Chương 9: Cá mập cấy gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cá mập cấy gen

- Quay lại đường… Chưa kịp nói hết câu, một tiếng “Rầm” đã vang lên. Cả con thuyền rung lên trong chốc lát.

Devil ngã xuống đất, tay không cẩn thận vung qua cánh cửa. Cánh tay trắng nõn xuất hiện một vết cắt khá dài. Nhưng mà cô can bản không thèm để ý, chỉ lấy một tay bịt lại miệng vết thương sau đó chật vật đứng dậy chạy về phòng điều khiển.

Thuyền như va đập phải những khối đá ngầm lớn cứ chốc chốc một tiếng “rầm” lại mạnh mẽ vang lên. Cứ như thế này, không sớm thì muộn con thuyền cũng bị hỏng.

- Con mẹ nó, các anh bị điên à, quay lại đường mau. – Devil lớn tiếng khi cô vừa mở được cửa khoang điều khiển. Theo sau cô là Tùy Tâm.

- Tôi đang cố. - Lam Đàn cũng chỉ nói một câu rồi tiếp tục chuyên tâm điều khiển con thuyền. Vừa rồi có một chiếc thuyền chở dầu đột nhiên quay đầu, phần đầu tàu chiếm gần hết đường đi, để tránh va chạm, anh ta mới bẻ ngoặt tay lái qua bên này. Nhưng mà từ trước đến giờ anh ta không biết ở vùng biển này lại có nhiều đá ngầm như vậy. Lam Đàn nhíu mày, anh điều chỉnh tay lái về hướng đường đi nhưng mà có một lực nào đó cứ đẩy bọn họ cách xa đường lớn.

Lam Tư hướng phía khuôn mặt hoảng hốt của Devil nhìn nhìn. Như anh ta biết chỗ này không hề có nguy hiểm mới cho thép thuyền của mình quẹo qua một chút.

- Đây là nơi một tên đại gia mới nổi nuôi cá mập. Có khoảng gần một trăm con.

Tùy Tâm đen mặt. Tên biến thái nào lại đi nuôi cá mập chứ, lỡ may ngã xuống phát thì xong đời. Nhưng mà cô lại hơi cảm thấy nghi ngờ: Cá mập dù có hung hãn đến đâu cũng không có khả năng đụng thuyền rung mạnh đến vậy. Kể cả thế, với chiếc thuyền của tàu trưởng Bunu, cô tin chắc đây là thuyền tốt, cá mập cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng mà nhìn sắc mặt khó coi của Devil, có chuyện gì mà cô ta lo lắng đến vậy?

Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Tùy Tâm, Devil vôi vàng giải thích:

- Cá mập này không phải cá mập thông thường. Nó được cấy gen với cá voi nên kích thước to gần gấp hai lần.

Biến thái! Rõ ràng là biến thái mà! Nuôi cá mập “khủng” như vậy ở gần đường đi chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao.

Mà lúc này Lam Tư nghe được cũng tối xầm mặt, miệng phun ra hai từ “biến thái”.

Devil gật đầu, đúng là biến thái thật. Lúc cô nhận được tin ở đây có nuôi cá mập cấy gen đã nghĩ nếu thuyền của mình bị rơi vào đây thì chẳng phải là sẽ làm mồi cho cá mập sao. Bây giờ nghĩ lại thấy cái miệng cô cũng đen thật.

- Lão đại, thuyền bị nứt rồi. – Lam Đàn điềm đạm lên tiếng, tuy nhiên trong mắt anh ta đã có vài nét lo lắng. Lời nói vừa nãy của Devil anh ta cũng nghe được.

Lòng mọi người đột nhiên cảm thấy lo lắng, con thuyền là thứ duy nhất giúp bọn họ trốn thoát, nếu thuyền hỏng thì cuộc đời bọn họ coi như xong. Ngoài thuyền ra thì máy bay cũng có thể cứu bọn họ, chỉ có điều máy bay của Lam Tư đã khởi hành từ lâu, mà bây giờ gọi máy bay khác đến thì bọn họ đã vào bụng cho cá mập rồi. “Thuyền cứu thuyền” Đầu Devil chợt lóe lên ba chữ nhưng mà cô lại lập tức ỉu xìu. Có người nào nào dám mạo hiểm lái thuyền xông vào vùng nuôi cá mập để cứu bọn họ chứ?

Bây giờ người chỉ huy là Lam Tư, toàn bộ ánh mắt của người trên thuyền đều hướng về phía Lam Tư, chờ anh ta nghĩ cách.

- Bỏ thuyền – Lam Tư lạnh lùng ra lệnh làm bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

Devil nghe thấy vậy sững người sau đó cô lớn miệng gào:

- Anh bị sao vậy? Anh muốn chết nhưng tôi không muốn. – Devil là người bình tĩnh nhưng trong hoàn cảnh này, muốn cô bình tĩnh cũng khó.

- Nếu cô muốn chết cùng cái thuyền này, cô có thể ở lại. – Câu nói của Lam Tư làm Devil á khẩu. Anh ta nói đúng.

-----

Lúc này mọi người đều tập trung ở mạn thuyền chờ lệnh nhảy xuống. Bọn họ nhìn mấy con cá mập to quá khổ kia không hẹn mà cùng nhau rung mình, nếu không cẩn thận thì…

- Bắn vào mắt. – Lam Tư lạnh lùng ra lệnh. Tuy nhiên, nghe kĩ lại nhìn ra sự quan tâm. Đúng vậy, mắt của cá mập không có mí nên chỗ đó là điểm yếu của cá mập. Cá mập có một thói quen là cắn con mồi một nhát trí mạng sau đó nhả ra chờ con mồi chết đi. Sở dĩ nó làm như vậy là sợ bị con mồi làm tổn thương mắt.

- Nhảy. – Lam Tư lạnh lùng nói một câu.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu. Có mười người trên thuyền, khi nhảy xuống nước lại biến thành mười một.

Ùm… Vài tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của mấy con cá mập. Chúng bơi nhanh tiến lại gần.

Hai viên đạn xé nước mà đến. Tuy ở dưới nước, tốc độc của đạn có phần chậm đi. Nhưng dù sao viện đạn đó cũng là của Lam Tư nên nó lập tức trúng vào hai mắt của con cá mập bơi đầu tiên. Như bị đau, con cá lệch khỏi hàng, nó bơi bơi vài vòng phẫn nộ rồi sau đó nhanh chóng bị ba con cá mập khác tập kích. Thiên nhiên là vậy.

Mọi người nhìn vào Lam Tư, thấy anh lấy ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn. Tuy vậy nhưng ai cũng hiểu. Nhìn nhau gật đầu, bọn họ xếp thành một vòng tròn. Dù sao theo đội hình vẫn tốt hơn là bơi lung tung, nhỡ đạn mình bắn vào quân mình thì khổ.

Tùy Tâm nhíu mày. Sao lại có mười một người? Lúc ở trên thuyền cô nhìn thấy có mười người. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là con người, là người mình cả. Trong thời khắc nguy hiểm, kĩ năng chiến đấu thực sự quan trọng. Người của Lam Tư cũng đều là những người giỏi nhất, bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý.

Bụp bụp… Càng có nhiều cá mập bị bắn, mùi máu nồng đậm, kích thích bản năng cuồng dã của cá mập. Bọn chúng không ngần ngại mà cứ tiếp tục tấn công. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Bọn họ cơ hồ cảm nhận được mùi máu trong nước. [*]

[*] Trong nước không thở được, nên ta viết là “cơ hồ cảm nhận được” tức là lúc này máu đã rất nhiều rồi.

Một thuộc hạ của Lam Tư không còn trụ được nữa, anh ta cẩn thận ngoi lên thở. Nhưng cái cẩn thận của anh ta trong mắt của con dã thú như muốn trêu đùa dụ dỗ. Miếng thịt người tươi ngon mơn mởn ngay trước mõm tội gì chúng bỏ qua. Một con cá mập nhanh chóng lao tới táp vào thân của người đàn ông. Bụp… Một viên đạn ghim vào bụng của con cá mập. Nhưng mà tốc độ của nó vẫn không hề chậm lại như thể viên đạn kia không phải cắm vào người nó.

Người đàn ông cao to lực lưỡng thế mà trước con cá mập còn bé hơn cả một đứa trẻ. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một vùng. Tùy Tâm thấy người đàn ông kia nhanh nhẹn né người. Một cái chân của anh ta đã bị cắn đứt. Người đàn ông cắn răng bơi trở về vị trí. Máu từ miệng vết thương xối ra không ngừng. Lam Tư vỗ vai anh ta. Đôi mắt hoảng sợ kia bỗng chốc trở lên bình tĩnh. Có lão đại ở đây, bọn họ không phải sợ.

Đôi mắt Tùy Tâm vô tình lướt qua Devil, cánh tay của cô ta có một vết xước dài, giờ do ngâm nước đã lâu, miệng vết thương đã bắt đầu trắng. Tuy Devil đã chuyển sang cầm súng tay trái, nhưng mà vết thương kia nếu không xử lí kịp thời thì cánh tay coi như bị phế.

Đạn như những con cá nhỏ rẽ nước mà đến. Cạch cạch… Chiếc súng nhỏ của Tùy Tâm hết đạn, cô đành phải lấy một chiếc súng khác. Tuy cũng là loại hình mới nhưng dù sao cũng không tốt bằng súng của cô bắn không quen tay. Tùy Tâm bắn lệch vài phát. Tùy Tâm nhíu mày, một con cá mập bơi nhanh về phía cô. Bụp bụp… Tùy Tâm bắn nhưng vẫn không trúng vào mắt của nó. Con cá như cảm nhận thấy đau, nó điên cuồng bơi nhanh hơn về phía Tùy Tâm. Mấy chiếc răng trắng nhởn, sắc nhọn ở ngay trước mắt cô. Con cá mập như cảm thấy con ,mồi đã nằm trong tầm tay, không hiểu sao, Tùy Tâm cảm thấy như nó đang chế giễu cô. Tiêu rồi! Tùy Tâm thầm than một câu. Nhưng đúng lúc ấy, có hai viên đạn ở hai phía khác nhau cùng một lúc bắn vào đôi mắt của con cá mập. Một viên đạn từ Lam Tư, viên còn lại là từ người đàn ông bí ẩn.

Người đàn ông bí ẩn kia vì giúp cô mà không để ý đến một con cá mập bơi đằng sau. Con cá hung hăng tiến lại gần. Hàm răng há to cơ hồ có thể nuốt chửng anh ta một cách dễ dàng.

Không một tiếng động…

Máu tươi tràn ra…

Nhưng không phải người đó chết mà là con cá mập chết. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Tùy Tâm không kịp nhìn rõ. Cô chỉ biết người đàn ông kia không hề bị thương dù chỉ một chút.

Đôi mắt hạt dẻ hơi liếc sang phía Lam Tư. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta không sao.

Bụp bụp… Tùy Tâm lại hạ thêm một con cá nữa. Bắn súng nhiều, tay cô đã có dấu hiệu bị tê. Lồng ngực thiếu không khí, Tùy Tâm vừa định ngoi lên thì lại thấy một con cá mập lởn vởn trên đầu. Lần này mà cô ngoi lên, không chết cũng nằm liệt giường nhưng mà nếu không lên thì cô cũng sẽ chết. Sau đó xác trôi lềnh bềnh rồi làm mồi cho cá mập, đến một khúc xương cũng không còn. Tùy Tâm đánh liều một phen, cô từ từ bơi về hướng con cá mập ở trên. Chân vừa động thì cổ tay trắng bệch vì bị ngâm nước quá lâu của Tùy Tâm bị một bàn tay khác nắm giữ. Bờ môi bị một bờ môi lạnh lẽo chiếm lấy. Người đó thổi không khí cho cô. Tùy Tâm tham lam mút lấy. Lúc này cô cảm thấy không khí thật quý báu. Một lúc sau, người kia buông Tùy Tâm ra, cô liếc nhìn một cái. Anh ta là Lam Tư.

Vù vù… Đột nhiên có tiếng cánh quạt vang lên. Tùy Tâm vui mừng. Là máy bay của Lam Tư. Dường như mọi người cũng cảm thấy có cứu trợ liền như một người chết đuổi vớ được khúc gỗ mục. Đôi mắt đều ánh lên niềm vui. Bọn họ tuy giỏi nhưng cũng không thể chiến đấu với một trăm con cá mập đột biến. Bọn họ có thể giết được chúng nhưng cũng không thể trụ lại quá lâu. Bây giờ có cứu viện thì mừng rồi.

Một cái thang dây dài được thả xuống. Lam Đàn bơi lên trước, anh ta mở lối đi cho những người bị thương. Một tay bám được vào thang dây, tay còn lại anh ta kéo một người đàn ông bị cắn đứt gần một cánh tay. Nhường những người bị thương trước, những người còn sức chiến đấu lên sau cùng. Trên biển chỉ còn lại ba người. Đầu óc của Tùy Tâm căng thẳng. Cô giơ súng, bắn liền mấy phát vào con cá mập, vài con khác liền lao vào cắn xé.

Người đi gần sau cùng bị thương tay phải, lúc trèo lên tay anh ta sơ ý bị tuột, may mà có Lam Tư đỡ, thành công đưa anh ta lên thang dây. Sau đó Lam Tư cũng không muốn tốn thời gian, thuận tay trèo lên thang dây sau đó giơ tay về phía Tùy Tâm. Không một chút suy nghĩ, Tùy Tâm liên bám vào tay anh ta, tay còn lại vẫn không ngừng bắn bắn.

Nửa người cô đã ra khỏi mặt nước, sự sống đang dần được lấy lại. Tùy Tâm tham lam hít nguồn không khí tanh tanh mùi máu. Cô liếc đôi mắt hạt dẻ xuống dưới, hai con cá mập vẫn không ngừng bơi tới. Tùy Tâm nhanh tay bóp cò súng nhưng mà vì có nước ngăn trở, [**] cô không bắn trúng mục tiêu. Đôi chân đã dời khỏi mặt nước, nhưng mà một con cá mập lại nhảy lên, hàm răng sắc nhọn hướng tới phía chân phải của Tùy Tâm mà tới.

[**] Tức là lúc này một nửa thân trên của Tùy Tâm đã ở trên mặt nước, nên khi nhìn xuống dưới bị khó nhìn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro