Chương 2: Cặp Đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến Linh Lan đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội vã chạy ra mở cửa, cứ ngỡ như mẹ đang đợi mình nhưng thì ra đó là "thằng khỉ" nào đó đến. Cô vừa bất ngờ vừa không vui vì biết bản thân chẳng ưa nổi cái mặt của nó. Chẳng qua tối nay mẹ cô bận vì phải đi gặp khách hàng còn ba cô đi công tác được 1,2 hôm rồi. Thường thì mẹ cô cũng chẳng vắng nhà lắm, lâu lâu mới đi ăn tối với khách hàng như vậy.

"Qua đây làm gì? Ngứa chân à?"

"Ăn chực, ba mẹ tôi đi ra ngoài có việc"

"Ê nhà tao nha mày, hộ khẩu đứng tên ba mẹ tao chứ tên mày à?"

Cô từ chối nhưng nó vẫn thản nhiên nói tiếp:"tiền kem tí tôi bao"

"Ừa, vào đi"

Thật chẳng ai như cô vì cô thuộc chủ nghĩa "nô lệ tư bản" bởi với cô, chỉ cần có tiền là cô làm. Phúc Anh đi qua đi lại xem ngồi nhà cô, cô cũng chẳng buồn bận tâm mà chỉ tập trung vào nấu ăn. Đột nhiên cô quay sang thì thấy con "mồn lèo" của mình đã bị Phúc Anh thu phục.

Tâm trạng của cô xuống hẳn 1 nấc, ôi con mèo mà cô dốc tâm chăm sóc nay đã phản chủ. Mà cái thứ có thể thu phục được nó chỉ có thể là pa tê.

"Nhà mày nuôi chó mèo à? Sao lại có Patê?"

"Không có"

Nó đáp rồi tiếp tục cho con mèo nhà tôi ăn, cô khó hiểu thì đột nhiên có 1 suy nghĩ loé lên. Lẽ nào lại là vậy? Không thể nào, dù bản thân cô ghét nó nhưng nó không thể nào như vậy được.

"Mày ăn Patê cho chó mèo à?"

Nó sừng sốt nhìn cô, chẳng tin con bé này nó lại kém thông minh đến vậy. Nhà Phúc Anh có thể không nuôi chó mèo nhưng đâu có đứa nào lại đi ăn Patê cho chó mèo đâu.

"Em họ tôi nuôi mèo, hôm trước nó đưa mèo đến nên nó mang Patê xong quên ở nhà tôi"

"Ừa, dậy phụ tao đi chứ! Khách đến nhà phải giúp gia chủ đi" Linh Lan vừa nói vừa kéo Phúc Anh dậy.

"Ừm!......đồ ngốc"

"Tao không bị khiếm thính"

2 người tập trung ngồi ăn, không khí vô cùng ngột ngạt. Từ khi nào mà cô đã đổ mồi hôi mặc dù quạt vẫn thổi phà phà bên cạnh. Linh Lan đứng phắt dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Phúc Anh. Nó hỏi cô không ăn nữa à thì nó chỉ ừm 1 cái mặc dù cô chỉ mới ăn được 1 miếng cơm không.

Cô đi vào phòng của mình để thay đồ, cô ngồi thụp xuống chẳng hiểu tại sao cô lại như vậy. 1 lúc sau cô chẳng nghĩ nhiều, chắc là do cô ghét nó nên cô mới như vậy nhưng ghét thì liên quan gì. Nhưng vốn đi cô chẳng phải thuộc loại người overthinking nên cũng gạt hết.

Linh Lan ló mặt ra nói: "Ăn xong thì rửa bát đi, tao nấu rồi mày lo mà rửa! Đừng có vào phòng tao đấy"

"Tôi mà thèm vào"

Tối nay cô chỉ nghĩ đơn giản là đi ăn kem thôi nên cũng ăn mặc đơn giản như 1 chiếc áo phông, quần dài đen và giày trắng. Cô đi lục chiếc ví trong hộc bàn thì chợt nhớ ra mình đâu phải người trả tiền kem, lòng thầm nở hoa vì hiện tại cô đang trong tình trạng kẹt tiền.

Linh Lan bước ra khỏi phòng, cứ tưởng sai vậy chứ nó không làm mà ai dè thấy bát đũa sạch sẽ rồi. Vì tối nay mẹ cô không về nên ít bát đũa, rửa 1 tí là xong.

Phúc Anh nhìn cô nói: "Có xe không? Chở tao đi"

"Tiệm kem Mixue gần mà"

2 người dùng nhau đi đến tiệm kem thì vô tình gặp Lan Anh và Thanh Trà đang ngồi học ở quán cafe bên cạnh. Đột nhiên cô sực nhớ ra mình đã quên rằng tối nay sẽ đi học ở quán cafe với 2 cô bạn thân của mình:

Cô vội gọi điện Lan Anh:"Tối nay tao bận, mày tự học nha"

"Ừm, mày phải gọi sớm hơn đi chứ bắt tao chờ"

Linh Lan tắt máy rồi cố gắng tránh mặt để đi đến tiệm kem. Vị kem mát lạnh khiến cô thoải mái hơn, đây cũng chính là cách mà cô đối phó với cái nóng của mùa hè oi bức. Đang ngồi ăn kem vui vẻ thì Lan Anh bước vào tiệm kem với Thanh Trà khiến cô hốt hoảng quay mặt đi.

"Ủa Phúc Anh, mày cũng ăn đây à?"đó là giọng Thanh Trà.

"Ừm"

"Ủa ai đây, nhìn giống Linh Lan vậy?"Lan Anh cất tiếng.

"Chị gái tôi"

"À!" Lan Anh nói tiếp:"Ê mà rủ Linh Lan nữa đi"

"À ừ nhỉ"

Linh Lan giật bắn mình, mày mò trong túi quần điện thoại để tắt chuông. Nhưng mọi chuyện đều không theo ý cô. Điện thoại của cô đột nhiên reo lên tiếng chuông bài Spring Snow của 10cm khiến cô giật mình làm rơi máy xuống đất. Cô như hoá đá khi nghe thấy giọng nói trìu mến của Lan Anh khiến người khác nổi da gà.

"Sao mày kêu bận?"

"Th...thì bận nè" cô phụng phịu.

Thế nhưng khác với Lan Anh, Thanh Trà vẫn vui vẻ nói tiếp:"Ê tính ra lớp có otp mới nè"

"Còn canon hay không thì không biết"Linh Lan chen vào.

Thanh Trà, Lan Anh, Linh Lan và Phúc Anh cùng ngồi ăn kem với nhau, 2 đứa kia thì nói chuyện vui vẻ với nhau còn Linh Lan và Phúc Anh thì sao á? Tất nhiên là 2 người 2 thế giới khác nhau. Cô im lặng 1 mình cũng chán nên nhìn ngó xung quanh cho tâm hồn vui vẻ hơn. Bất ngờ là cô nhìn trúng Phúc Anh.

Nhìn kĩ thì Phúc Anh cũng điển trai phết với đôi mắt khép hờ lại và đôi môi hồng hào, làn da trắng mịn hồng hào. Đôi mắt long lanh to tròn của cô nhìn chăm chú cậu bạn phía trước mặt. Phúc Anh liếc nhẹ sang thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm nên cũng hoang mang.

"Ê"

"Hả?" Cô choàng tỉnh.

"Sao nhìn tôi? Bộ tôi đẹp lắm hả?"cậu ta khẽ nhếch mép cười.

"Đã khùng lại còn tự luyến"cô nhìn Phúc Anh ghét bỏ rồi cười 1 nụ cười khinh bỉ như nhìn 1 con c.h.ó đã d.ạ.i lại còn n.g.h.i.ệ.n

2 người bọn họ ngước mắt lên nhìn Lan Anh và Thanh Trà cũng đang nhìn cô khinh bỉ. Linh Lan hiểu ý nghĩa sâu trong 2 đôi mắt ấy, kiểu như là:"Yêu thì nói m.ẹ 1 câu đi để tao còn biết"

Cô lúng túng phá giải bầu không khí, liền nói:"À mà Phúc Anh đang ở đây, ta vào Highlands ngồi học luôn đi, dù gì thì Thanh Trà cũng cầm vở bài tập Toán của tớ mà"

"Mai tôi báo cậu đưa vở cho Trà chép"

Linh Lan sốc liền muốn đạp cho tên này lệch mỏ mới hả dạ nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại vội nói tiếp:"khùng hả ba? Sáng nay tao quên vở ở lớp, nó trực nhật xong cầm về nhắn tin với tao xong tao với nó hẹn nhau đón Highlands làm bài tập chung."

"Ừm"

What? Chỉ "ừm" thôi à? Cô tức tối vì không nhận được lời xin lỗi đàng hoàng liền muốn cạp đầu thằng bạn cho đỡ tức. Nó suýt nữa thì làm cô bị phạt, gọi về cho phụ huynh rồi chứ nhẹ cái gì chứ!

"Có Phúc Anh bày thì học chắc sẽ ổn hơn đó"

Cả 4 người cùng nhau đi vào quán cà phê thì ánh mắt chị nhân viên cứ nhìn Linh Lan và Phúc Anh mãi khiến cả 2 người vô thức quay sang nhìn nhau khó hiểu. Lẽ nào cô nhân viên cũng đu otp 2 đứa chúng nó? Lan thầm nghĩ chắc kiếp trước mình làm cướp làm trộm hay làm gì đắc tôi lớn với trời với đảng nên mới dính vào Phúc Anh. Cô đi đến chỗ ngồi của mình thì nhận ra Phúc Anh cũng ngồi bên cạnh.

"Mày đi ra chỗ khác được không?"

"Sao cậu không đi?"

"Thích"

Phúc Anh ngậm ngùi đứng dậy đi ra chỗ đối diện. Linh Lan lấy sách vở ra học thì gặp bài khó nhưng cô bối rối không muốn nhờ ai giúp. Cô chỉ biết ngồi cắn bút, thi thoảng liếc nhìn những người còn lại. Chẳng qua là vì tiết học bài này là thứ 2 thì cô lại không đủ tính táo để học thôi.

Thực ra đêm chủ nhật cô từ Hà Nội về bằng tàu nên cô bị mất ngủ do vừa lạ chỗ vừa bị rung lắc. Vốn dĩ nó chẳng quá mạnh nhưng cô không thể ngủ nếu như có tiếng rung lắc. Ngoài ra còn bị 1 nhân tố nữa là thằng em, nó toàn bật nhạc giật đùng đùng rồi lén để cạnh tôi. Biết là cô có thể cất nhưng không biết thằng bé để đâu khiến cô cũng hết cách đành chịu.

Dường như thấy được vẻ bối rối của cô bạn trước mặt, Phúc Anh nói:"Không hiểu ở đâu thì nói tôi, tôi chỉ cho". Cậu ta liếc nhìn vở bài tập của tôi rồi nói:"Hôm trước cậu ngủ gật đúng không? Tôi thấy"

Quái lạ, rõ là Lan Anh không nói ai biết mà nó cũng ngồi xa cô. Vậy tại sao cậu ta biết? Cô khó hiểu nhìn nó, chẳng lẽ nó có đôi mắt thứ 6?

Dường như cảm thấy trí tưởng tượng của bản thân đi quá xa, cô vội tỉnh táo lại nói:"vậy bay tui đi, tui hông bít làm"

"Ừm! Làm theo công thức này.........." (chú thích: tác giải không biết về kiến thức lớp 10-) )

"Làm theo công thức này thì ra đáp án hay ra chuông gà?"

"Hỏi thế cũng hỏi"

Lan Anh và Thanh Trà dừng bút nhìn về phía Linh Lan và Phúc Anh, ánh mắt vô cùng phán xét. Chẳng biết người ta nhìn vào có tưởng 2 con người đó phải 1 cặp không? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy 2 khứa bạn mình đẹp đôi thật. Nhìn 2 đứa có nét phu thê cực, có khi tụi nó là họ hàng xa thật chứ đùa.

"2 đứa cũng đẹp đôi quá nhỉ? Nhìn vào tưởng đâu 1 cặp đôi trong ngôn tình thanh xuân vườn trường..." Thanh Trà chưa nói hết câu thì 2 đứa kia hốt hoảng nhảy vào họng cô nói. Không phải là nói mà đúng hơn là biện minh (nhưng không đáng kể).

"Cặp đôi cái đầu mày á! Tao c.ạ.p đầu mày bóc phốt mày trước thằng crush chuyện mày trộm bịch bánh tráng của bạn thân crush mày"

Cả 2 người Linh Lan và Phúc Anh đồng thanh, to tiếng đến mức mọi người xung quanh đều nhìn chúng nó. Lan Anh đứng phắt dậy xin lỗi rồi ngồi xuống. Đột nhiên Linh Lan và Phúc Anh nhìn nhau nhận ra rằng bản thân đã lỡ nói bậy trước mặt nhau. 

Linh Lan đỏ mặt quay đi rồi thì thầm:"Đồ đáng ghét"

"Cậu mà không đáng ghét chắc"

Dường như Linh Lan cũng chẳng muốn đôi co làm gì cho mệt liền giả vờ bản thân không nghe không biết thì tim không đau. Chứ nói thật thì bây giờ cô cũng muốn đi về lắm rồi vội lấy cớ rằng đã muộn rồi chạy đi mất.

Cả 3 người ngỡ ngàng vì hiện tại chỉ vừa mới 20:34, Phúc Anh liền nghĩ rằng không biết con bé này này có bị khùm không chứ mới 8 rưỡi đã làm như 11 giờ đêm không bằng. 

Nhưng . . . đột nghiện lại cảm nó thấy cô banh trước mặt vô cùng dễ thương.

Chẳng biết đây là cái cảm giác gì nữa...

Nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân ghéc cô vô cùng.

————Huhu tuần vừa rồi tui bị trễ chương do ko nhớ deadlineㅠㅠ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro