5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua tôi hoặc đã mơ một giấc mơ kỳ lạ hoặc là ký ức ấy,có lẽ là cái sau.Hôm nay là chủ nhật,suốt buổi sáng hôm nay tôi sẽ ngắm Toàn làm việc nhà.Đầu tôi choáng,tôi bước từng bước ra khỏi phòng,trong bếp tôi nghe thấy tiếng cười nói của Toàn và....Ngọc Ánh Thư.
Tôi bước lại đến gần bàn ăn thì hai người mới nhận ra tôi:
-Chào buổi sáng,em ổn chứ?
Tôi khẽ gật đầu.
-Chờ anh một tý,anh nấu bữa sáng rồi đây.-Anh cười vui vẻ.
Tôi liếc nhìn Thư,tôi hỏi:
-Tại sao cô lại ở đây?
Nhưng cô ấy không trả lời,và từ nãy giờ cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy khó chịu,cũng bình thường,mọi lời nói của tôi chẳng ai có thể nghe được.Toàn bưng ra một tô cháo nấm,bảo tôi:
-Ăn ngoan nhé.
Rồi anh quay lại nói cười vui vẻ với Thư,nếu không có Thư có lẽ anh sẽ ngồi xuống nhìn tô cháo được ăn sạch.Tai tôi ù đi,có gì đó cuộn trào,tất cả suy nghĩ biến sạch đi đâu mất,tôi bước đến Toàn,khoác tay Toàn và cố thu người như níu Toàn lại.Toàn liền đưa tay lên sờ trán,tôi lắc đầu,Toàn nhíu mày :
-Yên nào,em sao thế?Chờ anh một tý.
Toàn chạy vội đi vào phòng tôi.Thư lúc này trợn mắt nhìn tôi,rít qua khẽ răng từng tiếng một:
-Mày đang làm cái gì thế hả?
Chân tôi ríu lại,tim đập nhanh,không chạy được,tôi thở dốc:
-"Cứu với,Toàn ơi!Cứu em với."
Toàn vẫn tìm thuốc trong phòng,phải chi những lời nói ấy đủ sức để đến bên tai Toàn.
-Đừng hòng đụng vào Toàn của tao!-cô gằn giọng.
Cô chộp lấy con dao,cứa vào mu bàn tay của mình và la thất thanh,sau ném con dao xuống sàn nhà,thét lên:
-Cô làm cái trò gì thế?Cô điên rồi à?
Toàn lao đến,hoảng hốt nhìn Thư,rồi lại nhìn tôi,Toàn vẫn đang bàng hoàng chưa kịp hiểu gì thì Thư sà vào lòng Toàn,ra vẻ rất sợ hãi,ngấn lệ:
-Tự nhiên...cô ấy...em đã biết cổ không thích em nhưng em không nghĩ là...
-Được rồi,ổn rồi,lỗi tại mình cả.-Toàn ôm Thư vào lòng,vỗ về.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?Tôi không hiểu.Tôi muốn khóc,tôi muốn nói rằng tất cả chỉ là nói dối,nhưng tại sao?Tại sao?Toàn ơi!Hãy nghe em nói,hãy lắng nghe em này:Đừng tin con người này,em đã biết cô ta từ rất lâu rồi,đừng để những thứ tốt đẹp phủ bên ngoài của cô ta che mắt,hãy nghe thấy em này.
-Đừng lại gần đây!-Toàn hét lớn.
Tôi giật mình,chợt nhận ra mình đang từ từ tiến lại gần anh.Toàn nhìn tôi với đôi mắt tức giận.Anh sợ tôi,anh sợ tất cả những gì phủ lên người tôi,anh thấy gì ở khuôn mặt này,những cảm xúc mà anh thấy trên khuôn mặt tôi là gì?Tôi không biết,nhưng tôi biết,anh đang ghê tởm tôi.
-ĐỒ ÁC ĐỘC!-Toàn nghiến răng,xoay người như cố giấu Thư đi.
Ánh mắt Toàn làm tôi nhớ lạ tất cả những đau đớn hồi trước.Ánh sáng cuối cùng còn sót lại của tôi...................cuối cùng đã lụi tàn theo cách tàn nhẫn nhất.
Ai đó,cứu tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro