Chương 1: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vô định bước trong khoảng không tối đen như mực. Không thanh âm, không ánh sáng, mọi thứ dường như chỉ có bóng tối bao trùm. Cậu nỗ lực mở to mắt, nhưng có cố thế nào, mí mắt cứ như thể chưa hề mở ra. Cả người cậu bị bóng tối nuốt chửng.

Song, cậu vẫn thản nhiên bước tiếp như thể cậu sẽ đi mãi dù sức cùng lực kiệt. Bước tiếp. Bước nữa. Bước cho đến khi đôi chân đã mất cảm giác mỏi nhừ.

Một tia sáng hiện lên. Cậu dừng chân, chần chừ suy tính có nên bước tiếp. Như hiểu được sự hoài nghi, tia sáng nhỏ "ra sức" nhấp nháy liên tục.

Kì lạ thay, cậu cảm giác như nó đang cố thu hút sự hiếu kỳ. Hết cách, cậu tiến về phía trước, đến gần tia sáng. Dù mang theo sắc cam ấm áp, nhưng xung quanh tia sáng ấy chỉ có sự lạnh lẽo của ngày đông, cùng với chút ... cô đơn?

Cậu vươn tay, chạm vào tia sáng. Giây phút chạm vào thứ ánh sáng kia, cơ thể cậu bỗng trở nên vô lực, một cỗ sức mạnh nào đó hút lấy cậu vào trong tia sáng nhỏ bé ấy. Lúc đó, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thật ấm áp, giống như một ai đó đang vòng tay, ôm lấy cậu.

------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng bệnh thoảng mùi cồn, vạn vật tĩnh lặng. Duy chỉ có tiếng 'ting, ting' theo nhịp của máy điện tim và 'xì xào' từ máy trợ thở. Cậu thanh niên yên tĩnh nằm trên giường.

Có lẽ vì bệnh tật mà trông cậu có hơi gầy gò. Song, vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp thanh tú của cậu: khuôn mặt tròn, sống mũi cao, lông mi cong cùng nốt ruồi lệ ngay dưới mi càng tôn thêm vẻ kiều diễm của gương mặt.

Bỗng cậu thanh niên có chút động tĩnh, đôi mày nhíu lại, mí mắt chậm rãi mở ra. Ý thức của cậu có chút mơ hồ. Dường như cảm giác quanh quẩn trong bóng đêm thật lâu ấy đã ảnh hưởng đến cậu.

Ánh sáng cam trong phòng tuy có xu hướng ấm áp, dịu nhẹ thế nhưng với một người đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng như cậu cũng có chút khó khăn tiếp nhận. Mí mắt hé được một nửa liền cụp xuống rồi từ từ mở ra.

Đợi đến khi cậu mở được mắt, một cái mặt nạ trắng hiện ra đập thẳng vào mặt cậu:

- Xin chào!

Kinh hỉ chào mừng này khiến cậu phải bất thần trong vài giây. Người nọ thấy cậu không phản ứng cũng có vẻ sốt ruột quan sát, lẩm bẩm nói:

- Thật sự chưa tỉnh sao?

Nhìn một lúc lâu, cậu mới nhận ra đó là một người! Đúng là dọa chết bảo bối...

Không để ý người nọ nữa, cậu cố cử động cơ thể nhưng chẳng có tác dụng gì. Cơ thể bất động này... có vẻ như chẳng phải của cậu nữa. Thấy vẻ chật vật của cậu, người nọ lại gần, buông giọng trầm ấm:

- Hiện tại cậu chưa cử động được đâu. Cơ thể còn yếu lắm.

Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào người nọ. Tựa như thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt của cậu, con người kia thở dài:

- Cơ thể ... cơ thể cậu mới phẫu thuật xong, không thể thích ứng ngay được

'Phẫu thuật? Tại sao lại là phẫu thuật? Khoan đã đây là ... bệnh viện?' Một loạt câu hỏi vì sao nhanh chóng ập đến, mà trọng tâm thì ... cậu hình như không nhớ được gì cả!

Chưa kịp phản ứng lại, một tiếng "cạnh" vang lên. Cửa phòng mở ra, hai người trung niên, một nam một nữ bước vào. Sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn.

"Xoạch!"

"Leng keng!"

Cậu đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ. Cả hai như bị dọa sợ tới nỗi rơi cả giỏ trái cây trên tay. Hoa quả nào táo, chuối, cherry, ... lăn đầy xuống đất. Người phụ nữ run rẩy kéo tay người đàn ông, lắp bắp nói:

- Ông này... còn ... còn đứng ngẩn người làm gì? Mau ... mau gọi cho bác sĩ. Thằng Minh nó tỉnh rồi... Nhanh... nhanh lên."

Rất nhanh sau đó, ba người khác tất tả chạy vào phòng. Dựa vào quần áo, cậu có thể tương đối đoán được vị mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe có vẻ là bác sĩ, phía sau hai người cầm bảng hồ sơ chắc là y tá. Căn phòng tuy không nhỏ nhưng với chừng ấy người đứng quanh giường cũng khiến cậu có chút ngộp. May sao, bác sĩ nhanh chóng lên tiếng:

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tình hình cơ thể."

Họ chuyên nghiệp kiểm tra sơ bộ, ghi chép một số thứ về cậu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Xuyên suốt quá trình đánh giá bệnh tình cậu cũng chỉ nghe chữ được chữ mất. Nhưng đại khái có thể tóm tắt được tình hình hiện tại.

Thứ nhất, 'cậu' mắc bệnh liên quan đến tim mạch và vừa mới trải qua phẫu thuật. Thứ hai, mặc dù cuộc phẫu thuật thành công nhưng đã qua một thời gian rất lâu cậu chưa tỉnh. Thứ ba, hai vị trung niên vừa nãy hình như là người nhà cậu. Và cuối cùng, quan trọng nhất, cậu tên Minh.

Vừa xử lí xong đống dữ liệu phức tạp vừa rồi thì hai vị trung niên vừa nãy cùng một thanh niên khác đi vào, à không, đại khái đây là người nhà cậu.

Họ bước nhẹ đến cạnh giường, có lẽ vì bất ngờ khi thấy cậu tỉnh nên trên mặt ai tươi cười. Người phụ nữ nắm lấy tay cậu, xoa một hồi lâu rồi nghẹn giọng bảo:

- Minh à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Cảm tạ trời đất phù hộ cho gia đình mình. Con có biết mẹ sợ đến nhường nào không?"

Thanh niên kia chỉ nhìn cậu, mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai bà. Sau cùng, vị trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị cũng thả lõng cơ mặt, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là 'dịu dàng' xoa đầu cậu:

- Đúng đó, con mau khỏe lại. Thế mới có thể cùng ba và anh hai chăm sóc mẹ.

Đến lúc này, cậu hiểu ra: Đó là ba mẹ và anh hai ... của mình. Nhưng chẳng hiểu thế nào cậu cảm thấy trống rỗng như bị khoét đi một phần nào đó trong tim, khiến cậu vẫn một mực cảm thấy xa lạ.

Cũng may, vì vừa mới tỉnh lại, cậu không thể nói chuyện. Cộng thêm việc cơ thể trong thời gian dài nằm trên giường nên rất nhanh cậu lại vô thức, ngủ thiếp đi.

Thực ra, ba người họ cũng chỉ ngồi lại một lúc, kể vài ba câu chuyện ngắn. Lúc sau, vì thấy cậu đã ngủ say nên đã yên lặng rời phòng sợ làm phiền đến cậu.

Lần thứ hai cậu tỉnh lại, chỉ còn có mẹ ngồi trên ghế nhỏ, ngủ gục lên giường, tay còn nắm lấy một góc áo của cậu. Theo quán tính, cậu thử cử động. Lần này có chút tiến triển nhưng thay vào đó, trước ngực nhói lên. Cảm thấy cử động của cậu, rất nhanh mẹ cũng tỉnh lại.

- Minh tỉnh rồi à con? Con đói chưa? Hay là mẹ kiếm chút gì đó cho con ăn nhé.

Nói rồi, bà liền chạy ra khỏi phòng. Để lại đứa con trai với vẻ mặt hoang mang: 'Cậu... đang còn mang mặt nạ dưỡng khí mà. Thế ăn kiểu gì nhỉ?'

Vứt câu hỏi đó sau lưng, cậu đánh giá lại căn phòng. Đây là một căn phòng đơn đầy đủ tiện nghi. Từ ti-vi, tủ lạnh đến cả phòng vệ sinh riêng cũng có. Phòng có gam màu cam thiên về hướng ấm áp. Bên phải phòng còn có một cái rèm màu kem, cậu đoán đằng sau có lẽ là một ban công.

Quay đi quẩn lại một vòng, trong phòng cũng chẳng có ai. Trừ "người nọ". Tuy không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cảnh tượng hồi nãy. Nhưng cậu có chút hiếu kì. Từ đầu đến cuối, "người nọ" luôn đứng bên cạnh giường. Mà hình như, không một ai nhìn thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro