Tôi không biết em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Buông ra,buông ra. Cô là ai vậy sao dám chạm vào người tôi. Đi ra ngoài. Ra ngoài nhanh.
Đồng Đồng vừa khóc vừa nói:
_Em là vợ anh mà. Anh nhớ lại đi.
Hà Văn ngây ngô:
_Thế cô cũng biết bà xã nhỏ của tôi đâu hả. Haha. Vui quá. Cô chỉ tôi đi. Bà xã nhỏ tôi đâu. Đi thôi. Đi gặp bà xã nhỏ đi. Nhanh nhanh.
Đồng Đồng đau nhói, lòng thắt chặt:
_Em là vợ anh mà.
Hà Văn lắc đầu rơm rớm nước mắt:
_Tôi nhớ bà xã của tôi lắm. Trả bà xã nhỏ cho tôi đi. Tôi chỉ thương bà xã nhỏ của tôi thôi.
Đồng Đồng ôm anh:
_Em là bà xã của anh mà.
Hà Văn đẩy mạnh cô ra:
_Cô không phải bà xã nhỏ của tôi đâu. Bà xã nhỏ của tôi đi rồi mà. Bà xã không thương tôi nữa.
Anh khóc thét lên:
_Trả bà xã nhỏ lại cho tôi đi. Tôi nhớ bà xã tôi quá rồi.
Đồng Đồng:
_Bà xã nhỏ hứa không bỏ chồng đi đâu. Bà xã nói rồi mà. Bà xã chỉ có mình chồng thôi.
Anh ta hết khóc,trả lời ngây thơ:
_Mà cô có biết bà xã tôi tên gì không? Để tôi còn biết để tìm bà xã nhỏ của tôi nữa. Cô phải hứa giúp tôi đi tìm bà xã nhỏ thì tôi mới theo cô về. Còn không tôi ở đây đợi bà xã nhỏ mới thôi.
Đồng Đồng:
_Tôi hứa mà. Tôi sẽ tìm giúp anh mà.
Hà Văn nhanh nhẹn,lấy hết đồ quăng ra, rồi bỏ vào giỏ:
_Đi nhanh đi. Đi tìm bà xã nhỏ, không bà xã nhỏ sẽ trốn tôi đó.
Về nhà
_Đây là ở đâu vậy?
Đồng Đồng chỉ những bức hình treo trên tường:
_Anh nhận ra ai không?
Hà Văn:
_Tôi không biết. Cậu ta giống tôi quá.
Đồng Đồng:
_Nhìn kĩ đi. Đây là Hà Văn.
Anh ta trả lời:
_À. Thì ra là Hà Văn hả? Thế tôi có biết cậu ta không?
Đồng Đồng mệt mỏi:
_Thế thì anh đi chết đi. Cái gì cũng không biết.
Hà Văn gãi đầu:
_Nhà cô sao tôi biết ai là ai, trong khi đó tôi chẳng biết mình là ai mà.
Đồng Đồng bật khóc, anh đưa ta ra gạt nước mắt trên môi cô.
_Thôi cô đừng khóc nữa. Tôi sẽ tìm ông xã nhỏ cho cô mà.
Đồng Đồng mỉm trong xúc động không nói thành lời, cô ôm anh:
_Tôi hứa tôi sẽ tìm bà xã nhỏ về với anh. Nhưng anh phải hứa với tôi là phải tìm ông xã mà tôi đã từng yêu rất nhiều.
Anh gật gật đầu mình, rồi nước mắt cũng từ sâu thẳm mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro