Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Vân:
_Ông lập tức tống cổ con Ái My ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Tôi chán ghét phải sống giả vờ bạn thân suốt mấy năm qua.
Minh Quan:
_Con à, bình tĩnh lại đi nào. Khi xong việc, không phải ba đã trả được món nợ đó sao?
Mỹ Vân:
_Mục đích của ba là gì?
Minh Quan:
_Gia đình nó đã cướp công của ba. Lúc trước, ba đã làm việc hăng say. Nhưng vì lòng tham, ba đã đưa hợp đồng cho đối tác xa. Khi phát hiện, ông ta đã đuổi việc. Ba thất nghiệp, gia đình ta suy thoái, thiếu sống con à.
Mỹ Vân:
_Ba làm vậy vì bản thân ba thôi sao? Kể cả con phải nhường người con yêu cho nó. Quá bất công.
Minh Quan:
_Ba sẽ cho hai chị em nó ra đường không có miếng ăn. Và gieo vào tội ác, lãnh hậu quả của người yêu nó gây ra.
Mỹ Vân cười đễu.
_Hai cha con của chúng ta. Quả thật là độc tài rồi.
****
Ông Minh Quan gặp Hà Văn ở công ty vải. Bèn uống trà, to nhỏ.
Minh Quan:
_Cháu đã trả thù cho gia đình cháu rồi phải không?
Hà Văn lạnh lùng đáp:
_Không.
Ông ngạc nhiên hỏi:
_Gia đình nó đã làm hại gia cháu. Cháu vẫn cho nó sống nhởn nhơ như thế à?
Hà Văn cười nhếch môi lên:
_Đương nhiên cháu sẽ trả thù. Nhưng không phải là vợ của cháu. Mong chú hiểu cho.
Hà Văn đứng dậy, bước nhanh về phòng làm việc. Ông Minh Quan lườm mắt, toan tính, nghĩ suy để giết hại cả nguyên gia đình Đồng Đồng.

***

Khi bước vào nhà, Hà Văn thấy nhà mình sạch sẽ và dễ chịu hơn hằng ngày. Anh cảm thấy nhẹ lòng, không thù hằn vợ mình mà còn pha sữa để Đồng Đồng lấy lại sức. Đồng Đồng có một chút ngạc nhiên:
_Hôm nay anh lạ quá.
Hà Văn trả lời:
_Vì em và con không phải là kẻ thù của anh.
Đồng Đồng sợ rằng, nếu nhắc đến gia đình anh, hẳn anh sẽ đau lòng và tức giận. Nên cô không hỏi nữa.
Cô nhìn con của mình, rồi cười bảo rằng:
_Ba của con hôm nay khác lắm.
Vừa nói câu đó, anh đăm chiêu suy nghĩ. Rồi quay lại trạng thái lạnh. Anh nói:
_Cô nghỉ ngơi đi. Đừng để tôi phải ra tay với cô một lần nào nữa.
Cô ngay người nhìn anh. Đông Quốc chợt đến phòng. Nhưng cửa không khóa, anh nghe tiếng nặng từ Hà Văn. Sau đó, hai người ra phòng riêng nói chuyện.
Đông Quốc:
_Anh đang có tình cảm tốt với Đồng Đồng, sao hôm nay anh lại tỏ thái độ như vậy?
Hà Văn:
_Xuy...xuy... Nhà của tôi có kẻ nội gián. Nếu tôi đối xử quá tốt với Đồng Đồng. Hẳn cô ấy sẽ bị khử, chưa nói kể cả con tôi.
Đông Quốc:
_Người làm sao?
Hà Văn:
_Là người làm vườn. Tôi đã nhận anh ta vào từ 2 tháng trước.
Đông Quốc:
_Thì ra anh đã tìm được manh mối. Hình như, tôi cũng nghe được cuộc gọi của Mỹ Vân, cô ta có nhắc đến Minh Quan.
Hà Văn ngạc nhiên:
_Cô ta là con gái của Minh Quan. Có liên quan gì đến chuyện này?
Đông Quốc nghiêm túc:
_Nếu ông ta muốn trừ khử gia đình Đồng Đồng. Thì Ái My cũng đâu thể thoát được. Mỹ Vân đang tiếp cận tôi. Anh lo mà tìm đường đi tốt để có thể tránh được hậu quả về sau.

Hà Văn cười mỉm. Đông Quốc tiếp:
_Anh đặt camera trong nhà. Quả là thông minh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro