Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tím

Writen by: Zany

Pairings: Chanbaek

Rating: K

Warning: OOC, SA, HE

Category: fluff, romance

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. 

Summary:

Câu chuyện về mối tình đầu và hoa Tử Đinh Hương.

Người ta có cả ngàn lí do để chia tay, nhưng chung quy lại, vẫn là yêu thương đã hết.

Hoặc là còn.

Nhưng chỉ đủ để giữ lại những hoài niệm.

------- 

1.

Chủ nhật nhàm chán.

Tôi ngồi trên cái ghế gỗ trong cửa tiệm hoa nhà Luhan, hai tay đan ra sau đầu và ngó nghiêng anh ấy bận rộn xịt nước lên mấy bông hoa mặc dù chúng nó đã tươi quá đủ rồi. Nắng xiên xiên hắt đúng chỗ tôi đang ngồi, vì thế tôi đành dịch chuyển cái ghế một tí.

“ Này Park Chanyeol. Cậu rảnh quá thì ra giúp tôi tí đi. “ Luhan nói mà thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn.

“ Anh biết thừa là em sẽ không làm còn gì.”

Tôi túm đại quyển tạp chí gần đó úp vào mặt cho đỡ nắng. Tiếng léo nhéo của Luhan vẫn còn quanh quẩn bên cạnh. Sau đó còn có tiếng đẩy cửa và tiếng chuông gió leng keng. Treo cái của nợ ấy lên trước cửa là ý kiến của thằng Sehun, mặc dù tôi đã cảnh báo là tiếng của nó nghe chướng tai lắm. Và tôi đoán là thằng Sehun vừa mới bước vào.

“ Xin lỗi.”

A, tôi nhầm rồi.

“ Chào cậu. Cậu muốn mua hoa sao?”

Tôi xém chút nữa thì cười to. Ông anh Luhan ngố thật, người ta vào tiệm hoa không mua hoa thì mua gì? Mua chuông gió treo cửa chắc.

“ Hoa Tử Đinh Hương. Có không anh?”

“ Có chứ. Này Park Chanyeol, dậy giúp tôi bê mấy cái chậu hoa ra đây.”

Im lặng.

“ Này”

Cái quyển tạp chí trên mặt tôi bị ai đó giật ra. Và tôi biết, tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy. Buyn Baekhyun.

“ Chanyeol, đã lâu không gặp.” Cậu ấy cười cười nhìn tôi.

“ Ừ, đã lâu không gặp.”

Tôi lặp lại một cách máy móc. Anh Luhan thấy chúng tôi quen nhau thì ngạc nhiên lắm. Nhưng anh cũng chẳng hỏi gì, lại bắt tôi vác mấy chậu hoa giẻ rách ấy ra để Baekhyun chọn.

Hóa ra cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi gì nhiều. Vẫn thấp thấp bé bé như thế, mắt một mí và ngón tay thanh mảnh. Vẫn thích hoa Tử Đinh Hương tím.  Và cái cách cậu ấy nâng niu những bông hoa, tôi ngờ ngợ như đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.

Chết tiệt, là Jeja vu.

2.

Buyn Baekhyun là người yêu cũ của tôi. Là mối tình đầu. Là những ngây thơ, cuồng si và hoang hoải. Là xót xa. Là kí ức.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là trong CLB guitar. Lúc đó là đầu năm học, và những học sinh mới sẽ được đến đăng kí CLB mình thích. Tôi nhớ hôm đó là buổi sáng đầu hạ, nắng vẫn còn chưa gắt và tán lá còn chưa xanh. Chủ CLB, anh Kris nằm ngủ gục ở trên bàn. Còn tôi thì ngồi ôm cái guitar, tập hát lại cái bài gì đó tôi mới nghe hôm qua.

I do believe All the love you give
All of the things you do
Love you Love you
I’ll keep you safe Don’t you worry
I wouldn’t leave Wanna keep you near
Cause I feel the same way too
Love you Love you
Want you to know that i’m With you

 

Và rồi có người đẩy cửa đi vào. Tôi ngừng hát, nhưng ngón tay vẫn đàn theo trí nhớ, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn người mới tới.

Trong cái nắng nhạt nhạt của buổi chiều, Byun Baekhyun giống như là một thiên thần. Dáng người cậu ấy thấp bé nhỏ nhắn, da trắng và mái tóc màu nâu hơi rối. Cậu ấy bối rối nhìn Kris đang ngủ chảy cả nước miếng, rồi lại nhìn tôi – một thằng ngốc đang trợn tròn mắt.

“ Ơ, xin lỗi.”

“ À, chào cậu. Tôi là Park Chanyeol. Hội phó.”

Tôi đặt cây đàn guitar xuống, nhe răng ra cười theo thói quen.

“ Ừm, tôi là Byun Baekhyun. Đến đăng kí.”

“ Được thôi. Để tôi kêu anh ấy dậy. Anh áy là Kris, sếp ở đây.”

Nói rồi, tôi quay ra giật giật tóc Kris, mạnh tới mức mà mấy sợi tóc vàng vàng rụng ra tá lả. Anh ta ngơ ngác tỉnh dậy, quẹt quẹt miệng rồi chửi đổng như – thường – lệ.

“ Thằng khốn nào—“ Nhưng anh chợt im bặt khi nhìn thấy Buyn Baekhyun. Sau đó, anh cong môi lên thành một nụ cười sát gái. “ Chào em. Đến đăng kí hả? Ừ, điền thông tin vô đây…”

Tôi mỉm cười nhìn Baekhyun, và cậu ấy cũng cười lại với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, trái tim mình đã thuộc về một người khác.

3.

Buyn Baekhyun thích nhất là hoa Tử Đinh Hương tím. Tôi thì không thấy loiaf hoa đó có gì đặc biệt, chỉ là màu tím của nó buồn quá. Tím đến hoang hoải. Tím đến mịt mờ. Tím đến bi thương.

Và ẩn chứa trong cái buồn ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được cái gì đó cuồng si và mê đắm.

Byun Baekhyun bảo, cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ mang được nhẫn cưới.

Tôi cười trả lời, cậu cũng cầm hoa Tử Đinh Hương, không sợ mai sau ế à.

Tớ là con trai cậu ơi. Không ai lấy thì sống độc thân.

Người như cậu mà độc thân thì phí lắm. Hay là tớ cũng cầm Tử Đinh Hương nhé. Rồi chúng mình lấy nhau.

Buyn Baekhyun chỉ cười nhẹ.

Rất lâu sau đó, tôi mới biết, Tử Đinh Hương tím có ý nghĩa gì.

4.

Byun Baekhyun đánh guitar rất dở. Mặc dù hình ảnh những ngón tay thon dài của cậu ấy khi chạm lên dây đàn là một kiệt tác nghệ thuật. Buyn Baekhyun ghen tị ra mặt khi nhìn thấy tôi thành thục thể hiện những bài hát khó, và cậu ấy thường xuyên ngồi cạnh và nhìn chòng chọc để xem cách tôi sử dụng mấy cái dây đàn.

“ Park Chanyeol, dạy tớ đàn bài này đi.”

Buyn Baekhyun bật nhạc lên, và tôi nhận ta đó là Love Song.

“ Bài này á, khó lắm.”

“Thật à?” Mặt cậu ấy xịu xuống đến tội nghiệp.

“ hay là tớ đàn cho cậu hát nhé?”

Toio biết Byun Baekhyun hát rất tuyệt. Và giọng hát của con người thì tuyệt vời hơn bất cứ loại nhạc cụ nào.

“ Ok Chanyeol. Cậu đàn đi.”

Baekhyun búng tay ra hiệu. Tôi cười cười, bắt đầu nhớ lại bản sheet phức tạp. Tiếng guitar vang lên giữa căn phòng vắng. Một vài tia nắng lọt qua khung cửa sổ, đọng thành vũng trên sàn nhà.

I will love you and love you and love you
Gonna hold you and hold you and Squeeze you
I will please you for all times
I dont wanna lose you and lose you and lose you
Cause i need you i need you I need you
So I want you to be my lady
You’ve got to understand My love

 

Một lúc ngày nào đó của nhiều năm sau, tôi cũng đã đàn lại bài hát này, nhưng những cảm xúc thì chẳng còn vẹn nguyên như khi ấy nữa.

5.

Tôi nhớ có một bài hát như thế này:

Tình đầu như trẻ con và tình đầu thật vụng dại

Trao nhau mọi thứ không đắn đo vì thế nên mới không thể đi hết con đường

Phải, tôi và Buyn Baekhuyn, chúng tôi đều trao cho nhau tất cả. Những đắm say, những mê mải, những cuồng si, những ngây dại, những nhớ nhung. Kí ức về một quãng thời gian sinh viên ấy, chúng tôi có hình bóng của đối phương. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi hết một đoạn đường, và trên đoạn đường ấy trải đầy những cánh hoa thơm.

Chúng tôi đã ở bên nhau như thế. Không dối lừa. Không che giấu. Không sợ hãi. Không e dè. Chỉ có yêu và được yêu.

Đến với nhau nhẹ nhàng, và rồi rời khỏi nhau cũng theo một lẽ tự nhiên. Khi lửa tình đã tàn và trái tim đã thôi rung động, tôi và cậu ấy đều nhận ra rằng con đường mà chúng tôi cùng đi đã kết thúc rồi.  Tôi không tin vào cái gì gọi là tình yêu vĩnh cửu, cũng không muốn cố níu kéo cái gì đã quá hoai mục, thà rằng buông nhau ngay từ lúc này để lưu giữ lại những kỉ niệm ngọt ngào tốt đẹp.

“ Buyn Baekhyun, chúng mình dừng lại ở đây nhé.”

“ Cậu vẫn sẽ nhớ hoa Tử Đinh Hương chứ?”

“ Còn cậu sẽ học đánh guitar nữa chứ?”

“ Tớ không học đàn nữa. Tớ sẽ hát.”

“ Ừ. Và nếu cậu cần, tớ sẽ đệm đàn giúp cậu.”

Buổi chiều hôm ấy, tôi và Buyn Baekhyun ngồi trên băng ghế đá ở sân vận động, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đường chân trời mang một màu tím nhạt hoang hoải và mê đắm.

Và một ngày nào đó của những năm sau, khi chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một tiệm hoa nào đấy, dưới sắc tím của Tử Đinh Hương, chúng tôi vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng.

“ Đã lâu không gặp.”

End

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro