sự xuất hiện của sợi dây liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* " Cậu sơn hải " * * "cậu sơn hải à " * :vỗ mạnh vào vai :
:Giật mình : " sao thế chị phương " tôi hết hồn nhìn người phụ nữ trước mặt mình tiếng gọi của chin ấy kéo tôi ra khỏi nhưng suy nghĩ hồi ức của trước đây
Chị phương " điện thoại của cậu cứ reo mãi, cậu thì cứ nhìn thẫn thờ vào tập tài liệu nhưng  không có vẻ gì là đang đọc chúng cả mà là đang suy nghĩ mơ tưởng đến một điều gì đó :cười mỉm dùng tay che : hay là cậu sơn hải đây đang tương từ em nào nên mới không để ý chuông điện thoại đang reo : cười vui vẻ và thái độ có chút trêu ghẹo : À Hem cậu mau bắt máy đi có khi nào là cô nàng cậu đang mơ tưởng gọi đến không,
Sơn hải : Giật mình gại ngùng giải thích :
" khống có đâu chị ơi em đã có thích ai đâu mà tương tư mơ tưởng hả chị "
Chị phương " thôi chị đi đây, để lại không gian riêng tư cho em nói chuyện cùng cô nàng kia " : cười một cách khoái chí và bước ra khỏi phòng :
Sau khi chị phương đi cậu bắt đầu nghe máy xem là ai gọi.
Cuộc gọi đến từ các bệnh nhân của cậu, họ bảo cậu có thể gặp học vào một vài tiếng nữa, và cậu hẹn họ vào các khoản thời gian sau giờ nghỉ trưa.
Sau giời nghỉ trưa cậu bắt đầu ra khỏi văn phòng và lên đường gặp các bệnh nhân của cậu.

Sau vài tiếng bênh ngoài cùng các bệnh nhân trò chuyện thì giờ cũng đã là xế chiều, cậu lê bước về nhà đang đi thì cậu bỗng, gặp một người quen thuộc đang đứng ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp của tiệm hoa.
Sơn hải đầy bất ngờ vì dáng vẻ ngắm hoa của tuyết minh hiện tại khác xa với dáng vẻ tuyết minh lúc mới gặp. Tuyết minh lúc này là một con người khác với vẻ mặt tươi vui đôi mắt long lanh cười nơi rất vui vẻ với chủ tiệm hoa trên tay còn ôm một bó hướng dương to.
Tôi giật mình vì còn người khác lạ này, anh ta từ chối nghe máy của tôi rất nhiều lần khi tôi gọi anh ấy đến cuộc hẹn nhưng trong khi đó anh ấy lại là người bảo anh ta và tôi có thể gặp nhau để nói chuyện, quá bất ngờ tôi tiến đến chào hỏi anh ta.
Sơn hải " chào anh tuyết minh, anh đang mua hoa à ? "
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi hỏi
Tuyết minh " anh chào tôi á ? Tôi và anh quen nhau sao "
Anh ta chỉ tay vào mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên đôi mắt mở to, tôi gật đầu bảo
Sơn hải " tôi là một người bạn của anh vài hôm trước chúng ta đã gặp nhau và trò chuyện chẳng lẽ anh không nhớ tôi sao ? " Tôi bịa ra việc mình và anh ta là bạn của nhau, để xem tình hình anh ta như thế nào, và anh ta đã bất ngờ nói to rằng tôi là anh ta là bạn của nhau sao.
là bạn của nhau khi nào, làm bạn được bao lâu rồi, và vì sao lại làm bạn của nhau.
  Anh ta hỏi tôi một loạt các câu hỏi mà tôi không kịp trả lời tôi bảo anh ta đến một ghế đá ngoài công viên gần đó nói chuyện, để anh ta nhớ lại.
   Nhưng anh ta bảo anh ta thật sự không nhớ ra tôi, và sau vài phút trò chuyện qua lại tôi đã biết thêm về "con người" khác của anh ta, và thêm vào đó tôi và anh ta nói chuyện rất hợp ý nhau chúng tôi còn có chút sở thích giống nhau, sau khi nó chuyện về những sở thích của nhau.
    Tôi phát hiện giờ đã trễ và bảo anh ta nên về sớm, tạm biệt nhau tôi và anh ta tách ra làm hai hướng khác nhau để về nhà.
     Nhưng trước khi về anh ta đã hẹn tôi đến nơi này một lần nữa, để trò chuyện cùng nhau tiếp vì tôi và anh ta là bạn của nhau còn có chung sở thích nữa, tôi gật đầu và nghĩ chắc anh ta chỉ nói cho vui thoi.
      Nhưng trên đường về tôi cứ nhớ lại cảm giác trò chuyện cùng anh ta cứ thích cái việc ngồi nghe nhau nói về sở thích chung, chắc có lẽ ngày mai tôi sẽ lại đến đó gặp anh ta vào thời gian mà anh ta đã nói thật mong chờ. Về đến nhà cả buổi tối tôi cứ suy nghĩ và nhớ mãi đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi, ấy nó khiến tôi cảm giác lân lân một cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây. Hoàn thành xong các công việc tôi nhanh chống vào giường đột nhiên, tôi lại thật mong trời mau sáng thời gian trội mau để tôi có thể nói chuyện cùng người bạn mới của mình.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro