Tên " Cao kều" phải không^?^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút tút tút" đầu dây điện thoại bên kia đã tắt trong sự hụt hẫng của cô ầy cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều bàn tay đã ép sát vào khuôn mặt đau khổ kia. Có phải vì cuộc gọi lạ đó k? Hay cô khóc cho chính bản thân cô chính sự ngu dốt của mình! Cô nhớ lại quá khứ vui vẻ mà cô luôn luôn muốn quay lại điểm- xuất - phát- đó, để có thể nói lời yêu anh ấy chàng trai giấy trắng mà cô yêu thương một chàng trai ngốc nghếch luôn chờ cô.
5 năm trước.
Cô ấy còn hồn nhiên trong tuổi học trò của mình cô luôn thích nó. cô là một cô nàng trầm tính và ngang bướng luôn làm theo chủ động của mình, luôn khẳng định mọi thứ mình làm là đúng . Con người của cô ấy là vậy đó một cô nàng dễ thương!
Chủ nhật, như thường lệ cô thỏa thích làm việc mà mình muốn , k cần điểm dừng , k bị ai ngăn cản. Lúc này đây cô đang vùi đầu vào trong chăn ấm áp, thì chợt có một thứ phá bĩnh giấc ngủ ngon đó.
- Đình, Đình! Dậy chưa con mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đó!
Cô k muốn thức dậy, cô nhăn nhó mà dù cô có thức dậy đc đi chăng nữa thì cô cũng k dậy đc vì đêm qua cô chơi game thâu đêm mà. Mặc kê. Cô vùi đầu ngủ tiếp bỏ những lời nói đó ra ngoài tai.
9h-10h từng giờ giường như chôi qua thật nhanh chóng và lúc này đây Hiểu Đình đã lê đc bước xuống chiếc giường yêu dấu của mình. Cô hướng đôi mắt của mình ra xa bên ngoài cánh cửa sổ để cis thể tưởng tượng ra mọi thứ trôi qua vô hình biết nhường nào. Cô nghĩ. Tiểu Đình đi chậm dãi xuống nhà , mò vào chiếc tủ lanh quen thuộc lấy trong đó ra một ly nước ép để có thể thưởng thức hết hương vị chua và ngọt của nó. Cô ngó xung quanh k thấy mẹ đâu , cô nghũ rằng bà lai " buôn lê bán chuột" ở đâu đó.
Hiểu Đình lấy trên ghế chiếc áo, khoác tạm vào người rồi bước dần ra ban công sau nhà thưởng thức cảnh đẹp buổi trưa ra sao. Thật ngớ ngẩn hết sức. Ngôi nhà bên cạnh nhà cô đột nhiên có người, cô thấy ngớ ngẩn bởi vì từ khi mẹ con cô chuyển đến đây căn nhà đó đã k có ai vậy mà..... . À! Mà cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc tự nhiên lo chuyện bao đồng. Cô khẽ quay người đi vào nhà chuẩn bị bữa trưa thì đột nhiên cánh cửa ban công bên kia mở, một câu thanh niên trạc tuổi cô bước ra , thân hình cao khoảng 1m7, 1m8.
- nhỏ thấy hoa tôi chồng thế nào?- hắn cười ánh mắt khẽ lướt nhìn hàng hoa tươi thắm đang nở rộ.
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn giữ đc bình tĩnh để có thể trả lời ngay câu hỏi của hắn.
- Bình thường!- cộc lốc. Đây có lẽ là câu trả lời ngu xuẩn nhất mà chỉ riêng Hiểu Đình mới nói đc ra. Hắn không nói gì thêm ngoài việc đứng nhìn cô cười nhếch mép.
- có gì đáng cười ở đây k? - cô cau có muốn chánh ánh nhìn của hắn ta. Thật khó chịu.
- cậu mét bao nhiêu vậy?. Hắn hỏi trong sự tò mò.
Cô không thèm trả lời liền quay gót đi vào phòng. Cũng như cô không muốn dây dưa với hắn ta.
- Ê! Tôi nghĩ cô hơi nấm lùn?- hắn nói to vọng lai như muốn chọc quê cô. Hiểu đình ghét bị gọi là nấm lùn mặc dù chiều cao của cô hơi hơi khiêm tốn một chút, nhưng chỉ một chút thôi mà. Cô quay ngay người lại và sẵn sàng xử hắn tên cao kều đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#born