía sau .

Cô hơi khuỵ gối , Thương Viêm đứng một bên bước đến đở cô '' Thời Nghi em đánh không lại nàng ta đâu '' .

Thời Nghi nghe anh nói máu ghen còn nổi lên thêm , lúc này 3 người vẫn là đang đứng trên không trung . Thời Nghi ánh mắt lạnh lùng nói '' Chuyện năm đó ta ko biết gì ? Nhưng hiện tại Thương Viêm là người ta yêu , cô có mạnh đến mấy chỉ trừ khi ta chết bằng không cô đừng hòng có được Thương Viêm .''

''Vậy thì ta tiễn ngươi '' Tuế Nguyệt lúc nói lời này thì cùng lướt tới , hai bên lao vào giao chiến ..

''Thiên La cuồng sát '' Thời Nghi chém ra hàng trăm đạo kiếm khí , nó hướng Tuế Nguyệt mà tấn công ,

''Hàn Quang '' Tuế Nguyệt tung ra hàn trăm mũi băng nhọn đáp trả Thời Nghi .

Thương Viêm bên ngoài quan sát , Thời Nghi đúng là đã mạnh hơn rất nhiều so với 3 năm trước nhưng Tuế Nguyệt lại là Nguyệt Thần ở Hỗn Nguyên , nàng ấy ở một đẳng cấp khác Thời Nghi.

Thời Nghi khó khăn chống đở lúc này Tuế Nguyệt lạnh lùng nói '' nữ nhân loài người , Thánh Nữ ngoại Bang '' lời nói nghe ra có chút bất ngờ . Nhưng cũng lúc đó Tuế Nguyệt cũng lướt tới mà ném Bán Nguyệt về Thời Nghi .

''Thiên La lôi kiếm trận '' Thời Nghi nhảy lên triệu hồi lôi kiếm , trận pháp bao vây Tuế Nguyệt bên trong ,

Thời Nghi thở hổn hển , cô ko thể tạo ra được trận lôi kiếm lớn đến vậy được , từ sau lưng cô Thương Viêm đang để tay lên vai của cô , vậy ra chính Thương Viêm tạo nên lôi kiếm trận này để vây khốn Tuế Nguyệt .

''Thương Viêm ! Để em cùng cô ta chiến đấu đi '' Thời Nghi muốn chứng minh cho anh thấy cô đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi .

Thương Viêm chỉ mĩm cười nói '' chuyện này vốn dĩ là do anh mà ra Thời Nghi em vốn không phải đối thủ của nàng ta đâu '' anh nói xong thì cũng hiện chân thân . Thời Nghi nhìn anh đang đứng cạnh cô mà như một vị thần , người anh toả ánh sáng vàng , trên người anh toát lên khí chất của Thần Tiên .

''Người là !!'' Thời Nghi ấp úng , vì cô biết anh chính là Thương Viêm rồi nhưng tạo hình này cô có chút chưa quen lắm , với lại nhìn anh và cô như thần tiên với hạ nhân vậy , cô không dám nói chuyện với anh luôn .

''Ta chính là Thương Viêm của nàng '' U Lan Thương Viêm vì muốn trận chiến nhanh kết thúc , anh bắt buộc phải hiện chân thân ở bên ngoài Hỗn Nguyên .

Tuế Nguyệt nhìn anh , ánh mắt say đắm '' Thương Viêm ! Chàng cuối cùng cũng chịu xuất hiện để gặp ta sao ?'' Cô nhỏ giọng nói khẻ , ánh mắt lúc này tự nhiên lại u uất đến đau lòng .

U Lan Thương Viêm quơ tay , Lôi Kiếm trận mà anh tạo nên quá mạnh đã làm Tuế Nguyệt bị thương nhưng Kim Quang trên người anh lại đẩy lùi hắc khí trên người cô , Tuế Nguyệt té xuống .

Thời Nghi nhanh nhẹn lao tới như tên lửa để đở nàng ta , thật ra Thời Nghi sợ Thương Viêm ôm Tuế Nguyệt nên mới làm vậy , chứ không là cô không đở đâu .

''Đở .. đở được cô nương ấy rồi , tiếp theo phải làm sao đây ạ ?'' Thời Nghi giọng lí nhí , khí thế trên người U Lan Thương Viêm còn lớn hơn cả Thương Viêm , cô nói chuyện cũng không biết nói thế nào .

''Theo huynh '' U Lan Thương Viêm nói xong bay về nhà tranh ,

Thiên Lang thấy anh hiện chân thân liền quỳ rạp xuống đất , U Lan Thương Viêm quơ tay , nhà tranh hư hại ban nãy đã nguyên vẹn lại .

Thời Nghi bế Tuế Nguyệt vào nhà rồi để nàng nằm xuống giường ,

U Lan Thương Viêm đứng ngoài sân nói với Thiên Lang .

'' ngươi đáp ứng ta hộ tống nàng đến Cận thành nhưng với thực lực của ngươi vốn không thể , ta dùng Kim Quang chính khí đạo ban cho ngươi lời chúc phúc , sức mạnh và sáng suốt '' lời vừa dứt từ tay của anh xuất hiện một ánh sáng màu vàng , nó nhẹ nhàn ôm lấy Thiên Lang .

Từ một con sói con Thiên Lang cao lớn như một căn nhà , sau đó anh ấy lại được sức mạnh đã mất bởi cuộc chiến của Lang Tộc , mà anh là người bị hại , anh lúc này nằm bẹp xuống nói '' Đa tạ U Lan Thần Quân chúc phúc '' .

Thương Viêm mĩm cười quay lưng đi vào nhà , Thờ Nghi nấp một góc liền lính quýnh mà tránh né anh '' nàng đến đây '' Thương Viêm thấy cô lúng túng thì nhẹ giọng nói .

Thời Nghi đi đến gần anh rồi cúi đầu ko biết nói gì cũng không biết anh định làm gì mình , Thương Viêm thấy cô đã đến liền nói '' Tuế Nguyệt bị hắc khí ở Hỗn Nguyên ăn mòn tinh thần , hiện giờ dù đã được Kim Quang của Huynh chữa lành hắc khí nhưng vết thương trong tim huynh không thể chữa được , Thời Nghi nành nhìn cô nương ấy thì sẻ biết mọi chuyện '' .

Anh nói xong thì Thời Nghi cũng nhìn thấy được những kí ức mà Tuế Nguyệt lưu giữ lại ...

Bên trong kí ức đó là hình ảnh U Lan Thương Viêm đang giúp Nguyệt Tộc đánh bại chướng khí của Hỗn Nguyên , năm đó anh mới 120 tuổi . Tướng mạo bất phàm Kim Quang chói lọi , anh bước vào vết nứt của Hỗn Nguyên ở Nguyệt Quốc ,

U Lan Thương Viêm sinh ra chưa được bao lâu đã bị các quốc gia nhỏ lăm le , vì 100 năm từ lúc anh sinh ra Hỗn Nguyên sẻ ân xá toàn bộ và kết giới cũng từ đó mà mở ra khiến cho Lang Quốc , Lâm Quốc , Phong Quốc , Nguyệt Quốc lăm le muốn đánh chiếm . Cơ hội này đúng là ngàn năm có một nên họ bắt buộc phải liều .

Vì qua 100 năm kết giới đóng lại thì 1000 năm nữa khi vua mới được sinh ra thì kết giới mới mở lại , U Lan Thương Viêm lúc bây giờ mới được 10 tuổi thì đã thân chinh , anh một mình bình định các quốc gia khác cúi đầu xưng thần với mình và để họ không nguy hại đến Hỗn Nguyên anh chính là tự thân tạo ra sự ràng buộc , anh đặt luật lệ mới cho Hỗn Nguyên .

Qua Thời gian bình yên đó thì Nguyệt tộc lúc này bị Hắc khí xâm chiếm , hắc khí chui ra từ vết nứt của cuộc chiến kéo dài mấy mươi năm kéo Nữ Vương của Nguyệt Quốc là Tuế Nguyệt vào trong , tâm ma của cô quá nặng . Vì một lần chạm ánh mắt U Lan Thương Viêm mà nàng tâm mang tư tình nhi nữ mà ràng buộc của U Lan đưa ra chính là không được động tâm với chính anh .

Dù không yêu hay có bất cứ tình cảm nào với Tuế Nguyệt nhưng anh vẫn phải cứu nàng vì anh chính là Thần ở đây , sau anh có thể trơ mắt nhìn con dân của mình bị hắc hoá kéo vào ma đạo , cũng vì sự nhân từ đó anh lại nhẹ nhàn gieo vào tim của Tuế Nguyệt một mầm cây mà cây này sẻ ko bao giờ lớn nổi .

Thời Nghi nhìn thấy kí ức của Tuế Nguyệt liền thẩn thờ , U Lan Thương Viêm là U Lan Thần Quân gì đó mà Kiếm Thiên La này cũng là của ngài ấy rồi .

Thấy Thời Nghi khó mà chấp nhận được một sự thật phi thường như vậy nên Thương Viêm hiện về hình dáng của anh khi bên cô ,

Thời Nghi nhìn thấy liền lao tới ôm liền '' Thương Viêm ! Anh có thật sự là Thần ở đây không ? Em muốn chính miệng anh nói '' Thời Nghi lúc này thật sự rất sợ nếu anh là thần anh sẻ về nơi của anh , còn cô thì sẻ ở lại đây 1 mình rồi . Bao nhiêu năm bên nhau như vậy sao nói đi liền đi được chứ .

''Thời Nghi ! Anh cũng chỉ là chưa thể nói rỏ mọi chuyện , hôm nay Tuế Nguyệt xuất hiện ở đây chắt chắn Đế Đô có chuyện '' Thương Viêm không ôm cô anh chỉ đứng đó mà nhẹ giọng nói .

Thời Nghi im lặng , cô đoán đúng rồi . Anh phải về nơi anh cần về còn cô sẻ ở lại nơi cô nên ở , qua bao nhiêu chuyện kĩ niệm hơn 20 năm ở hiện đại và 15 năm nơi này , anh vẫn là rời đi ..

''Vậy khi nào anh đi '' Thời Nghi nhỏ giọng hỏi .

Thương Viêm cứ đứng như vậy nữa muốn ôm cô nữa muốn không ? Anh đang bối rối và bất an lắm ...

Hai người đang day dứt chưa nói hết được gút mắt trong lòng , Thương Viêm dấu chuyện thì giỏi mà kể chuyện gì tệ nên anh cứ im lặng . Tuế Nguyệt tỉnh lại thấy Thời Nghi ôm Thương Viêm thì im lặng mà nhìn .

Năm đó anh cứu cô từ vết nứt dưới vực sâu lên , cũng là dùng Kim Quang mà bao bộc lấy cô chứ chưa từng chạm vào người cô , Tuế Nguyệt vừa nhìn liền biết Thời Nghi là Thánh Nữ Ngoại Bang nhân duyên của Thương Viêm .

''Nếu như ngài không nói rỏ mọi chuyện thì nàng ấy sẻ không buông ngài ra đâu '' Tuế Nguyệt nhẹ nhàn lên tiếng nói .

Đúng như cô nghĩ Thời Nghi dù thấy Tuế Nguyệt đã tỉnh vẫn không chịu buông Thương Viêm ra , tay vẫn ôm anh cứng ngắt và còn muốn kéo anh đi qua chổ khác tránh xa Tuế Nguyệt ra .

Thương Viêm lại nhẹ nhàn mà nhít chân đi theo ý muốn của Thời Nghi và cũng không có ý gì muốn cô buông anh ra , Tuế Nguyệt nhìn thấy thì thở dài nói '' Thánh Nữ nàng nói chuyện riêng với ta đi , nàng cứ ôm ngài ấy như vậy ta thật không nhìn nổi '' .

''Ta không muốn nói chuyện với cô , cô đánh ta thì sao ?'' Thời Nghi còn xiết chặt Thương Viêm hơn rồi nhỏ giọng nói . Thương Viêm vậy mà nhếch môi cười rất thích thú nữa .

''Ta lúc đó bị hắc khí khống chế hiện giờ đã ổn rồi , yên tâm ta không có sát ý '' Tuế Nguyệt nhẹ giọng nói .

Thời Nghi im lặng cô không muốn nói chuyện với nàng ta , vì hai người có gì để nói chứ ? Lúc này Thương Viêm lên tiếng '' Thời Nghi , nói chuyện với Tuế Nguyệt nữ vương đi , nữ nhi sẻ dể nói chuyện hơi mà '' anh nhẹ nhàn là vậy , dịu dàng đến thế nhưng Thời Nghi vẫn phải nghe lời anh , cô buông Thương Viêm ra .

Tuế Nguyệt liền quơ tay , Thời Nghi liền thấy mình đứng trên một mặt phẳng rộng và tỉnh lặng như mặt nước vậy '' chúng ta có gì để nói với nhau sao ?'' Thời Nghi cất tiếng nói .

''Giữa chúng ta thì không có chuyện gì để nói nhưng về U Lan Thần Quân thì có '' Tuế Nguyệt nhẹ nhàn cất giọng .

''Ngài ấy thì sao chứ ?'' Thời Nghi thật ra cũng rất muốn biết về quá khứ của Thương Viêm nhưng anh chưa từng mở lời với cô về bất cứ gì cả .

Tuế Nguyệt lúc này bắt đầu kể với Thời Nghi về chuyện của Hỗn Nguyên và Đế Đô , về quá khứ cũng như là về hiện tại của U  Lan Thần Quân .

Thời Nghi chăm chú nghe mà thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả , cuối cùng thì chỉ có Thánh Nữ được chọn mới là nhân duyên của anh mà thôi .

Khung cảnh thay đổi , Thời Nghi đứng trong nhà tranh còn Tuế Nguyêth cùng Thương Viêm đứng bên ngoài sân ''hình như cô ấy đang chào Thương Viêm để rời đi thì phải '' Thời Nghi nhìn ra thấy thì tự nói một mình .

Tối đó Thương Viêm vẫn là chọn cách im lặng với cô , Thời Nghi không hiểu nổi tại sao một người lại có tới tận 2 tính cách , vậy ai mới là Thương Viêm cô yêu đây , lúc thì nóng tính nhưng ấm áp , khi thì dịu dàng nhưng im lặng . Nếu được chọn yêu ai thì cô muốn yêu cả hai luôn vì dù gì con người mình cũng có lúc này lúc nọ chứ .

''Thương Viêm ! Sao lại im lặng như vậy ? Anh đi hay ở , cần em hay bỏ em cũng phải nói cho rỏ ràng đã , đừng có mập mờ rồi im lặng như thế '' Thời Nghi chịu không nổi liền lên tiếng trước .

Thương Viêm nhìn cô rồi hỏi '' em có muốn về lại nơi em sống không ? Hiện đại ấy '' lời anh nói ra làm cô chưng hửng ,

''Sao anh lại hỏi vậy ? Anh thật sự muốn bỏ rơi em sao ?'' Thời Nghi lo lắng hỏi anh .

Thương Viêm nhẹ giọng nói '' đương nhiên không ? Chỉ là đi đến nước này anh chưa từng nghĩ tới chuyện để em về Hiện Đại nhưng muốn biết em đang nghĩ gì thôi '' .

''Em nghĩ gì nữa , tất nhiên là cùng anh xong pha dị giới rồi '' Thời Nghi lại nói rỏ lòng mình .

''Mới đầu anh cứ nghĩ mình nắm trong tay quyền sinh sát của Hỗn Nguyên , mất 500 năm tìm nhân duyên cuối cùng cũng tìm được em nhưng suy cho cùng anh vốn không thể làm gì được cho em nhiều cả , hiện giờ đi đến bước đường này rồi nếu để em đi một mình thì em sẻ ko đi nổi , còn anh bắt buộc phải quay về Đế Đô .'' Thương viêm khó xử nói .

''Chỉ là vậy thì anh liền muốn trả em về Hiên Đại sao ? Nếu đã cùng nhau vào đây thì phải cùng tiến lên chứ , anh về Đế Đô đi , em sẻ tự tìm cách vào đó tìm anh sau ?'' Thời Nghi lời nói chém đinh chặt sắt .

Thương Viêm không nói nữa , anh lúc này cảm thấy rất mệt mõi , cơ thể thật sự bị nhốt bên trong Băng quan còn anh chỉ là Nguyên hồn mà thôi , qua 15 năm ở đây anh đã yếu đi rất nhiều , khi sáng còn hiện chân thân nên hiện giờ anh rất yếu . Nếu không nhập vào Nguyên Thân anh chắt sẻ tan biến trước mắt thời Nghi và Thân thể thì bị nhốt ở Băng Quan Vĩnh Cữu .

''Hai ngày nữa anh sẻ về Đế Đô , Thời Nghi em có thật sự ổn không ?'' Thương Viêm nhẹ giọng nói . Lúc này Nguyên Hồn của anh cũng mờ đi rất nhiều Thương Viêm đành hiện chân thân ,

Thời Nghi ngồi nhìn U Lan Thần Quân trước mắt mà thấy đau nhói ở tim '' vậy ra đây mới là anh thật sự , Thương Viêm năm nào chỉ là tuổi trẻ của anh đúng không ?'' Thời Nghi hỏi .

''Ừm ! Đó là năm anh 15 tuổi tới 60 tuổi , năm đó anh có hình dáng như vậy '' U Lan Thần Quân nói xong thì nhẹ nhàn kéo cô lại gần rồi nói tiếp '' Thời Nghi hiện giờ anh thật sự đã đến giới hạn , chỉ có thể lưu lại bên em hai ngày nữa , hai ngày này anh sẻ an bài một số chuyện và nó sẻ có ít cho em trên đường em đến Đế Đô gặp anh  ''

Anh nói xong thì dùng Kim Quang của mình mà bao bọc lấy cô lúc này Thời Nghi lại không chịu nghe theo anh nói ,tự ý mở không gian của cô rồi kéo anh vào bên trong .

Hiện giờ hai người đang ở trong một căn phòng , cách bày trí nhìn như phòng tân hôn vậy , Thương Viêm hơi bất ngờ nên đã bị cô kéo vào mất rồi '' Thời Nghi anh không còn nhiều thời gian , hiện giờ anh cần an bày cho em được đến Đế Đô an toàn trước đã '' Thương Viêm nói xong muốn rời khỏi ý thức của Thời Nghi .

''Thương Viêm anh thật sự nghĩ em yếu đuối đến nổi không có anh là không đến được Đế Đô sao ?'' Thời Nghi để anh ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàn mà ngồi lên đùi anh , cô ôm lấy cổ anh , ánh mắt nhìn anh say đắm .

''Em ! Muốn làm gì ?'' Thương Viêm quay mặt đi hỏi .

''Đánh dấu lên người anh đã , không thể để anh lành lặn mà rời khỏi đây được '' Thời Nghi nói xong liền cởi bỏ quần áo của mình rồi nhẹ nhàn mà hôn lên môi của Thương Viêm .

Dù vẫn biết yêu nhau lâu như vậy , bên nhau lâu như vậy nhưng Thương Viêm chưa một lần đi quá xa vì anh cũng có nổi khổ , nếu như cô cùng anh trãi qua ân ái cô sẻ không thể về Hiện Đại được , chuyện này nếu anh không nói rỏ thì giống như đang giáng tiếp hại cô rồi .

''Thời Nghi nghe anh nói đã '' Thương Viêm bị cô đè xuống y phục anh mặc cô không biết đường mà cởi ra, Thời Nghi thân thể như ngọc lây hoay mãi mà không tháo được dây lưng của Thương Viêm .

Thương Viêm nắm tay cô lại , không muốn cô tháo y phục anh ''anh nhất định là không cởi đúng không ?'' Thời Nghi phòng má hỏi anh với giọng hơi dỗi .

''Cởi ! Anh sẻ tự cởi ra nhưng em nghe anh nói trước đã , nếu em đồng ý anh cũng sẻ vui vẻ mà tiếp nhận tâm ý của em '' Thương Viêm bật ngồi dậy , Thời Nghi đang đè trên người anh cũng ngồi dậy theo , động tác quá nhanh là cho lớp áo còn vướng lại trên người cô cũng vì đó mà rơi ra .

''Lúc này anh nói gì em cũng đồng ý hết '' Thời Nghi cũng là không thể kìm chế được bản thân , nói xong lại hôn Thương Viêm say đắm . Thương Viêm cũng không biết làm gì , bản thân anh cũng không chịu nổi mĩ cảnh trước mắt , liền tự cởi dây lưng để chìu lòng Thời Nghi mà cũng chìu theo cảm xúc của anh hiện giờ nữa .

''Em sẻ không hối hận chứ ?'' Thương Viêm dịu dàng hỏi cô .

''Không hối hận ! Là em tự nguyện '' Thời Nghi như người say rơi vào sự ngọt ngào ấm áp của anh mà mạnh dạng đáp trả nụ hôn anh dành cho cô .

Thời Nghi cảm thấy vẫn chưa đủ , hôn thôi là không thể làm cô vừa ý , cô nhẹ nhàn hôn vào cổ anh , rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh Thương Viêm nhìn cô như con chó nhỏ tham lam cắn anh thì lại mắc cười nhưng cố gắng không cười vì cảm thấy cười trong lúc này thì không hợp lắm .

''Em sẻ để dấu ấn của mình lại , Thương Viêm anh bao nhiêu năm ăn hiếp em , hôm nay em hiếp anh lại trả thù '' Thời Nghi lúc này lại mạnh bao hơn vẻ ngoài thuỳ mị của cô , đúng là không thể nhìn mặt mà nghĩ cô hiền lành được , điệu bộ này nhìn cô như người từng thân chính bách chiến thì đúng hơn , nhưng thật ra Thời Nghi chỉ là muốn thể hiện tình yêu mà cô dành cho anh mà thôi .

Cô nhẹ nhàn hôn xuống những cơ bắp hiện lên từng múi trên thân hình hoàn mỹ của anh , cô lại nhẹ nhàn hôn xuống dưới khi vừa qua khỏi rốn đầu cô bị anh cảng lại '' em không phải là muốn cắn chổ đó của anh chứ ?'' Thương Viêm chồm dậy nhìn cô hỏi ,

''Anh sợ sao ? Vậy năn nĩ em sẻ tha cho '' Thời Nghi nhìn anh liền mĩm cười nói khẻ .

Thương Viêm cũng mĩm cười rồi nói '' Nam tử hán đại Trượng Phu thà chịu đau ko chịu nhục , em làm đi '' rồi ngã ra mà nằm đó chờ cô cắn anh .

Thời Nghi với Thương Viêm vốn dĩ biết nhau từ khi còn bé tí dù không nói ra nhưng Thời Nghi vốn dĩ rất thích Thương Viêm , cũng tại anh hai bắt nạt cô nên cô mới phải khổ sở đủ đường , Thương Viêm vẫn biết mình ăn hiếp Thời Nghi cho nên mới nằm yên để cô chủ động trong chuyện này , nếu như cô muốn anh sẻ chìu lòng cô .

Chỉ là hai người vốn đã lớn tuổi Thời Nghi bao năm ế chổng mông hôm nay lại được một bữa xôi thịt tất nhiên sẻ kéo dài thời gian động chạm anh , Thương Viêm chỉ cảm nhận được sự mềm mại từ miệng của Thời Nghi , cô đang rất nhẹ nhàn làm anh cảm thấy như đang ở trên mây vậy , Thương Viêm ngồi dậy kéo cô đứng lên rồi nói '' em khơi màu chuyện này , anh thật sự chịu không nổi nữa rồi '' .

Anh nói xong lật người đè cô xuống , Thời Nghi thân thể nuột nà trắng như ngọc , mềm mại và lại rất thơm , xưa nay nếu như đã là nam nhân ai có thể chống cự được với những đụng chạm của người mình yêu chứ , chỉ là anh có định lực tốt và tâm lý thì chưa thông , còn hiện giờ Thời Nghi đã chủ động đến vậy anh thật sự chỉ muốn cùng cô ân ái bên nhau .

''Thương Viêm ! Anh nhẹ chút '' Thời Nghi bị anh tham lam mà ngậm lấy hai quả tuyết lê . Anh vẫn nghe cô nói chỉ là anh có chút không làm được theo ý mình mà thôi .

Hai thân thể có khoảng cách nhất định Thương Viêm sợ Thời Nghi chưa sẳng sàng nên mới nhẹ nhàn dùng tay thăm dò huyệt động của cô , cảm thấy nơi đó đã sẳng sàng anh liền nhỏ giọng nói '' em chịu đau chút nhé , anh sẻ cố gắng nhẹ nhàn với em''.

Thời nghi nhẹ nhàn gật đầu ''ưm '' cô cảm nhận được hạ bộ của anh lớn bất thường , lúc nảy khi cô hôn nó cũng không phải to như vậy đâu Thời Nghi mím môi nói '' có phải là không vừa rồi không ?'' .

Thương Viêm cũng không biết có vừa không , chỉ là anh chưa từng làm qua chuyện này với anh cả , anh từ từ đưa hạ bộ vào khai phá huyệt động của Thời Nghi .

''Ứm .....'' Thời Nghi cảm nhân được bên dưới bị tách ra làm đôi rồi , ''đau '' cô khẻ giọng nói , khoé mắt còn vương hai giọt sương mai đang chực chờ rơi .

''Em cố chịu chút nữa nhé ,anh sẻ cố gắng nhẹ hơn '' Thương Viêm nói là nói vậy nhưng anh thân thế to lớn , dù gì Thời Nghi vẫn là lần đầu trãi qua chuyện này , có nhẹ cở nào anh vẫn là quá sức với cô rồi .

''Ứm ....em đau quá '' Thời Nghi ôm cổ anh rồi tức tưởi nói .

Thương Viêm lau nước mắt cho Thời Nghi , anh vậy mà lại không kìm chế được nên động thân hơi mạnh , lúc này Thời Nghi ko có cảm giác gì ngoài đau đớn và tức bụng dưới ra , Thương Viêm cảm thấy có lỗi thì nhẹ nhàn rút cự vật ra , anh nhìn xuống thì thấy tiểu huyệt của cô bị anh thô bạo làm cho chảy máu , Thương Viêm nhẹ nhàn hôn vào tiểu huyệt , lúc này Thời Nghi cảm nhận được khoái cảm liền cong người mà hưởng ứng .

Thương Viêm dùng lưỡi khuấy đảo bên dưới của cô làm cô thật sự rất ngại , ngại thì ngại mà tay vẫn ôm lấy đầu anh mà hưởng thụ khoái lạc anh đem tới , cảm nhận được Cô đã quen dần với khoái cảm Thương Viêm lại nhẹ nhàn nói '' anh cho vào nhé '' .

Thời Nghi nhẹ nhàn gật đầu , lần này có lẻ do đã quen nên cô ko đau lắm , hai thân thể va chạm mãnh liệt , những nụ hôn , từng hành động của Thương Viêm điều làm cho Thời Nghi rơi vào khoái cảm , cô không biết mình đã đạt được cảm giác đó bao nhiêu lần rồi mà Thương Viêm vẫn chưa có dấu hiện hạ nhiệt , anh vẫn đang tận hưởng những khoái cảm mà anh chưa từng nếm thử .

Bây giờ anh có thể hiểu được , tại sao anh phải mất rất lâu vẫn phải đi tìm cho ra nhân duyên của mình , ''Thời Nghi anh yêu em '' Thương Viêm thì thầm vào tai cô . Thời Nghi ko nghe được gì nữa , cô mệt quá nên chỉ có thể nằm đó , Thương Viêm cuối cùng cũng chịu để cô yên .

Khi ân ái thì không có cảm giác gì ngoài ngọt ngào và khoái cảm nhưng khi trãi qua những dục vọng khi nhìn lại thì muốn độn thổ luôn , Thời Nghi nằm co ro cả người hiện lên nhưng vết yêu mà anh để lại , căn phòng lộn xộn , quần áo tứ tung .

U Lan Thần Quân không dám nhìn chính mình , anh thật sự là Thần gì chứ ? Vẫn bị chi phối bởi cậu em bên dưới đấy thôi , anh mặc lại y phục dáng vẻ đạo mạo bất phàm là vậy nhưng trên mặt lại hơi đỏ lên vì nhớ đến nhưng hành động ám muội của hai người .

Anh đứng nhìn Thời Nghi co ro thấy mà thương , lúc này Thương Viêm phát hiện dưới rốn của Thời Nghi hiện lên hình cánh chim màu đỏ thẳm , Thương Viêm dùng Thần lực khoá nó lại và khai mở phong ấn , cho cô . Anh quơ tay quần áo trên người cô được mặc lại và thân thể cô trở lại như cũ , Thương Viêm bế Thời Nghi bước khỏi không gian của cô .

Anh để cô nằm trên giường , Thương Viêm lúc này nhẹ giọng nói '' Thời Nghi nhân danh là U Lan Thần Quân người nắm giữ luật lệ của Hỗn Nguyên ta ban cho nàng sức mạnh thể chất vượt trội và thay đổi khả năng chữa trị cho người khác , từ nay nàng sẻ dùng sức mạnh đó tự chữa cho bản thân mình '' .Anh ngồi đó lưu luyến nhìn cô

Thời Nghi vẫn còn ngủ Thương Viêm nhìn trời thì thấy mặt trời đã lặn anh nhẹ giọng'' vậy là mình ở trong đó tận 2 ngày  , hèn gì Thời Nghi lại ko chịu nổi '' Thương Viêm đi ra ngoài thấy Thiên Lang nằm đó rồi anh lại nói '' ngươi thay ta bảo vệ nàng , khi nào quá nguy hiểm ta sẻ xuất hiện '' .

''Thần tuân lệnh U Lan Thần Quân '' Thiên Lang nằm bẹp xuống nói .

Thương Viêm nhìn lại vào nhà tranh lần nữa '' Thời Nghi ta ở Đế Đô đợi nàng '' anh nói xong thì biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro