Chương 1: Không có gì muốn nói với anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước muôn hình vạn trạng của cuộc đời, đã khi nào ta tự hỏi: Liệu cuộc sống có muôn màu muôn sắc đến tuyệt diệu không? Những diệu kì ấy không được tìm thấy từ những tinh tú trên bầu trời, cũng chẳng phải là vạn dặm xa xôi ngoài biển cả có chôn giấu những kho báu trong truyền thuyết. Không đâu là phức tạp, vẻ đẹp lấp lánh của cuộc sống ẩn chứa trong chính những thường nhật hằng ngày, là xuân hạ thu đông, là đêm là ngày, là chính những rung động của chúng ta. Đặc biệt nhất là một thời vô tư với những mơ mộng, hoài bão của tuổi trẻ, của một thời thanh xuân của chúng ta.Nhưng người ơi, nếu thật sự có phép màu như lời đồn, liệu mọi điều sẽ mãi mãi như thế chăng?
Đừng trách người cũng đừng trách ta...
_

Hiện tại, Ngụy Lộ Na là một nhân viên thực tập tại một chi nhánh nhỏ của công ty Thịnh Khang ở Bắc Kinh. Vì là đầu năm nên công việc ở công ty cũng không có gì nhiều, chủ yếu là các sếp lớn đi khảo sát các chi nhánh để biết tiến độ làm việc của nhân viên và công ty.

Hôm nay cũng tương tự như thế. Nhưng vì cô là người mới, thêm việc cô chưa vào nhóm chat của công ty nên cô không biết hôm nay là ngày khảo sát tại chi nhánh mình làm.

Cô thức dậy vào 6 giờ sáng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống bếp làm bữa sáng cho mình. Cô vừa ăn vừa lắc nhẹ chiếc muỗng đung đưa qua lại. Hình ảnh món màn thầu bị cắn một nửa lộ ra nhân thịt liền phản chiếu lên chiếc muỗng. Cô thích thú đưa chiếc muỗng cao để hình ảnh rõ hơn. Bỗng nhiên điện thoại *ting* *ting* *ting*. Cô chạm nhẹ vào, thấy giờ trong điện thoại, liền dọn dẹp và đi đến công ty.

Vì cô đang là thực tập. Nên công việc của cô ở công ty luôn được ưu tiên là xem các hồ sơ của các dự án trước và được quản lý hướng dẫn sơ bộ.

Khi cô đang lặng lẽ đọc từng chữ trong các hồ sơ, bỗng cô bạn kế bên khều nhẹ vai cô. Cô quay sang và hỏi:

- Có chuyện gì à hả Nhiên?

Cô bạn này tên là Mai Linh Nhiên, là người bạn đầu tiên cô quen khi vừa vào công ty. Vào trước cô 3 tháng nhưng Linh Nhiên vô cùng thân thiện với cô.
Linh Nhiên nghĩ ngợi một chút liền nói:

-Tớ nghe nói hôm nay chi nhánh tiếp theo để khảo sát là chi nhánh của chúng ta đó!

Lộ Na nhíu mày, ngớ người liền dẹp tệp hồ sơ sang một bên và xoay chuyển ghế nói:

- Hồi nào vậy? Sao tớ không nghe ai hay bộ phận nào thông báo vậy?

Linh Nhiên thắc mắc liền nói một câu chắc nịch

- Cậu chưa vào nhóm chat của công ty mình đúng không?

Lộ Na gật đầu nhanh gọn. Linh Nhiên làm chút thao tác trên điện thoại. Sau đó giơ điện thoại lên và cười nói:

- Tớ thêm cậu vào rồi đó! Ở trong đây sẽ nhận được thông báo của công ty nhanh hơn và biết thêm nhiều chuyện hay ho đó nha!

Lộ Na lục mở điện thoại. Vào nhóm chat cô mới ngỡ ngàng

- Bộ chuyện này làm nhân viên bên mình sợ lắm hả Nhiên?- Cô tò mò hỏi

Linh Nhiên "Um" một tiếng, liền bổ sung thêm câu

- Tớ nghe nói tổng giám đốc của công ty mình hung dữ với khó tính lắm! Tuy tớ chưa biết mặt của tổng giám đốc nhưng tớ nghĩ chắc hẳn sẽ là một ông bụng bia và có đôi mắt đào hoa

Cả hai cười rộ lên. Lộ Na vừa cười vừa nói:

- Cậu xem phim ít thôi Nhiên à!

Linh Nhiên cười cười rồi liếc lên đồng hồ và hối hả nói

- Thôi chết rồi Lộ Na. 30 phút nữa tổng giám đốc đến đó. Mau sửa soạn đi lát tiếp tổng giám đốc!

Cô gật đầu liền chuyển người qua bàn làm việc và cất các tệp hồ sơ vào kệ sách.

30 phút sau

Một chiếc siêu xe Benz màu đen liền xuất hiện tại công ty. Các vệ sĩ vội vàng mở cửa ra, người trong xe liền bước xuống với khí chất phong nhã, ngút ngời.

Tựa như một viên ngọc xanh bích phát sáng óng ánh giữa một con sông, quá chói sáng đến mức khơi mạo lên mọi tham vọng của con người. Anh liền gở chiếc kính mát xuống và tiến vào trong.

Khi bước vào, mọi người trong công ty liền cung kính cúi đầu và đồng thanh nói:

- Chào tổng giám đốc!

Anh nhàn nhạt lướt ngang qua như vô hình, liền dừng lại đối diện một người.

- Cô là nhân viên mới? - Anh hờ hững hỏi

- Dạ đúng thưa tổng giám đốc! Tôi là Ngụy Lộ Na, là nhân viên thực tập của công ty ạ!

Anh kích động nhưng liền thu hồi trong tầm mắt. Nhìn sơ lược từ đầu đến chân của cô, anh không cảm xúc nói

- Coi như lần này tôi nhắc nhở. Tác phong ở công ty phải luôn chỉnh tề!

Vì cô đang cúi đầu, hạ thấp người nên cô không thể biết người trước mặt mình như thế nào. Nhưng khi nghe hai từ "Tác phong" cô cố gắng liếc mắt ngang xuống trang phục mình đang mặc. Đúng là có một phần vải nhỏ của áo sơ mi bị lòi ra. Cô rùng mình, nắm chặt bàn tay và nói

- Thưa giám đốc ! Đây là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa ạ! Cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở ạ

Anh hừ lạnh rồi tiến vào nơi họ làm việc. Mọi người liền bỏ lớp vỏ phòng bị, thở phào nhẹ nhõm, vội nói:

- Ôi tôi sợ cái năng lượng đó của tổng giám đốc quá! Như cận kề cái chết vậy!

- Nhưng tổng giám đốc cũng đẹp trai quá đó!

- Trời ơi đẹp trai quá

-...

Cô liền quay sang hỏi Linh Nhiên

- Nhiên à! Tổng giám đốc công ty mình tên gì vậy?

Khi nãy khi nghe thanh âm ấy, cô đã có chút mộng tưởng nhưng vội bỏ đi ý nghĩ ấy. Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, cô đã hỏi Linh Nhiên

Linh Nhiên đưa mắt sang phải một chút để nhớ.

Cô vội đưa mắt về chính diện và vội nói:

- Hình như tớ nhớ không nhầm là Triệu Vu Quân !

*Ầm*

Như có một tiếng sét đánh vào tai cô. Liệu có phải là anh ấy... Không, không phải! Cô vội trấn an bản thân nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Liền bặm môi suy nghĩ. Linh Nhiên thấy cô suy tư liền hỏi vu vơ:

- Suy nghĩ gì vậy Lộ Na?

Lộ Na hoàn hồn về, bình tĩnh trả lời:

- À không có gì đâu tớ chỉ đang nghĩ hồi này tổng giám đốc thật đáng sợ

Linh Nhiên nghe thế liền tán thành gật đầu

- Ừ tớ cũng thấy thế! Đẹp trai là thật nhưng đáng sợ cũng là thật!

Sau một tiếng khảo sát cuối cùng cũng xong, cô liền đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Bỗng nhiên cô bị một cánh tay kéo vào phòng. Kích thích bởi những đụng chạm thân thể của người ấy. Cô run rẩy, liền giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng khi chưa kịp thoát thì một giọng nói trầm ấm cất lên

- Không có gì muốn nói với anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro