Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jake là người bạn từ lúc bé của bạn, cậu ấy là con lai Úc Hàn. Bạn tên là Park Y/N, người Hàn. Nhưng bạn thường gọi Jake bằng cái tên Jaeyun ( tên tiếng Hàn của cậu ấy) vì bạn thấy nó rất đáng yêu. Được biết, hai bạn đều là con của gia đình giàu có.
Thoáng cái bạn đã năm hai đại học rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
Khi bạn còn đang say giấc nồng thì cái đồng hồ quỷ cái của bạn reo lên. Bạn chợt tỉnh giấc
- Haizzz, cái đồng hồ này. Buồn ngủ quá àaaaaa
Bạn ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng. Ăn xong thì lại thấy sắp muộn rồi, bạn vội vàng chạy ra ngoài, lúc đó bác quản gia đã đợi sẵn rồi.
- Bác ơi con sắp muộn rồi T_T. Bác chạy nhanh lên hộ con đi màaaaa
- Dạ dạ dạ * Trời ơi cô chủ ơi đừng hối tôi như vậy mà, huhuhu * ( * là suy nghĩ nha )
Cuối cùng bạn cũng đến, may là vừa ngồi vào chỗ là chuông reo luôn. Bạn vừa ngồi vào chỗ vừa thở hồng hộc vì vừa chạy thục mạng vào lớp
- hờ, hờ, hờ. Mệt quá
- Cậu có sao không Park Y/N ?
- T-T-Tớ, kho-không sao đâu ( dù bạn vẫn ngồi thở như con ddien 🥰 )
Rồi cả lớp đều vào tiết, bạn thì vì buồn ngủ quá nên gục ra bàn ngủ lúc nào không hay. Bình thường thì mấy thầy cô khác có để ý đâu, hay chỉ bảo ra rửa mặt để tỉnh thôi. Nay ông thầy đó thấy và bắt bạn ra ngoài đứng. Tại đó là giáo viên khó nhất cái đại học này mà.
- Huhuhu, lên đại học rồi mà như cấp 2 vậy. Còn bao nhiêu người đi qua nữa ngại quáaa. Ông thầy đáng ghét
Khi bạn vừa nói câu đó thì ngước lên lại thấy thầy đứng trước mặt mình. Thế là bị hạ điểm bài.
- * Trời ơi sao cái cuộc sống của tôi lại như thế nàyy *
- Trời ơi mỏi chân quá đi khi nào hết hai tiết vậy.
- Ditme cái ông thầy khó vãi chưởng
Đang cọc thì tự nhiên có một tiếng nói của ai đó
- Không được nói như thế đâu nhé !
Bạn ngẩng đầu lên hóa ra là Jake, bạn mới nói
- Tớ tức quá àaa 😭. Ủa mà sao cậu ra đây làm gì
- Cậu không cần biết tớ ra đây làm gì đâu. Nhưng sao cậu lại buồn ?
- Cậu không thấy vừa nãy hả, cái ông thầy quái quỷ đó bắt tớ ra đây đứng nè. Mà còn ác hơn nữa ổng còn trừ điểm bài của tớ
-Thôi không sao đâu mà. Tí về hai bọn mình nói chuyện ha
- * Trời ơi tớ cần nói luôn mà, tớ buồnnnn *
Cuối cùng sau khi đứng như gãy chân thì đã hết 2 tiết. Bạn vào lớp lấy cặp rồi chuẩn bị đi về nhà. Nhưng bạn chợt nhớ ra rằng hôm nay trước khi ngủ quên thầy có bảo rằng phải ghi bài tập. Bạn thầm nghĩ rằng tối nay lại phải bảo con bạn chụp lại để chép rồi T_T. Rồi đang trầm, Jake vỗ vào vai bạn. Đang đứng nghĩ thì bạn giật hết cả mình
- Gì vậy Jaeyunnn
- Tớ có chép hộ cậu bài trên lớp rồi nè
Y/N
Bạn mở ra xem thử thì cả một đống dãy chữ, bạn thấy vừa vui vừa cảm động vì Jake đã chép hơn cả đống này. Chép cả 2 vở cũng mệt lắm chứ đùa
- Tr-Trời ơi cảm ơn cậu nha Jaeyunn
- Không có gì đâu màa
- Hôm nay tớ mua cho cậu 10 cây kem của hãng Phíveh luôn
- Hãng đó đắt lắm đấy, mà cậu mua hẳn 10 cây cho tớ á ?
- Nhằm nhò gì so với Park Y/N ta đây 😏
Jake thấy bạn như vậy vừa hài vừa đáng yêu. Cậu ấy liền cười mỉm và xoa đầu bạn
- Này tên Jaeyun kiaaa. Bỏ cái tay ông ra nha
- Xin lỗi mà
- Thôi ra tớ mua kem rồi vác thân đi về đi nhá
Bạn mua 10 cây kem cho Jake, tổng tiền là 1 triệu ( VND ). Bạn thầm nghĩ rằng mình đầy tiền mà ? Jake cứ lo quá
Bạn vừa về đến nhà là nằm ngay xuống giường. Cái tư thế đấy cứ thế mà tới chiều, lúc đó bạn đi tắm và lại vào phòng tiếp. Đang nhắn tin ngon lành với bạn thì tự nhiên Jake nhắn rằng
: " Cậu đã làm xong bài chưa vậy ? Mai nộp rồi đó "
: " Ủa gì, m-mai nộp bài rồi á "
: " Cậu chưa làm à "
: " Chetme tớ rồiiii "
Bạn liền lao thẳng ra bàn và cầm lấy chiếc máy tính làm bài
: " Huhuhu Jaeyun ơi cứu tớ, giúp tớ vớiiiiiiiiiii "
: " Cậu chụp rồi gửi lên đây hoặc call đi tớ giúp cho "
Thế nên bạn mới chọn cách cách call cho nó nhanh. Vừa mới mở cuộc gọi lên thì bạn thấy Jake, cậu ấy đeo chiếc kính và vừa gội đầu xong. Nó thật sự rất đẹp
- * Trời ơi nay cậu ấy đẹp trai dữ ta *
- * Trời ơi Y/N ơi mày nghĩ cái quái gì vậyyyy *
- Này này, Park Y/N ơi. Sao cậu đơ ra thế
- À không có gì đâu
Lúc Jake chỉ bài bạn chỉ lo nhìn vào cậu ấy thôi. Nhưng bạn vẫn phải cố giữ tỉnh táo để xem bài không mất gốc. Hai bạn cứ thế mà ngồi giúp nhau đến tận 1 giờ sáng. Lúc đó Jake buồn ngủ rồi
- Y/N ơi, tớ đi ngủ nhé. Tại bài cũng làm xong rồi
- Vậy cậu cứ đi ngủ đi, trời ơi phiền cậu quá rồi
- Thôi không sao đâu, tại tớ là supercalifragilisticexpialidocious màa
Rồi cả 2 bạn cười hố lên. Jake cuối cùng cũng ngủ. Bạn thì thức đến tận 3 giờ sáng tại hốc hết cốc cà phê trong lúc làm ...
( Trời ời chap dài v )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhideyy