Chương 12: Biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Biết (2)

Chán nản gặm quả táo trong tay, Tùy Tâm hận không thể đấm Lam Tư vài phát. Sau khi moi được thông tin từ miệng cô, Lam Tư đã không thương tiếc quẳng cô vào cái giường rộng lớn ở phòng hắn sau đó lại chạy ra ngoài làm cái gì đó. Nhưng mà may mắn là lương tâm của anh ta bị mọc răng, không trấn chiếc vòng tay của cô.

Cạch… Cửa phòng mở.

- Lam Tư anh…

Bước vào phòng không phải Lam Tư mà là cô y tá.

Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, cột tóc cao. Tùy Tâm cảm thấy người này không bình thường. Bước chân mạnh mẽ không giống với một người con gái ẻo lả.

- Mộc tiểu thư nào…

Cô y tá kề mông vào giường, dìu Tùy Tâm đứng dậy. Xong, hai mắt cô ta còn trợn lớn:

- Cô nhẹ quá!

Tùy Tâm chỉ cười cười không nói gì. Bộ cô không thấy tôi là bệnh nhân à? Không nhẹ thì nặng như heo chắc?

Nói là dựa nhưng thực ra Tùy Tâm gần như là nhảy lò cò vào trong phòng tắm. Cô không dám quá phụ thuộc vào người này.

- Mộc tiểu thư, cô ghé đầu vào đây – Cô y tá nhẹ giọng nói. Tay cô ta nhẹ nhàng xoa đầu Tùy Tâm, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ cảm thấy có chút không thành thạo, đây không phải y tá chuyên nghiệp.

Dội sạch bọt trên đầu, cô y tá lại tiếp tục cất giọng ngọt ngào cảm thán:

- Mộc tiểu thư, tóc cô đẹp quá.

Tùy Tâm tối xầm mặt. Lam Tư kiếm đâu ra cô gái này vậy? Lắm mồm quá.

Lúc này, châm Tùy Tâm được đặt lên một cái ghế cao, cô y tá thoa sữa tắm cho cô. Ngón tay trỏ có phần thô ráp. Thôi xong, Lam Tư người của anh ta giả làm y tá chăm sóc cho cô. Tùy Tâm thừa nhận, bây giờ cô gái này chỉ cần động thủ một cái là cô hoàn toàn chết lăn quay.

Đôi bàn tay thô ráp lướt qua cổ. Theo phản xạ, người Tùy Tâm căng cứng, đôi tay cũng chuẩn bị động thủ. Tuy cô biết người này không dám làm gì cô, nhưng phòng bị vẫn hơn. Bàn tay dời cổ cô, cô y tá lại lên tiếng:

- Không tồi. – Tuy nhiên giọng nói này khác hẳn giọng nói ngọt ngào hồi nãy.

Khóe môi Tùy Tâm hơi nhếch lên. Quả nhiên…

Đôi bàn tay kia vẫn tiếp tục tắm cho cô. Động tác nhanh, dứt khoát.

- Okie.Tự quấn khăn, mặc đồ. – Cô gái bỏ lại một câu, sau đó hướng phía ngoài cửa đi tới.

Tùy Tâm cũng không thèm để ý đến cô nữ sát thủ kia. Cô nhảy lò cò về phía chiếc khăn tắm. Đột nhiên… Rượt… Sàn nhà trơn, Tùy Tâm trượt ngã. “Thôi xong!” Tùy Tâm chỉ kịp cảm thán đúng một câu. Bây giờ cô chỉ còn một chân, cái này nếu cô ngã thì… Theo phản xạ, Tùy Tâm vội túm xung quanh nhưng tay cô chỉ bắt được không khí. Một giây sau, tay cô lướt qua một bàn tay thô ráp. Tùy Tâm nhăn mặt mũi. Cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đón nhận từng cơn đau buốt ở chân phải truyền đến.

Đôi mắt tối xầm. Tùy Tâm mơ hồ cảm nhận được một cái gì đó ấm áp, mềm mại được khoác vào người cô. Có ai đó bế cô lên, chạy nhanh về một hướng. Những tiếng gào thét tức giận. Tùy Tâm được đặt trên một thứ gì đó và câu cuối cùng cô nghe được là: “Gọi Lập Hộ” – Giọng nói trầm, khàn, đầy phẫn nộ.

Không biết bao lâu sau, Tùy Tâm lại mơ hồ nghe thấy ai đó nói chuyện:

- Thế nào?

- Bị va đập mạnh, vết thương dính xà phòng. Có thể không chữa được.

Sau đó có tiếng sột soạt.

- Lão đại…

- Hừ, Lập Hộ đến chưa?

- Sắp rồi ạ.

- Chừng nào anh ta tới, bảo anh ta vào đây.

Sau đó một bàn tay ấm áp nắm nhẹ vào tay cô.

- Tôi sẽ không từ bỏ, cô cũng không được phép từ bỏ.

Sau đó màn đêm lại bao trùm lấy cô.

--------------

- Lập Hộ. – Lam Tư lên tiếng gọi anh anh ta vừa thấy Lập Hộ bước vào phòng khám bệnh. Theo sau anh ta có Ly Tâm.

- Chết tiệt. Anh làm gì chị ấy vậy? – Ly Tâm gào lên, cô dùng hai tay túm lấy cổ áo của Lam Tư.

- Ly Tâm – Lam Tư gằn giọng. Anh ta không muốn lôi thôi vào lúc này.

Ly Tâm thật là tức chết đi được, nhưng mà bây giờ lí trí bảo cô phải bình tĩnh. Cô buông tay khỏi cổ áo Lam Tư, đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt. Cô nhanh tay tung một cước về phía cái bàn bên cạnh.

Ngồi chiếc ghế sofa trong phòng, đôi mắt đẹp hướng về phía Tùy Tâm. Cô vừa mới gặp được chị, Lam Tư không biết thế nào lại để chị ấy bị thương nặng như vậy. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, trông giống như đang ngủ. Nhưng mà người kiên cường như Tùy Tâm đang nhíu mày thật chặt, có thể biết được chị ấy đang đau như thế nào.

Ly Tâm đứng dậy, cô quỳ xuống sàn nhà, kéo tay của chị Tùy Tâm áp vào mặt mình. Đôi tay thật lạnh. Ly Tâm bất giác rơi nước mắt. Người chị này của cô, từ vài năm trước là người thân duy nhất của cô, là người quan tâm cô nhất, là người duy nhất chăm sóc cô, người suy nhất nhận được nụ cười rạng rỡ của cô. Ly Tâm không muốn Tùy Tâm mất đi cái chân này bởi cô biết chị sẽ rất buồn.

Ly Tâm bật khóc. Cô vùi đầu vào bàn tay lạnh lẽo của Tùy Tâm.

- Mẫu chủ, cô nên ra ngoài.

Ly Tâm không để ý. Bây giờ người Tùy Tâm cần nhất là cô. Cô có Tề Mặc, Tề Thiên Vũ và cả đứa con trong bụng nhưng mà Tùy Tâm chỉ có mình cô. Bây giờ chị ấy đang chìm trong bóng tối, cô không thể bỏ mặc. Ly Tâm xoa mặt mình vào tay của Tùy Tâm để chị có thể cảm nhận được ấm áp của cô.

Ly Tâm thủ thỉ bên tai Tùy Tâm:

- Chị à, cố gắng lên.

- Chị phải thức dậy với đôi chân lành lặn để chơi đuổi bắt với em.

- Chị à, em biết bơi rồi đấy.

- Tùy Tâm, đợi khi nào chị tỉnh dậy em sẽ bắt Phương Tuấn Kỉ cho chị đánh.

- Tùy Tâm, chị có đau không? Nhưng mà không sao, có em ở đây rồi.

- Chị à, chị đừng khóc. – Ly Tâm vụng về lau đi một giọt nước chảy ra từ khóe mắt Tùy Tâm.

Lập Hộ chưa bao giờ thấy Ly Tâm như vậy, anh ta bất giác cắn môi, tập trung hết tinh thần vào chân phải của Tùy Tâm.

Trán đã rỉ mồ hôi, anh ta lấy tay quẹt đi.

Chân đã bị tổn thương rất nặng, một mảng thịt lớn bị mất kèm theo đó là một số gân và mạch máu.

Mạch máu đã được sử lí tốt để máu không bị chảy ra nhưng do một cú va đập, nó đã lại bị nứt. Ngoài ra, vết thương dính xà phòng, điều này rất nguy hiểm nhưng hồi nãy anh ta đã xử lí gọn gàng.

Mạch máu không có cái này sẽ có cái khác. Giờ anh ta cần phải thực hiện nối gân. Điều này gần như là không thể nhưng mà anh ta lại có thể. Hai năm trước, anh ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để nghiên cứu ra nó.

Lam Tư nhìn đôi tay của Lập Hộ đang cầm dao kéo. Giờ anh ta chỉ mong người này có thể chữa cho Tùy Tâm.

Lam Tư đứng dậy đi ra ngoài.

Lời tác giả : Nàng nào đọc thấy lỗi chính tả thì pm ta nhá! Cảm ơn nhiều! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro