Chương 3: Câu chuyện của chúng ta đã từng rất vui(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở thời điểm nào, đối với một người con gái, một trong những thứ đẹp đẽ nhất mà họ có thể có đó là yêu và được yêu, bởi một chàng trai. Tình đầu luôn là một điều thật khó tả và trong sáng. Ngây dại có, cố chấp có, lưu luyến có, hạnh phúc có,... Tất cả đều được tô lên bức tranh trắng xóa ấy.

Mùa thu lớp mười năm ấy thật da diết làm sao. Khi thấy anh đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ về năm học mới, cô đã nghĩ liệu có phải là định mệnh?

Thật may mắn, em và anh lại gặp nhau.

Thật may mắn, em lại có thêm một cơ hội để với tới anh.

Thật may mắn, anh đã ở đây...

Thật may mắn, anh nhỉ?

Mọi thứ thật hồn nhiên, trong trẻo. Như trái tim cô vậy. Như cái cách mà cô đơn phương anh.

Cô thích anh từ cấp 2, cố gắng phấn đấu vì anh. Chọn vào ngôi trường điểm này cũng là vì anh. Khi đi ngang qua phòng giáo viên, cô đã nghe được cuộc hội thoại giữa cô Triệu và anh.

" Con đã suy nghĩ kĩ chưa? "

" Dạ rồi ạ! Con sẽ vào Hà Nam ạ ! "

" Được! Rất cầu tiến! "

Khi đó, cô đã vui sướng

" Yeah! Mình sẽ vào ngôi trường có anh ấy! "

Cô dặn lòng mình phải cố gắng học tập thật tốt để có thể vào Hà Nam. Để khi đó, cô sẽ thật tự tin và dám đứng trước mặt anh thổ lộ tình cảm.

Em thích anh.

Thật sự rất thích anh!
_

Tháng 6. Hà Nam nắng gắt gỏng. Nhưng cũng thật mát mẻ. Khoảnh khắc những bông hoa anh đào rơi xuống bên những vệ đường, cô đã nghĩ thật khó để nói ra những tâm tư trong lòng.

Nhưng cô vẫn can đảm đưa ra một hộp quà màu hồng nhàn nhạt trước mặt anh và thầm nghĩ mọi việc sẽ ổn.

" Em thích anh! Thật ra em đã thích anh từ rất lâu."

Có lẽ anh không biết...

Gương mặt cô ửng hồng, chiếc mũi bị nhiễm ánh nắng mà hồng đỏ hơn. Cô nắm thật chặt chiếc hộp quà đã cất công chuẩn bị một tuần.

" Em rất thích anh ... Dù em biết anh không thích em. Nh...nhưng cũng chẳng sao cả. Em biết trong chuyện tình cảm không nên cưỡng cầ..."

Nói những điều ấy thật vất vả, nhưng cô vẫn cố gắng. Vì so với những xúc cảm ngượng ngùng ấy thì cô lại hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn khi được thổ lộ tình cảm của mình trước anh.

Bỗng nhiên chưa kịp nói xong, một nụ hôn nhè nhẹ đặt xuống môi cô.

Cảm xúc cô rối bời đan xen sự bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra trước mắt. Chiếc hộp quà cầm chắc trong tay bỗng nhiên bị tụt xuống đất khỏi bàn tay cô.

Gì cơ? Anh hôn cô?

Cô và anh chỉ mới lớp mười, lớp mười một thôi đó!

Hành động thân mật vừa nãy thật chẳng phù hợp chút nào. Dù gì đây cũng là " First Kiss " của cô đó!

Trong lòng cô tức khắc cảm thấy tủi thân tột độ. Đối với cô, trong chuyện tình cảm hay các mối quan hệ, cô ghét nhất chính là sự trêu đùa và lừa dối. Dù mối quan hệ có " tệ " hay " nhạt " đến đâu thì ta vẫn có thể tử tế với nhau lần cuối mà?

Một dòng kí ức chạy về, khiến cô buồn bã mà ấm ức.

_

Vào buổi học tối ở trường, khi cô vừa mới rời khỏi phòng vệ sinh, bàn chân sắp đặt lên bậc thang để đi lên lầu thì cảnh tượng Vu Quân đang đứng nói chuyện thân mật với cô gái khác liền đập vào mắt cô.

Cô hoảng hốt vội nép mình sau bức tường để không bị phát hiện. Cô nhìn lén bọn họ. Từ góc nhìn của cô đến họ. Chẳng lẽ hai người sắp hôn nhau sao? Người con gái ấy đang kéo Vu Quân gần lại mình.

Là người yêu chăng?

Một trong hai thích nhau?

Hay một trong hai đang tỏ tình?

Vô vàn hình ảnh hiện trong đầu. Liên tưởng đến cảnh hai người thích nhau, hóc mắt của cô dần đỏ lên. Cô tủi hờn lau đi nước mắt, mặc kệ bọn họ mà nhanh chóng quay về lớp học bằng con đường khác.

Từ đó, hi vọng trong lòng cô như con thuyền trên dòng biển. Lênh đênh không biết phải đi về đâu, không biết phải làm thế nào với tình cảm này.

Nhưng cô vẫn chọn là tỏ tình anh để giải bày hết tâm tư của mình.

Cô nghĩ tỏ tình sẽ giúp cô nhẹ lòng hơn phần nào đó thay vì phải giữ mãi.

Vì yêu đơn phương rất mãnh liệt nhưng cũng mỏng manh lắm. Cô luôn cảm thấy bất an với đoạn tình cảm này. Nên nói ra là cách tốt nhất rồi nhỉ?

_

Cô không biết đây là sự vô tình hay ngoài ý muốn của anh, nhưng dù có chăng gì đi nữa thì cô cũng không thể chấp nhận bản thân bị " trêu đùa " bởi cách ngọt ngào này.

Cô uất ức đẩy anh ra, mắt ngấn nước trông như vừa bị bắt nạt.

" Tại sao...? Anh đây là có ý gì...? "

" Anh thích em. "

Như có một luồng điện chạy thẳng lên người làm cho trái tim cô kích động mà đập nhanh hơn bình thường.

Cô nghi ngờ, hai bàn tay nắm chặt lại, rụt rè thụt lùi vài bước.

" Anh không cần phải như thế để thương hại em đâu. "

Anh lắc đầu cười khổ, cúi nhẹ người cầm lên chiếc hộp quà nhỏ vừa bị rớt, dịu dàng dùng tay phủi đi những vết bụi bặm. Sau đó, chầm chậm tiến lên vài bước. Vì vóc dáng của Lộ Na rất nhỏ nhắn và mảnh mai, nên anh có thể dễ dàng dùng một cánh tay để ôm trọn cô vào lòng.

" Chẳng có thương hại gì ở đây cả. Anh nói anh thích em! "

Cô mở to tròn mắt, cơ thể thả lỏng, trì độn hỏi như xác nhận.

" Anh nói thật sao? Anh - Thích
- Em ? "

Anh cười sủng nịnh nhìn cô. Ấm áp ôm cô vào lòng. Cưng chiều vuốt ve mái tóc đen nhánh. Yêu chiều đặt một nụ hôn xuống mái tóc mềm mại ấy.

" Ừ. Anh thích em. Rất thích em. "

Từ rất lâu rồi...

_

Năm nhập học lớp 11 ấy, tôi đã rất hạnh phúc và vui sướng.

Khi đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ, tôi đã thấy lấp ló một hình bóng mà tôi luôn trộm thương nhớ .

Mái tóc đuôi ngựa của em ấy cứ bay phấp phới theo những cơn gió của mùa thu. Đôi mắt hút hồn ấy, tôi luôn nhớ mãi. Vẻ đẹp mĩ miều ấy làm tôi thầm nghĩ trong bụng.

Ngụy Lộ Na, chúng ta sinh ra đã là của nhau!

Em là của anh.

Trước vẫn thế và sau này vẫn thế.

Em ấy đang nhìn tôi. Liệu bộ đồng phục hôm nay tôi mặc có trông ổn để em ấy có thể ngắm nhìn? Liệu mái tóc của tôi hôm nay đã tỉ mỉ chau chuốt có trông ổn để em ấy có thể lưu nhớ? Liệu bài cảm nghĩ của tôi có được em ấy khắc ghi trong lòng khi tôi đã dùng hết tâm tư nghĩ về em ấy để viết?

Nếu em ấy là một ngôi sao trên bầu trời, tôi ước mình là người may mắn được hái ngôi sao đó xuống...

_

Tháng 6. Mùa hè lần này ở Hà Nam lại mát mẻ hơn tôi tưởng.

Khi được em ấy hẹn gặp nhau, lòng tôi đã nôn nóng bồi hồi nhường nào. Tôi tỉ mỉ chuẩn bị bản thân thật tốt để em ấy có một ấn tượng thật tốt về tôi.

Khi thấy em mặc một chiếc váy hoa văn màu vàng nhạt qua đùi, những lọn tóc đen nhánh chạm vào chiếc cổ trắng ngà ấy. Tôi hận bản thân mình không thể khảm em ấy vào người mình.

Giây phút em cầm hộp quà màu hồng nhàn nhạt đưa trước mặt tôi và căng thẳng thổ lộ. Lòng ngực tôi như chiếc trống mà rung lên theo từng tiết tấu.

Khoảnh khắc khi em nói thích tôi. Một lần nữa tôi lại bị em làm cho thần hôn điên đảo.

Tôi đã không chần chừ mà hôn lên đôi môi mềm mại của em.

Giá như thời gian có thể trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận một cách thật chậm rãi và sâu lắng về đôi môi ấy có bao nhiêu là tư vị mật. Thật sự rất ngọt!

Khi thấy đôi mắt đang lăn lộn với nước của em, chiếc mũi phím hồng, hai gò má ửng đỏ vì ngại ngùng, đôi môi vì vừa bị tiếp xúc mà e thẹn liền bặm nhẹ lại. Tôi ước rằng chỉ muốn bản thân mình là người duy nhất được thấy điều này, còn những người còn lại, tuyệt đối không được!

Khoảnh khắc em ngờ nghệch với sự việc, tôi đã không kìm được mà bộc bạch tâm tư của mình.

" Anh thích em. "

Em lại sợ sệt mà tự ti bản thân đi ra khỏi " vòng tròn " của chúng ta.

Tôi lại không kiêng dè mà bước đến gần em để " vòng tròn " ấy luôn hiện hữu như để em biết rằng.

" Vòng tròn " ấy chỉ có thể có em và tôi. Chỉ có chúng ta ở trong đó.

Em phải ở mãi mãi trong vòng tròn này và không được phép đi ra khỏi.

Mãi mãi và mãi mãi...

Niềm hạnh phúc lan khắp người, tôi sung sướng mà ôm tấm thân ngọc ngà vào lòng và yêu chiều đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống mái tóc đen nhánh.

Mái tóc của người con gái tôi yêu.

Ngay giây khắc đó, tôi đã hạnh phúc và nhẹ nhõm vì em đã thuộc về tôi.

Em ấy đã thuộc về mình.

Em ấy là của mình.

Em ấy mãi mãi là của mình.

Không một ai có tư cách có được em ấy.

Chỉ có mình được có em ấy.

Và yêu em ấy...

Triệu Vu Quân là của Ngụy Lộ Na.

Ngụy Lộ Na là của Triệu Vu Quân.

_

" Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không ạ? "

Sơn Nghi nhất thời ảo tưởng, cứ ngỡ được đàn anh hẹn gặp vào những lúc này là tỏ tình. Lại còn là Triệu Vu Quân, Sơn Nghi muốn có ấn tượng tốt liền tỏ vẻ yểu điệu.

" Xin lỗi Lộ Na đi ! "

Cô sững mình vì câu nói của anh. Liền xoay chủ đề.

" Lộ Na là ai ? Hay đừng nói là anh dùng chuyện này để muốn gặp em?"

Cô vừa nói vừa dùng cánh tay của mình mà kéo anh gần lại người mình. Ánh mắt tình tứ liền trao qua anh. Cô nháy nhẹ mắt.

Anh không cảm xúc thô lỗ đem bàn tay cô ra khỏi người mình. Tàn khốc nhắc lại câu vừa nãy.

" Tôi nói là cô đi xin lỗi Lộ Na. "

Sơn Nghi cười ngượng, cảm thấy có gì đó không đúng. Một tầng mồ hôi mỏng trên trán cô.

" Chuyện lan đến khối anh rồi à? Ai đồn vậy? Nó sao? "

Anh trừng mắt nhìn cô. Cô ta là cái thá gì mà dám nói Lộ Na của anh là nó? Chẳng khác gì đang sỉ nhục Lộ Na của anh?

" Cô câm miệng! Cô không có quyền gọi em ấy là nó! Nếu như cô không xin lỗi em ấy, tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu! "

Anh vừa nói xong, liền quăng một sấp ảnh xuống và quay người đi. Bỏ lại cô với tâm trạng hỗn loạn.

Cô kinh hãi nhìn người phía trước rồi lại nhìn xuống những tấm ảnh ở dưới đất, miệng run rẩy lẩm bẩm.

" Sao có thể... Sao anh ta biết được...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro