Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đằng là sinh viên trường đại học X, tốt nghiệp với thành tích đáng khâm phục. Trong mắt các thầy cô hắn là tấm gương sáng mà các bạn cần học tập và noi theo. Trong mắt gia đình hắn là đứa con ngoan, mẫu mực. Trong mắt hàng xóm láng giềng hắn luôn được biết đến với cái danh "con nhà người ta". Còn trong dòng đời chìm nổi, xã hội nhẫn tâm, thực chất hắn là "một kẻ thất nghiệp".

Trịnh Đằng đã chạy đôn chạy đáo hết ngõ nọ hẻm kia, cả thành phố phồn hoa rộng lớn chưa chỗ nào hắn lại chưa tới. Nguyên nhân duy nhất... để xin việc.

Tốt nghiệp trường X, học vấn Y mà sao hắn vẫn thất nghiệp cơ chứ?! Giữa một trưa hè nắng nóng Trịnh Đằng ngửa mặt lên trời chửi thề. Ánh nắng như thiêu cháy cả khuôn mặt, phả ra hơi nồng của ngày hè.

CMN!! Thời tiết thế này muốn lão tử chết ngạt à?!

Mà công cuộc đấu tranh trong tương lai chắc chắn không ngắn. Trịnh Đằng vừa xót thương cho bản thân lại vừa buồn bực. Mười mấy năm trời hắn nhọc công học hành, chỉ mong kiếm được một tấm bằng thật tốt. Giờ, trường tốt bằng giỏi đều đạt được cả, mà tình trạng hắn lo sợ vẫn diễn ra...

Thất nghiệp!

Hai chữ 'thất nghiệp' chừng hững trên đầu, ám ảnh đến cả bữa ăn giấc ngủ và đánh vỡ bao mộng tưởng to lớn của hắn.

Trịnh Đằng từ nhỏ đã ôm giấc mộng trở thành một tỷ phú, xây một căn biệt thự thật lỗng lẫy, đi chiếc siêu xe Ferrari đắt tiền nhất và quan trọng hơn, sẽ kiếm được một cô vợ thật xinh đẹp.

Nhưng... mọi hi vọng lại bị đập tan bởi hai chữ "thất nghiệp" to tướng. Trịnh Đằng tự nhủ, thôi thì kiếm được việc trước, còn trở thành tỷ phú, để sau cũng được.

Hắn bây giờ từ một tấm gương mẫu mực đã trở thành cục nợ đại bự của gia đình. Anh trai cười giễu hắn: "Em thì đời nào xin được việc."

Cha hắn nói: "Không xin được việc thì đừng về nhà!"

Còn mẹ hắn thì bảo: "Về công ty làm việc với cha và anh đi!"

Các người cứ chờ xem, bổn thiếu gia nhất định sẽ có việc, sẽ trở thành tỷ phú! Sau một hồi bùng nổ tâm lí không kiểm soát, Trịnh Đằng hừng hực bỏ đi, quyết chí không việc không về!

Nhưng thề có trời, giờ khắc này hắn rất muốn trở về nhà. Về nhà ôm trọn cái điều hòa mát lạnh, nằm ườn ra sô pha xem ti vi. Không thì sẽ rủ bạn bè cùng đi biển. Hắn đột nhiên cảm thấy kì thực thất nghiệp ở nhà, bị coi thường cũng không vấn đề gì. Chí ít vẫn tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh này.

Trời nắng như đốt. Giữa lòng thành thị trơ trọi không lấy một bóng râm. Những tia nắng cực hại lại cứ trải dọc theo đường hắn đi, đến mức mấy cây cảnh nhỏ bên đường đều ủ rũ hết một lượt. Trịnh Đằng rất có cảm giác rõ ràng cái nắng này muốn bám theo hắn mà. Giờ đến cả ông trời cũng không thương hắn sao?

Vừa chán nản vừa buồn bực hắn tìm đại một chỗ râm mát ngồi xuống. Chẳng quan tâm là đang ngồi ở đâu, bỏ qua luôn cả chiếc quần đắt tiền đang mặc. Hắn vừa mệt vừa khát lại vừa muốn chửi thề. Tâm trạng lúc này là một mớ bòng bong.

Ngồi được nửa tiếng, chân cũng bớt mỏi, người cũng bớt nóng, hắn liền phủi mông đứng dậy.

Tiết trời như thiêu đốt giờ lại đột ngột dịu hơn. Có cơn gió thổi qua nhè nhẹ. Một phút sau đã cuốn cả bụi. Trịnh Đằng hoảng hốt nhìn lên nền trời. Ban nãy còn nắng đến chói mắt, giờ mây đen đã ùn ùn kéo đến. Vùng chân trời đã đen sẫm, mặt trời bị che khuất từ bao giờ rồi.

CMN! Có ai nói lão tử trời sẽ đổ mưa không?

Quanh cảnh đường phố vốn hiu quạnh mà giờ lại vồn vã. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Xe cộ tự dưng đi lại cũng nhanh hơn. Trịnh Đằng bật điện thoại lên mạng xem dự báo thời tiết. Mấy chữ "Cảnh báo có giông lốc vào chiều tối" đánh cho hắn chết đứng giữa trời mây.

Hôm nay là ngày quỷ gì thế?! Mới ban nãy còn nắng cháy mà giờ lại có giông!!

Trịnh Đằng cũng loay hoay tìm chỗ núp. Nhưng vấn đề là... núp đâu bây giờ?

Hắn cảm thấy bản thân thật khổ quá mà.

Đột nhiên, đập ngay vào mắt hắn hình dáng một chiếc Ferrari bóng loáng chầm chậm chạy đến. Ferrari là mơ ước cả đời của hắn, đương nhiên hắn muốn mua được bằng chính đồng tiền của mình.

Trong chớp mắt hắn liền nảy ra một ý.

Mưa!

Mưa xuống rồi. Mưa ào ạt. Mưa rất nặng hạt nữa. Mặt đất bị nắng nung suốt mấy ngày, giờ liền bốc hơi xèo xèo, cảm giác ngột ngạt và hơi đất bốc lên xộc cả vào mũi hắn. Cây cỏ tự nhiên lại đầy sức sống, còn hắn thì khó chịu khôn tả.

Trịnh Đằng chạy như bay lao ra ngoài lòng đường, đồng thời dùng tay che lấy đầu.

Két!!!

Một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chiếc Ferrari phanh gấp làm mặt đất cháy dài một vệt sắc lẹm.

Trịnh Đằng ngã hụych một cú xuống lòng đường. Nước mưa thấm vào áo quần, ướt sũng.

Từ trong xe một người mặc đồ thời thượng bước ra.

Là một chàng trai trẻ tuổi.

Cậu ta có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan hài hòa, mái tóc vốn đã dài lúc này bị mưa thấm ướt liền xõa hẳn xuống mắt. Cậu ta vẻ mặt thất sắc, vội vàng chạy đến chỗ Trịnh Đằng, cúi người hỏi:

- Anh có sao không?

Trịnh Đằng nhìn vẻ mặt hốt hoảng kia trong lòng cảm thấy tiểu nhân vô cùng, liền cười gượng nói:

- Không sao, không sao. Thật có lỗi quá. Tôi qua đường mà không nhìn gì cả.

Cậu ta vẫn vẻ mặt lo lắng cùng áy náy, nói:

- Thật sự là không sao chứ?

Trịnh Đằng trong lòng càng nhột hơn, xua tay nói:

- Không sao! Không sao thật mà.

Lúc này cả ý định nhờ vả cũng cứ theo dòng nước mưa kia mà cuốn trôi đi hết khỏi tâm trí hắn.

Thề với trời ý định ngu xuẩn này được nảy ra trong vài khắc ngu si. Hắn tuyệt đối là không cố ý!

Trịnh Đằng muốn bỏ đi thật nhanh để khỏi ngại ngùng nhưng người phía trước liền nói:

- Hay để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé.

CMN! Có cần tốt vậy không? Đã nói là không sao rồi mà! Biết điều thì mau đi đi. Tôi mà bắt chẹt thì cậu không yên như thế này đâu! Trịnh Đằng nghĩ thầm.

- Không cần thật mà.

Cậu ta thấy hắn như vậy hình như lại càng cảm thấy áy náy:

- Không sao thật chứ?

- Thật! – Điệu bộ thành thực đến không thể thật hơn.

Cậu ta vẻ mặt đã bớt hoảng hốt nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt nói:

- Trời mưa to quá, để tôi chở anh đi một đoạn nhé.

"Cậu chắc chắn sẽ có một ngày bị lừa đến thân tàn ma dại đấy." Trịnh Đằng nghĩ thầm, và đương nhiên lời này hắn không thể nói ra.

Chiếc Ferrari rẽ gió chạy vùn vụt. Làn mưa xối xả tựa như vơi bớt. Cỏ cây thỉnh thoảng đung đưa theo nhịp gió thổi. Trịnh Đằng ngồi trong xe lại cảm thấy màn mưa ngoài kia thật yên ả.

- Tôi tên Tự Thiểm. Còn anh? – Cậu trai trẻ hỏi hắn.

Trịnh Đằng khóe miệng hơi nhếch lên, trả lời:

- Trịnh Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro