Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần 2 của mẫu chuyện " Lời Yêu Thương " nha mọi người.

***

Nhân mã với chiếc balo nhỏ xíu ngước mắt lên nhìn cả bầu trời to rộng. Năm nay, chắc chắn cô phải trở thành một phu nhân thứ thiệt.

Đùa thôi 😂

Trở thành một bác sĩ chính thức. Cô phải trải qua cả mấy năm thi lắm khó khăn mới nhận được bằng tốt nghiệp. Hôm nay là ngày đầu Nhân mã đi phỏng vấn.

" Đừng sợ .. đừng sợ Nhân mã à ! Mày là vũ trụ nhỏ trong dãi ngân hà nhưng mày sẽ thấp sáng cả bầu trời... đừng lo lắng đừng sợ ... " Nhân mã ngồi đợi ở ghế chờ vào phỏng vấn.

" Người tiếp theo "

" Dạ em ạ ! " Nhân mã tự tin đứng dậy bước vào phòng. Cô nhìn những người mới phỏng vấn ra, ai nấy mặt nhăn cả lên thể hiện rõ ràng là không thành công.

Nhân Mã bước vào ghế ngồi sang trọng ấy. Mắt nhìn thẳng vào chị quản lí ở trước mắt mình. Cô hít thở thật sâu rồi mỉm cười.

" Dạ em chào chị ạ ! Em là Nhân mã, năm nay em 21 tuổi em tốt nghiệp ngành y học tại trường đại học Trường Đông ..." nói tới đó miệng Nhân mã bổng cứng đơ khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa gần đó.

" Sao vậy em ? Hết rồi à ? " Chị quản lí cầm hồ sơ của cô ngơ ngác hỏi.

" Chị ơi..... đó là ai vậy ạ ? " Ngón tay Nhân mã bất giác chỉ vào người ngồi ở ghế  sofa.

" Đó là giám đốc đời thứ 7 của  bệnh viện này đó em. Tên Thiên Yết.. " Lời của chị quản lí chưa hết thì Nhân mã đứng dậy ngay.

" THIÊN YẾT !!???"

Người con trai ngồi trên ghế sofa đó quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh và của cô ngơ ngác nhìn nhau như thể sinh vật lạ gặp nhau.

" Cậu .. nhớ tôi không ? Tớ là Nhân mã đấy " Nhân mã chạy lại nhìn cậu con trai đó.

" Cô .... là  ai .? " Người này ngơ ngác nhìn Nhân mã.

Mặt Nhân mã đơ ra. Vừa xanh tái lại. Không lẽ cậu ấy không nhận ra mình ? Không lẽ những gì trước đó cậu ấy đã quên hết sành sạch ? Biết bao câu hỏi được đặt ra. Nhân mã cầm tờ hồ sơ bước ra khỏi phòng.

" Xin lỗi chị ! Em không phỏng vấn nữa " Tiếng cửa đóng nhẹ lại.

***

" Sao ?? Cậu ta không nhận ra cậu thật hả ? Sao lại thế nhỉ ? Rõ ràng là hai cậu lúc trước rất thân thiết mà " Bảo Bình đập bàn đứng dậy khi nghe Nhân mã kể lại mọi chuyện.

" Tớ đã hỏi . Nhưng cậu ấy nói hỏi lại tớ là ai " Nhân mã ngơ mặt nhìn vào ly cafe.

" Không được ! Tớ muốn làm rõ lại chuyện này, không có lý do nào rõ ràng mà lại  như thế được cả " Bảo bình đứng dậy cầm túi xách nắm tay Nhân mã dậy.

" Bỏ đi " Nhân mã đứng lại

" Sao ? "

" Giờ nếu cậu làm thế nào cũng chỉ vậy. Vốn dĩ cậu ấy không hề nhớ ra tớ. Tớ sẽ tìm cách để cậu ấy nhớ ra " Nhân mã nói nhẹ với Bảo bình.

" Cách gì ?" Bảo bình

" Đến tiệm làm tóc đi ! " Nhân mã vội để tiền lên bàn rồi chạy ra khỏi quán cafe.

" Làm gì ? Sao lại đến tiệm làm tóc " Bảo bình vẫn không hiểu mấy chuyện

" Tớ sẽ làm lại mái  tóc  như hồi lúc tớ và cậu ấy còn quen nhau " Nhân mã

Vì hướng chuyện thay đổi nhanh nên ai không hiểu thì cho mình xin lỗi nhé. Có gì mình giải thích sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro