SINH NHẬT Ý NGHĨA 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã để mọi người chụp ảnh thỏa thích, tôi muốn để fan chụp ảnh mình và Papii nên đã  kéo tay Papii lại gần tôi hơn để cho mọi người chụp ảnh để lưu làm kỷ niệm, vì khoảnh khắc này rất quan trọng nên tôi đặt biệt muốn lưu giữ lại. Anh ấy mặc cho tôi muốn kéo đi đâu thì kéo, hôm nay thấy anh ấy rất lạ nếu như ngày thường thì anh ấy đã nhăn mặt mà cằn nhằn tôi, nhưng hôm nay anh ấy lại vui vẻ tươi cười đi theo phía sau mà không nói lời nào, tôi nghĩ thầm chắc vì hôm nay là sinh nhật tôi nên anh ấy mới như thế, chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà đã cảm thấy rất vui rồi vì anh ấy thật sự đã để tâm đến tôi ^_^

Tôi khẽ choàng tay qua cặp cổ Papii, anh ấy cũng thuận tay mà choàng lại trên vai tôi, chúng tôi là vậy không cần nói nhiều chỉ cần một cử chỉ nhỏ của đối phương thì người còn lại đã hiểu ý mà phối hợp một cách ăn ý. Mọi người tặng những món quà dễ thương để chúc mừng sinh nhật tôi, đó là những món quà nhỏ nhưng lại cực kỳ ý nghĩa đem vô số cảm xúc đến cho tôi, nhưng buổi họp diễn ra được một lúc thì bụng tôi đã đấu tranh dữ dội vì thật sự là đang rất đói vì từ trưa đến giờ tôi chưa bỏ gì vô bụng cả. Vì thế mà tôi nhẹ với tay nắm một phần vạt áo của Papii giật nhẹ, anh ấy quay qua nhìn tôi một cách chăm chú xem tôi cần giúp gì không, vì hiện tại xung quanh anh khá ồn ào nên tôi đành phải kéo anh ấy lại để có thể nói nhỏ vào tai của Papii.

" Papii Gun đói bụng lắm rồi "

Tôi làm bộ mặt rất chi là đáng thương nhìn Papii, anh ấy chỉ biết lắc đầu nhìn tôi và cười hiền thật sự rất hiền tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế cả, nhưng tôi nhanh chóng cho suy nghĩ ấy bay khỏi đầu để có thể hối thúc giải quyết cái bụng đói trước đã, sau đó anh ấy nhờ P'Kwang nói với mọi người hôm nay đến đây thôi vì cũng đã muộn rồi hẹn mọi người vào ngày mốt gặp lại vì ngày mốt mới là ngày mà tôi chính thức tổ chức sinh nhật của mình cùng fan. Sau đó chúng tôi cùng nhau chụp với mọi người một tấm ảnh nữa thì buổi họp mặt cũng được kết thúc. Sau khi xong việc tôi cùng Papii và các anh chị trong công ty cùng nhau đi ăn tối, tôi có một thói quen khi ở gần Papii thì sẽ ôm hông anh ấy và cùng nhau đi, và điều đặt biệt là chỉ mình tôi mới có thể đến gần anh ấy đến thế, anh ấy không thích ai chạm vào người của mình vì nó thể hiện rõ qua hành động và anh ấy không hề la tôi vì anh ấy đã quen với những đụng chạm của tôi trong ba năm qua.

Hôm nay Papii đi xe của mình đến nên tôi không muốn đi chung với quản lý vì thế tôi nhanh chóng mở cửa xe của Papii mà nhảy lên ngồi ghế kế bên bánh lái, mọi người nhìn tôi phì cười nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi có thể ngồi cạnh Papii được anh ấy chở đi ăn. Tôi đi xe của Papii cùng với P.'ay, đôi khi tôi thấy tôi cũng thật giống con nít ấy (thật sự vẫn là con nít nhé Gun). Papii chở tôi và P'Tay đi ăn ở một nhà hàng vẫn hay lui tới và cũng là nhà hàng mà tôi thích nhất. Vì đói nên tôi gọi rất nhiều đồ ăn, Papii thì gọi món mì anh ấy thích mặc dù ăn vô thì miệng sẽ đen không thể tả, P'Tay cũng gọi cùng món với papii đúng là bạn thân có khác. ngồi đợi một lúc thì phục vụ đem đồ ăn ra Papii lựa hết rau xanh bỏ qua cho P'Tay hết còn bồi thêm một câu

" Ăn nhiều rau sẽ rất đẹp da đấy Peng ạ"

Đúng là ghẹo gan mà, anh ấy còn cười một cách nham nhỡ nhất có thể, tôi chỉ có thể cười trừ vì sự đáng yêu đó mà thôi, P'Tay nhìn người bạn thân của mình bức xúc mà phản bác lại

" Vì mày kén ăn như vậy nên mới thiếu chất, thiếu canxi nên mới dễ mẻ răng như vậy đấy"

Nói xong P'Tay cười một cách mãn nguyện vì chọc khoáy được bạn mình, ngược lại Papii chỉ lườm P'Tay một cái rồi thôi vì anh ấy biết P'Tay nói đúng nhưng vì anh ấy không thể ăn những thứ đó thôi mà anh ấy đâu muốn đâu. Vì tôi muốn cuộc tranh cãi của họ dừng lại nên đã chen ngang câu chuyện để có xử lý đóng đồ ăn mà mình vừa gọi trong lúc còn nóng.

" Thôi nào cho Gun xin đi, mọi người ăn đi đã Gun đói sắp chết rồi đây"

Tôi làm bộ mặt không thể đáng thương không thể đáng thương hơn được nữa, họ mới chịu thôi và bắt đầu ăn bữa ăn của mình. Trong lúc ăn hai người họ lâu lâu lại quay qua ghẹo chọc nhau, nếu nhìn cảnh tượng ấy các bạn sẽ không thể tin hai người họ đã gần ba mươi tuổi đầu, tôi thật sự bó tay với họ mà. Nhưng tôi cũng rất vui vì họ đã ở cạnh tôi ngày hôm nay. Bữa ăn cũng kết thúc rất nhanh vì đang đói nên ăn cũng tương đối nhanh. Sau khi ăn xong thì Papii cùng tôi và mọi người đến chung cư của P'Arm chơi và không cho tôi đi đâu ngoài tầm mắt của anh ấy (sợ Gun nó lại đi bar nhảy nhót á mà), Papii không thích tôi đi bar hoặc những nơi đại loại vậy nên tôi đành nghe theo vậy. mọi người đến nhà P'Arm ca hát đến gần khuya thì tôi lại cảm thấy đói bụng thật không biết vì sao lại mau đói đến như vậy, thấy tôi than nhiều quá nên Papii dẫn tôi đến căn hộ của anh ấy nấu mì cho ăn. Các bạn thắc mắc vì sao lại về căn hộ của Papii đúng không chỉ đơn giản là nhà Papii chung khu của P'Arm ở họ là hàng xóm với nhau. tôi ngồi đợi Papii nấu mì cho tôi được một lúc thì cũng có mì ăn 

" Papii ăn với Gun đi , Papii nấu nhiều quá rồi "

" Than đói mà chỉ nấu có một gói đã bảo nhiều "

Nói thì nói thế thôi nhưng anh ấy vẫn lấy đũa lại cùng ăn với tôi , tuy chỉ là mì gói nhưng tôi cảm thấy rất ngon miệng vì đây là mì Papii nấu cho tôi. Tôi thật không có tiền đồ rồi mà. Sau khi ăn xong thì cũng đã qua ngày nên Papii bảo:

" Qua lấy đồ rồi anh chở em về cũng khuya rồi mai còn đi dự lễ tốt nghiệp của mẹ Godji "

" Còn sớm mà Papii cho Gun ở lại chơi một xíu đi " cho dù cố gắng vòng vo năn nỉ để có thể ở lại nhà Papii lâu hơn một chút nhưng toàn bộ đã thất bại.

" Nghe lời đi khuya rồi ,hay muốn hôm nay ngủ qua đêm ở đây"

Anh ấy làm gương mặt rất lưu manh, nửa đùa nửa thật, nhưng tôi lại không cảm thấy có chút sợ hãi mà cảm thấy buồn cười nhiều hơn:

" Papii không dọa được Gun đâu, nhưng Gun sẽ nghe anh lần này"

Vì tôi thấy cũng đã khuya nên nghe lời anh ấy thì hơn vì từ nhà Papii đến nhà tôi cũng tương đối xa vì nhà tôi nằm gần ngoại thành, sau khi nói xong tôi ngoan ngoãn xách cặp ra xe để Papii chở về nhà.

( Ta đa hôm nay đến đây nhé ngày mai rảnh sẽ viết nhiều hơn một chút , mong mọi người sẽ ủng hộ su nhé. Yêu thương)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro