Món Quà Bí Mật 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cánh cửa duy nhất của kháng phòng một lần nữa được mở ra tôi cằm trên tay chiếc bánh kem đã được ban tổ chức chuẩn bị từ trước bước từ bước vào một cách chạm rãi, trên khuôn mặt nở một nụ cười thật tươi không thể che giấu, cùng với tiếng la hét của mọi người xung quanh vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi và đương nhiên người bất ngờ nhất hơn ai hết là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay.

       "Gun biết ngay là Papii sẽ đến mà!" em ấy biểu lộ cảm xúc của mình như con nít vậy cứ như vậy thì làm sao mà tôi không để tâm đến cho được chứ

       Bài hát HAPPY BIRTHDAY được vang lên một lần nữa, tôi đi đến nơi chủ nhân của chiếc bánh đang đứng tại đó, bài hát hanh chóng kết thúc nhưng câu nhóc này chỉ mãi đứng yên nhìn tôi mà không có dấu hiệu sẽ thổi nến nên tồi đành phải ghé xác vào tai để kéo Gun trở về thực tại.

      "Cầu nguyện và thổi nến được rồi đấy cậu nhóc" khi nghe thấy tôi gọi em ấy chỉ gãi đầu cười và chấp tay lại cầu nguyện, sau khi thổi nến tôi giao bánh kem lại cho em ấy chụp ảnh còn mình thì nhận micro từ ban tổ chức để giao lưu với mọi người.

       Được một lúc thì một bàn tay nhỏ của ai đó bất ngờ nắm vạt áo của tôi kéo lại gần em ấy hơn, khi thấy có một bạn trong ban tổ chức hướng máy ảnh về phía chúng tôi thì mới hiểu là cậu bạn nhỏ này muốn chụp ảnh với tôi làm kỹ niệm. Như một thói quen tôi choàng tay ra sau khoát lên vai em ấy. Mọi người trong kháng phòng bắt đầu cùng nhau đồng thanh la lớn.

       "Ôm đi, ôm đi" Gun ngại nên chỉ biết nắm lấy tay áo và lùi về phía sau tôi cười và lắc đầu liên tục với mọi người còn về phía tôi chỉ biết cười trừ mà thôi vì bản chất là tôi đã không hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng Babii có vẻ sẽ không tha cho hai đứa tôi dễ dàng như thế, đúng như dự đoán tiếng hét ngày càng lớn hơn nữa.

        "P'Off hãy ôm N'Gun đi" ây sao mũi nhọn lại chỉ qua tôi rồi

        "Việc này chủ nhân của buổi tiệc hôm nay phải làm mới đúng chứ nhỉ??" tôi nhìn qua người bên cạnh xem phản ứng thế nào thì chạm ngây ánh mắt to tròn và long lanh đang ngước lên nhìn tôi trong một khắc đó tim tôi đã lỗi một nhịp, tôi nhanh chóng nhìn lơ đảng đi hướng khác để cậu nhóc không phát hiện điều khác thường trong tôi lúc này, mọi người khi nghe tôi nói như thế dường như được tiếp thêm sức mạnh họ hét dữ dội hơn.

       Tôi cảm giác được thân hình nhỏ nhắn đang đứng sau tôi từ từ di chuyển về phía dang hai tay ôm chằm lấy cổ tôi, ôm rất chặc và thì thầm một câu rất nhỏ dường như chỉ nói vừa đủ để tôi có thể nghe thấy mà thôi.

       "Cám ơn anh vì tối nay đã đến" tuy giây phút ấy trôi qua rất nhanh nhưng tôi nhớ rất rõ từng chữ em ấy nói ra bằng giọng nói rất êm, tim tôi dường như ngưng hoạt động tại lúc đó. Khi thân hình ấy buông tôi ra thì mọi người lại đồng thanh một lần nữa.

        "N'Gun cũng ôm Papii rồi, Papii ôm lại đi" tôi chỉ cười dù sao thì cũng sẽ không có ý định sẽ từ chối vì thế tôi nhanh chống quàn tay qua vai và kéo đầu em ấy về phía mình, cho em ấy tựa vào trước ngực tôi giờ tôi mới quan sát rõ khuôn mặt của em ấy, hai mắt hơi sưng chắc là do lúc nãy khóc đây mà, tôi vỗ nhẹ tay lên vai em ấy như một lời an ủi cho em ấy an tâm hơn vì bây giờ đã có tôi rồi. Được một lúc thì tôi đành luyến tiếc buông tay ra để tiếp tục chương trình vì vẫn còn rất nhiều người đang nhìn chúng tôi.

       Gun tiến đến ngồi để hai chân xuống phía dưới sân khấu nên tôi cũng đến ngồi cùng nhưng có vẽ tôi ngồi hơi xa rồi nên tôi đành rút ngăn khoảng cách lại vậy. Tôi tiếp tục giao lưu với mọi người bên dưới, được một lúc thì thấy có gì đó không đúng cho lắm  nên liền quay sang người bên cạnh mình chỉ thấy em ấy cười mỉm với tôi và không hè nói gì từ khi tôi xuất hiện đến bây giờ. Babii đem đến cho tôi một cái bong bóng chiếc nhẫn bảo tôi hãy đeo cho em ấy. Tôi cầm lấy và nhìn sơ qua "chiếc nhẫn".

       "Đeo nhẫn phải không?" tôi hỏi lại Babii bên dưới, sau đó thuận tay đặt chiếc nhẫn vào cổ đối phương một cách dễ dàng, em ấy chỉ cười và lấy "chiếc nhẫn" ra khỏi cỗ và cằm ở tay. 

        "Còn muốn làm gì nữa không??" vì hôm nay là buổi tiệc cho fan và Gun nên tôi muốn làm cho họ vui một chút.

       "Papii hôn cổ N'Gun đi" tôi vừa nghe thấy lời đề nghị liền nhìn sang người đang ngồi kế bên mình, đương nhiên đương sự trừng to mắt nhìn tôi liền, em ấy không thích bị hôn càng không thích bị hôn ở cổ, tôi chỉ có thể cười trừ. Để đánh lạc hướng mọi người tôi đành phải kể chuyện cho họ nghe.

       "Hôm sinh nhật của Gun mẹ anh có gọi đến cho anh hỏi là con đang ở đâu vậy. Thì anh mới bảo là con đang ở SIAM gần MBK thì mẹ anh mới bảo sao mà ồn quá vậy, anh trả lời là sinh nhật của Gun. Sau đó thì mẹ anh mới nói "À sinh nhật Gun hả? Gửi lời chúc mừng sinh nhật của mẹ đến Gun nhé!" tất cả mọi người đề Oh một cách ngạc nhiên, còn Gun chỉ cười mà thôi.

      "Mẹ anh biết hôm đó là sinh nhật của Gun đó, mẹ anh rất thích em ấy!" tôi vừa nói xong mọi người bên dưới trêu tôi.

       "Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu Gun không?" ui lại tự mình đưa mình vào thế rồi, bình thường thì những câu hỏi như thế này tôi sẽ lờ đi như không nghe thấy nhưng hôm nay tôi lại đặt biệt để tâm nên tôi đã gật đầu rất dứt khoát, cũng không biết vì sao bản thân lại hành động như thế.

       Sau đó chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thì tôi chợt nhớ ra một chuyện cần hỏi Babii.

       "Vì sao hôm nay Gun khóc vậy mấy đứa??" thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì mọi người lại theo chiều hướng khác.

       "Vì em ấy nhớ anh đó!"

       "Tôi không thể tin mấy người được mà!" sau câu nói của tôi thì mẹ Godji bảo tôi hãy tự hỏi em ấy đi.

       "À vì sao em khóc thế?"

      "Gun xúc đồng vì hôm nay mọi người đã làm rất nhiều điều cho Gun nên Gun đã không thể kiềm được nước mắt" chắc vì thấy tôi bị mọi người chọc nên Gun đã trả lời cho tôi biết. Sau đó tôi lại tiếp tục nói chuyện với mọi người về việc đã chuẩn bị những gifcho ngày hôm nay, ssuocwj một lúc thì ban tổ chúc kéo ra một bảng chứa đầy giấy note câu hỏi.

      "Papii hãy chọn và trả lời một vài câu hỏi ở trên đó đi" tôi đứng dậy tiến về phía chiếc bảng và đọc sơ qua những điều trên đó viết. Tôi quơ tay lấy đại một tờ giấy trên đó và ngồi lại chỗ cũ đọc lên:

       "Em có yêu nhiều không? Nếu có thì hãy chu mỏ đi" tất cả mọi người trong kháng phòng cùng hét lớn, tôi vì ngại nhìn thấy ánh mắt của ai đó nên đã đi về phía chiếc ngắm những tờ giấy để che đi sự lúng túng của tôi lúc này.

      "Sao anh không đọc hết? Trong đó ghi là "Bạn có yêu Off nhiều không?" chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là cậu nhóc ngồi cạnh tôi, mọi người lại bắt đầu la hét theo câu nói của em ấy.

       "Em chỉ cần trả lời mà thôi"

       "Nhưng mà anh còn không thể đọc đúng câu hỏi" tôi không thể phản bát được gì cả vì em ấy nói đúng mà nên tôi đành phải quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của em ấy. Babii hối thúc Gun trả lời nên tôi cũng thở phào đi một chút.

       "Thì em cứ trả lời đi nào" Babii không thể bỏ lỡ một khắc nào mà. Sau đó thì Gun đã gật đầu nhẹ một cái và chu môi một cái nhẹ tuy ngại nhưng thật sự trong lòng tôi đang rất hồi họp cũng muốn biết em ấy sẽ trả lời như thế nào nên tôi đã quay sang nhìn em ấy. Chưa dừng ở đó sau khi đã nhận được câu trả lời mọi người lại hỏi ngược lại tôi.

       "Thế Papii có yêu Gun nhiều như Gun yêu Papii không?" trong khắc đó tôi đã chu môi thay cho câu trả lời của mình.

       Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì thân hình nhỏ nhắn đột nhiên ôm tôi từ phía sau, tôi khá ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì như một thói quen tôi đặt tay tay của người đang ôm tôi. Vì hiện tại cũng đã trễ, buổi tiệc nào cũng phải tàn nên chúng tôi đã cùng nhau chụp nhưng bức ảnh để làm kĩ niệm và để mọi người có thể về nghĩ ngơi nữa, chắc hẳn mọi người cũng đã mệt rồi, và quang trọng hơn nữa cậu nhóc của tôi cũng đã mệt rồi.

      Tôi mong sự xuất hiện của tôi hôm nay sẽ làm cho em ấy vui hơn và không còn cảm thấy cô đơn nữa.

---> Ahh rốt cuộc cũng xong chap này hơi sai giờ một chút mọi người thông cảm nhé! mọi người nhớ ủng hộ su nhé yêu thương!<---

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro