Chương 3: Diện Kiến Tần Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

.

.

. 

Sau khi thống nhất Trung Hoa, dẹp yên giặc ngoài, Tần Thủy Hoàng lại bắt đầu bước vào một cuộc chiến mới..

Cuộc chiến tranh giành vương vị.

 

Nguyên nhân sâu xa của cục diện này chính là ở xuất thân bí ẩn của vị thiên tử đương thời.

Năm 247 TCN, Trang Tương Vương mất sau ba năm trị vì, ngôi vua nghiễm nhiên thuộc về Thái Tử Doanh Chính, khi ấy mới 13 tuổi.

Tần Vương lên ngôi, tôn mẹ Triệu Cơ (赵姬) làm Thái hậu, phong Thừa tướng Lã Bất Vi làm Tướng quốc, gọi là "trọng phụ", coi như người cha thứ hai của mình.

Nhưng điều đáng nói ở đây chính là: Triệu Cơ kia vốn là một người thiếp của Lã Bất Vi, được ông chính tay dâng lên cho Trang Tương Vương.

Từ lúc đó đến tận khi Tương Vương mất, ông vẫn ra vào cung cấm, tư thông với bậc mẫu nghi thiên hạ.

 

Giấy không gói được lửa, lời đồn Doanh Chính không phải là huyết mạch đế vương cứ thế loan đi khắp nơi. Các vương tôn, đại thần ngoài mặt vẫn tỏ ý quy phục nhưng trong lòng lại ngấm ngầm hoài nghi, bí mật liên kết với nhau, chờ đợi thời cơ tạo phản.

 

--

.

.

.

Thái Nghiên không hề ngon giấc, cảm giác lúc nào cũng như có một thế lực đen tối đang rình rập xung quanh mình. Trong cơn mộng mị, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng cót két của đồ vật dịch chuyển, tiếng cào cấu của móng vuốt trên mặt tường.

.

Từng lời cảnh báo của Chính Phù khi trước lại vang lên..

.

.

*Cộc.. cộc…*

.

.

Có người?!

.

.

Thái Nghiên trong nháy mắt bật người dậy, nhanh chóng rút chiếc dao găm được giấu dưới gối ra, hướng mũi nhọn về phía đối phương.

 .

.

Nàng chăm chú quan sát tên áo đen bịt mặt đứng gần cửa, căng thẳng nắm chặt vũ khí phòng vệ.

.

.

“Ngươi là ai?”

.

Thái Nghiên lớn tiếng quát, mắt vẫn không rời thân ảnh trước mặt.

.

.

Người kia chậm rãi bước về phía trước, ung dung đưa tay tháo bỏ lớp áo choàng đen cùng khăn bịt mặt, để lộ ra bộ xiêm y thêu rồng đầy uy dũng.

.

.

Đây là dấu hiệu chỉ thuộc về duy nhất một người.

.

.

Hoàng Đế.

.

.

Như chợt nhận ra điều gì, Thái Nghiên hốt hoảng ném đi dao găm, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Hành động khi nãy quả thật là một việc làm đầy tai họa..

.

.

.

Quát nạt.. Hăm dọa.. Tần Vương??

.

.

Không thể nào..

.

.

“ Thái Nghiên? “

.

.

“ Vi thần tội đáng muôn chết..”

.

Thái Nghiên hoảng sợ, cúi thấp đầu nhận tội. Nàng thật không thể ngờ được mình lại gặp Tần Vương trong hoàn cảnh này, mà lại chính là Tần Vương, đấng chí tôn thiên hạ ấy đích thân quan lâm đến.

.

.

Tần Vương nghiêm nghị, phẩy nhẹ bàn tay ra hiệu cho nàng đứng lên., mắt Người cũng không quên liếc nhìn bảo vật đã hoàn thành được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ.

.

.

“Tuyệt phẩm.. “

Giọng nói âm vang, chất chứa sự hài lòng mãnh liệt.

.

“Không biết không có tội.. Trẫm tha cho nhà ngươi..”

.

.

Hành động phạm thượng kia thật không bị quở trách, Thái Nghiên thở phào một hơi, nghiêm người đứng thẳng, đầu vẫn không quên cúi thấp, biểu hiện sự sùng kính vô ngần.

.

“Tạ Điện Hạ khai ân.”

.

.

Tần Vương cao hứng bước đến thưởng thức món đồ được chế tác tinh xảo trước mặt. Bàn tay Ngài không ngừng chạm vào từng viên lưu ly, quan sát từng chi tiết được mài dũa, uốn nắn vô cùng tỉ mỉ.

.

.

Kĩ thuật của Thái Nghiên thật quá điêu luyện, đến mức làm cho người vô cùng cầu toàn như Tần Vương cũng phải trầm trồ cảm thán, hết sức hài lòng.

.

.

Thái Nghiên đứng bên cạnh hầu Ngài, dù đầu cúi thấp nhưng vẫn là không kiềm được, len lén quan sát đối phương. Đã từ rất lâu rồi, nàng ước ao một lận được diện kiến Tần Vương, chiêm ngưỡng dung nhan của vị Hoàng Đế tài ba, vang danh thiên hạ này.

.

.

Quả thật, vị Hoàng Đế trước mặt có tốt tướng đế vương.

.

Khí chất hừng hừng như vũ bão, trên người tỏa ra một loại uy lực mãnh liệt khiến ai chứng kiến đều phải nể phục quy hàng.

Người trạc bốn mươi, gương mặt tuấn mỹ, thân thể vô cùng cường tráng, vai rộng, người cao, hào quang chói lọi.

.

Chỉ cần tưởng tượng vì vua trước mặt mang trên mình vật phẩm tuyệt hảo kia thôi, Thái Nghiên cũng không thể nào ngừng cảm thán…

.

Quá hoàn mỹ..

.

.

Cảm giác toại nguyện cùng sung sướng cứ thế dâng trào khắp huyết mạch của nàng, không thể dừng lại được.

.

.

“Tất cả đã hoàn thành?”

Tần Vương vẫn đang thích thú mân mê lên bề mặt tinh xảo của bảo vật, giọng nói trầm ấm hướng về Thái Nghiên mà hỏi.

.

.

“ Thưa Điện Hạ, vẫn còn một giai đoạn cuối cùng....”

.

Thái Nghiên chậm rãi nói, giọng điệu có chút e dè.

.

.

Đối phương đột nhiên trầm mặt, đôi mày hơi cau lại, ánh mắt lóe lên như đang suy tính điều gì đó quan trọng.

.

Không gian yên ắng tồn tại không lâu, giọng nói bình thản lại lạnh lùng vang lên, nghe như lời chất vấn.

.

.

“ Quan hệ của ngươi và Chính Phù là gì? Từ khi vào đây, ngươi gặp hắn mấy lần?”

.

.

Cái tên “Chính Phù” bất ngờ được vị Hoàng Đế đáng kính nhắc đến khiến Thái Nghiên thoáng giật mình, một linh cảm xấu chợt lóe lên trong nàng.

.

“ Thưa Điện Hạ… Ba lần.”

Thái Nghiên thận trọng đáp lời.

.

.

“ Hắn có biết ý nghĩa của bùa hộ thân không?”

.

.

Thái Nghiên im lặng.

.

Đương nhiên là hắn biết. Còn biết rất rõ là đằng khác.

.

Chính Phù là học trò được phụ thân Thái Nghiên nhận nuôi dạy, từ nhỏ cùng Thái Nghiên lớn lên. Hắn cũng  chính là ứng viên thừa kế gia nghiệp nhà họ Kim. Nhưng tiếc rằng bản tính hắn không tốt, tâm địa hẹp hòi, cuồng si quyền lực. Phụ thân Thái Nghiên sỡm đã nhận ra điều này nên nhất quyết khai trừ tư cách thừa kế của hắn, buộc hắn rời khỏi nhà họ Kim.

Nhưng dù vậy, kiến thức của Chính Phù về Bùa Chú vẫn là rất thâm sâu.

.

.

Tần Vương hiểu được ý tứ của Thái Nghiên, không hài lòng mà tiếp tục cất giọng

.

.

“ Đã tiếc lộ những gì? Nhiệm vụ? Thời gian tiến hành? Hay tất cả?”

.

.

Thái Nghiên nghe thế, hốt hoảng quỳ xuống đáp lời

“ Thề với trời đất.. trước danh dự của nhà họ Kim.. vi thần không dám.”

.

.

Tần Vương chăm chú quan sát thái độ của vị Kim Thuật nhỏ bé trước mặt. Ánh mắt đen tuyền rộ lên cái nhìn đầy uy lực chiếu rọi khắp thân thể Thái Nghiên, như soi sáng từng ngóc ngách trong tâm hồn người đó.

.

.

“Trước danh dự nhà họ Kim?”

Tần Vương trầm giọng nhấn mạnh lại.

Thái Nghiên kiên quyết ngẩng cao nhìn thẳng vào đôi mắt đế vương, mạnh mẽ gật đầu.

“Thưa vâng”

.

.

Khẽ mỉm cười, vị quốc vương quyền thế tiến lại gần, đỡ lấy vị thầy bùa nhỏ nhắn đang quỳ ở kia, giọng nói trở về lúc ban đầu, trầm ấm không chút sát thương

.

.

“ Mẫu Hậu ta nguyên là thê thiếp của tướng quốc nên chân mệnh Thiên tử này luôn vấp phải vô số hiềm nghi. Ta như cái gai trong lòng bọn Vương tôn Đại Thần, như là một nỗi nhục của những tên cổ hủ tôn thờ dòng máu quân vương chính thống”

.

.

Tần Vương nhìn Thái Nghiên cười hiền, sau đó tiếp tục lên tiếng

“ Dòng máu của ta không định đoạt số phận của ta.

Mà chính ta sẽ là người định đoạt số phận của giang sơn thiên hạ này.

Ta làm cho con dân nước ta giàu có, ta khiến đất nước ta thịnh vượng, ta biến non song bờ cõi ta mở rộng ngút ngàn là chưa đủ sao.?”

Ánh mắt Ngài bỗng nhiên sáng rực lên, tràn đầy sinh lực, giọng nói như tiếng sấm rầm chấn động đất trời..

Thật lớn lao.. Thật vĩ đại..

Nó khiến một thầy bùa nhỏ nhoi như Thái Nghiên cảm thấy thán phục vạn phần.

Thái Nghiên cúi người quỳ xuống, tay đặt ngay lên trái tim mình nói lớn

“ Điện Hạ anh minh.. Chính người là thân Thiên tử..”

Nhà vua nhếch miệng, chậm rãi tiếp tục

“ Vậy nên bất chấp dòng máu chảy trong người ta là gì, ta quyết không để cho kẻ nào ám hại mình, quyết không để cho bọn ung nhọt phá đi cơ nghiệp mà ta đã dựng nên..”

.

.

“Chính Phù… ta tin tưởng hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại phản bội ta. Mà hắn chính do phụ thân ngươi tiến cử..

Thái Nghiên.. Người làm ra bùa hộ mệnh, người chế tác bảo vật uy quyền trên người ta..

 Người ta tin tưởng giao phó công việc trọng đại nhấy…

Ngươi.. có từng nghĩ đến việc ám hại ta chăng?”

.

.

Thái Nghiên tròn mắt, há miệng, không thể ngờ được Chính Phù lại làm ra chuyện tày trời như vậy.

Nàng càng phẫn uất hơn khi vị đế vương trước mặt hoài nghi lòng trung thành của nàng.

.

Nắm chặt bàn tay, Thái Nghiên mạnh mẽ đứng thẳng người, dùng thái độ kiên cường nhất định cất lên tiếng nói.

.

.

“ Lời nói có giá trị.. Lời thề lại càng có uy quyền..

Ta không muốn nghe những lời thốt ra một cách dễ dãi..”

Tần Vương ngạo nghễ phất tay, xong lại quay lưng, không nhìn đến người phía sau.

Ngài nhanh chóng khoác lên người tấm áo đen cùng khăn che mặt, lặng lẽ rời đi, một chữ cũng chẳng nói thêm.

.

.

Thái Nghiên cứ vậy đứng đó, bàn tay vẫn đang cầm chặt đến rướm máu.

.

.

Thái Nghiên ghét bị nghi ngờ..

.

Thái Nghiên ghét bị phản bội..

.

Và Thái Nghiên cũng ghét việc im lặng không thể giải thích lời nào..

.

.

Ám hại Tần Vương?

.

Chính Phù?

.

Ngươi có từng nghĩ cho phụ thân ta, cho nhà họ Kim đã cưu mang ngươi?

.

Ngươi có biết việc làm của ngươi có thể khiến cả gia đình ta bị họa tru di tam tộc?

.

Đó là người bạn thân mà nàng luôn tin tưởng.

Đó là người cùng nàng lớn lên, cùng nàng học việc, cùng nàng kết giao đến tận bây giờ…

Lồng ngực bỗng nhiên đau nhói, Thái Nghiên ôm lấy tim mình.

Trái tim thuần khiết của vị thầy bùa nhỏ tuổi lần đầu tiên hứng chịu thương tổn.

.

.

Phụ thân.. Con sẽ không  hủy hoại thanh danh nhà họ Kim..

Con sẽ đem Tim Rồng giao cho Tần Vương. Một chút cũng không hề sức mẻ.

 

Danh dự.. Niềm tin.. Lòng tự tôn..

Thái Nghiên này nhất định không để mất thứ gì..

--

.

.

.

Thái Nghiên rời khỏi phòng bí mật, dạo quanh một vòng. Không khí ngột ngạt nơi đó cùng nhiệt lượng tỏa ra từ việc chế tác thật không thể đùa, mới có mấy tháng mà Thái Nghiên với nước da trắng sáng đã hóa thành cục than chì, vàng óng nhưng cũng đầy mị lực.

.

.

Thanh thản cước bộ quanh đền, Thái Nghiên vô tình nghe được binh lính bàn tán về vụ ám sát động trời đêm qua -  thợ rèn kiếm thân cận đào tẩu sau khi ám sát Tần Vương thất bại.

.

.

Tâm trạng bỗng chốc nặng nề, Thái Nghiên vẫn không thể tin rằng Chính Phù lại có mưu đồ giết hại nhà vua. Nhưng nghe được hắn trốn thoát, lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào.

-

Binh lính sau khi thấy Thái Nghiên đi tới đều im tiếng, không có tôn kính trước kia, ánh mắt nhìn Thái Nghiên dường như cũng mang một chút khinh bỉ.

Thái Nghiên không khỏi cười khổ trong lòng, làm bạn tốt của kẻ phản bội, quả thực không thể trách người khác nảy sinh chút hoài nghi.

Hình ảnh Tần Vương xoay người rời đi lại hiện lên lần nữa, cái gai trong lòng Thái Thiên theo thế nhói đau. Nàng trầm mặt yêu cầu binh lính đưa cho mình lương khô cùng nước uống dự trữ. Lần này quay lại mật thất để hoàn thành công đoạn cuối cùng, Thái Nghiên cần sự tập trung cao độ, cũng không thể để cho bất cứ ai có dịp quấy nhiễu Tim Rồng.

.

.

Cánh cửa bí mật mang theo tiếng kêu rền vang từ từ đóng lại, căn phòng âm u không thấy mặt trời bắt đầu sáng ánh lửa, chờ đợi đón chào bảo vật của đất trời.

.

.

Thái Nghiên cẩn thận lấy từ trong hộp viên ngọc xanh biếc đã mài dũa tỉ mỉ, đại diện cho Đất, cùng hồng ngọc đại diện cho Trời đặt vào chính giữa mặt lõm của lá bùa lục giác, sau đó từng chút, từng chút đổ vàng nóng chảy vào khe hở để hàn lại, làm thành hình dạng như Thái Cực Đồ.

.

Đợi một chút cho kim loại có phần nguội lạnh, nàng cầm chùy thủ nắn nót khắc hoa văn cùng lời chú nguyện xung quanh tâm ngọc. Mỗi nét, mỗi đường đều mang trong mình hơi thở của thần linh.

.

.

Ngọn lửa đỏ phập phùng bốc cháy bên cạnh đổthứ ánh sángrực rỡ lên trên thân thể nhà Kim Thuật trẻ tuổi, đôi mắt long lanh ấy vẫn chăm chú hướng về vật chế tác, một khắc chẳng dừng.

Thái Nghiên và Tim Rồng dường như đang hòa làm một.

.

.

--

 

Mang sự sống từ nguyên thủy của trời đất đặt lên trên Thái Cực Đồ..

Mang linh hồn của Thiên Tử ngự vào trong tâm ngọc..

Hai mặt đối lập nhưng gắn liền làm một..

Nơi ngũ hành cùng Người tạo thành sáu nẽo tương sinh, tương khắc..

Tồn tại cùng với thời gian.. điều chỉnh cả không gian..

Thiên Thu Vạn Tuế..

--

Lời chú ngân vang khắp căn phòng nhỏ, ngọn lửa theo đó phừng lên cao rồi chảy thành dòng, uốn lượn tạo hình rồng.

Thái Nghiên hai tay cầm chặt tấm bùa, mắt nhắm nghiền lại, miệng không ngớt đọc lên từng chữ Phạn cổ xưa:

.

.

Samyaksam Buddhe Bhvah

Nammo Arya Avalokite

Shoraya Bodhisattvaya

Maha Sattvaya

Maha Karunikaya

Tadyata Om Dara-dara

Diri-diri, Duru-duru

Itte We Itte Chale Chale

Purachale Purachale

Kusume Kusuma

Wa Re Ili Mili Chiti Jvalam Apanave Shoha 

 

 

Hỏa long ngày càng thành hình, ngày càng lớn mạnh, phừng phực lửa cháy bay quanh Thái Nghiên. Thân hình nóng bỏng của nó từng vòng, từng vòng quấn chặt lấy cơ thể nàng.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, khói bụi tung trời, ngoài kia là tiếng la hét hoảng sợ cùng tiếng bước chân hoảng loạn chạy khỏi công trình lăng tẩm. Sấm động rầm vang. Bầu trời đổi sắc thành một màu đỏ thẫm như máu tươi.

.

.

Lúc lần chú cuối cùng vừa dứt, vạn vật trong nháy mắt trở về nguyên trạng, Hỏa Long cũng theo đó gào lên chữ “Vạn” rồi thu mình rút vào tấm bùa hộ thân.

.

 .

Thái Nghiên mở to đôi mắt, sửng sốt nhìn vào tâm ngọc ở mặt sau tấm bùa, nơi Hỏa Long đang ngự trị, giương đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào nàng, xong đứng yên bất động.

.

.

Trong lòng Thái Nghiên đột ngột dâng lên niềm xúc động khôn cùng, nàng cúi đầu xuống với một lòng thành kính vô biên, hôn lên tấm bùa.

.

.

.

À không, kể từ giờ nó không còn là một tấm bùa kim loại.

.

Mà là bảo vật trân quý nhất thế gian.. Có một không hai..

.

Nó chính là..

.

Tim Rồng..

 

-

Nhẹ nhàng bọc lấy Tim Rồng trong tấm lục mỏng dệt bằng chỉ vàng, Thái Nghiên trân quý bỏ nó vào trong hộp.

Vươn vai một cái, Thái Nghiên thở một hơi thật dài rồi nở nụ cười mãn nguyện, đúng vào chính lúc này, một bàn tay to lớn từ trong bóng tối lao tới, đập thẳng vào sau gáy của Thái Nghiên khiến nàng ngã quỵ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny