Chương 1: Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó, huân đi.

Anh bỏ lại mẫn tích với muôn ngàn mùa hè cháy bỏng ở phía sau lưng. Và anh đi, kéo cả một vệt mưa dài qua bầu trời riêng của tích. Tích nói, em nhớ huân, nhưng em mong huân đừng về.

Vì mùa hè của huân đã luôn không phải ở đây.

Không phải mẫn tích.

Thế nên tích để anh đi và tìm lại mùa hè cho chính anh. Một mùa hè mà chí huân luôn mong mỏi, chực chờ có thể tìm thấy trong tất thảy những mùa hè mà huân để quên nơi túi áo. Nhưng tích ơi, còn mùa hè của em thì sao?

Tích im lặng, em chẳng biết bản thân phải làm gì trong những cơn mưa vội nữa, và em cũng đang loay hoay với mùa hè trong chính em, vì mùa hè của tích chính là huân. Là chí huân với bóng lưng ươm vàng trong nắng chiều mùa hạ.

Nhưng hình như sau những trận mưa của hạn bên hè, bóng lưng mà tích thương đã chẳng còn được tẩm bởi nắng nữa. Nó u buồn, trần trụi hơn dưới cái lạnh gắt gao của những trận mưa vội. Chắc bởi mưa nặng hạt, đã tưới ướt chậu lan kiểng tích để quên bên đời. Để em vội vã trốn chạy khỏi cái hạ mà em từng mong mỏi nhất.

Và rồi cho đến dài những ngày tháng sau này, tích vẫn cứ mệt nhoài chạy đi trước nỗi buồn thương về một người cũ đã vắng bóng. Mùa hè của tích dần chỉ còn lại những trận mưa xối xả chợt đổ khi em lẻ loi trong góc phố nhỏ. Chẳng còn tán ô nghiêng quá bả vai, cũng không thể nhìn thấy cái nuông chiều sâu trong mắt của chí huân nữa. Mẫn tích cũng sắp phải héo mòn bởi chính ánh nắng mà em từng cho là tất cả nguồn sống của mình.

Nhớ lại trước đó, mẫn tích chẳng bao giờ cho rằng em có thể nhớ về anh đủ lâu sau từng ấy mùa hè ngát xanh trôi qua. Rằng là sẽ mau thôi, dáng hình của chí huân vẫn sẽ nằm im trong miền kí ức xa xăm nào đó mà em lẳng lặng chôn vùi. Ấy nhưng mọi thứ dường như khó khăn hơn em đã nghĩ.

Tích chẳng thể nào ngừng việc nhớ về chí huân.

Rằng chỉ cần nhìn thấy đám cỏ trước sân cao qua khỏi mắt cá chân mình, mẫn tích vẫn không kìm được mà nhớ về những năm tháng chạy nhảy không ngừng trên nền xanh êm mướt của cỏ, của mây và cả của nắng nữa. Tất cả, đều mang lại cho em một nỗi bức bách, chua xót nơi đầu mũi.

Tích đã nhớ huân trong tất cả mùa hạ sau đó mà em phải sống. Tích không còn thích mùa hạ nữa.

Vì hạ không có huân, nắng cũng chỉ là vài tia bụi chiếu sáng cho gian nhà trống, vang lên từng tiếng nấc nghẹn không ngừng. Vì hạ thiếu đi huân, những cơn mưa rào đã làm ướt đi một phần nửa linh hồn mà mẫn tích có. Và chính là vì cái dáng hình thân thuộc mãi chẳng về, thế nên đuôi mắt từng được theo đuổi bởi muôn vàn sao băng của tích giờ đây đã xám xịt, không có lấy một sợi sức sống nào len vào được.

Có lẽ tích đã phải mệt nhoài mà ngủ quên trên chính cánh tay đầy nước mắt của mình vào mỗi đêm. Mỗi đêm mà em nhớ chí huân, chí huân của em. Cũng chẳng biết là đã được bao nhiêu lần nữa, tích cứ mở bản nhạc cũ trong cái băng cassette mà huân tặng cho rồi nghe, và rồi em lại khóc.

Cứ mỗi lần như vậy, tích sẽ góp cho mình một xu tiền vào trong cái lọ thủy tinh ở trên kệ sách dài. Giống như nhắc nhở rằng em- mẫn tích đã nhớ về anh nhiều như thế nào. Để rồi cho đến ngày chí huân rong ruổi khắp nơi đến mệt mỏi, anh sẽ lại trở về nhà với em. Sau đó em sẽ tặng anh cái lọ chứa đầy xu tiền mà em đã bỏ vào mỗi lúc nhớ anh. Em sẽ cười,

"Anh xem, tích nhớ anh nhiều đến lấp kín cả lọ thủy tinh rỗng rồi".

Chắc huân sẽ gật đầu, ôm lấy em giống như đã từng và rồi thủ thỉ vào tai em như:"Tích ơi, anh về bên em rồi đây." Đó chắc chắn là câu nói mà tích đã mơ, nhớ rất nhiều trong mỗi giây phút mà em tồn tại. Là lời nói em chờ từ muôn ngàn sự sống trước đây. Và rồi, chí huân của em đã thực sự trở về.

Nhưng khi trở về rồi, chí huân cũng đã chẳng còn là "của em" nữa.

Chí huân đã đạt được ước mơ của anh, anh đã có cho mình một mùa hè mới.

Một mùa hè mà theo anh là "mãi mãi cho đến muôn đời sau."

Năm đó theo huân trở về là một cô gái nhỏ. Một cô gái có mái tóc mềm và đôi mắt trong veo như ngọc biển. Đó là một cô nàng xinh đẹp, cũng rất hợp đôi với huân. Cô ấy đã cười, bắt tay và nói với em.

" Chị là thanh, chị là người yêu của chí huân."

Một người con gái như được sinh ra bởi tia nắng cuối hạ. Vừa mang lại cảm giác tươi mát của không khí sau mưa, vừa có nguồn năng lượng ấm ấp của mặt trời lặn trên mặt biển. Vậy hóa ra, "mùa hè" mà chí huân vẫn thường nhắc đến chính là thế này. Chính là cái loại khí chất tươi sáng cực điểm như vậy đấy.

Có lẽ mẫn tích đã thua ngay từ những thứ đầu tiên rồi.

Vì em không phải con gái.

Em đã không có mái tóc óng mượt trong gió hay nụ cười mềm mại như sương mai. Ngay từ đầu, tích đã chẳng phải là đối tượng mà chí huân muốn phát triển bất kì mối quan hệ gì ngoài "anh em" ra cả.

Và tích luôn cả nghĩ.

Đến cuối cùng thì em chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng "À, hóa ra anh ấy không thích mình." Tuy là điều đó đau đấy, nhưng tích có thể làm gì chứ. Em chỉ có thể ở thật xa, chúc cho huân có thể hạnh phúc lâu dài với tình yêu của anh.

Bởi vì đó là anh và người mà anh thương.

-----

Hôm đó trời trong. Cũng là một trong tất thảy những ngày hạ oi bức nhất trong năm, nhưng hôm đó lại là ngày chí huân kết hôn.

Huân vui lắm, vì anh đã yêu và được yêu với mùa hè mà anh trân trọng. Còn mẫn tích, em cũng rất vui khi có thể nhìn thấy mùa hè của mình đang hạnh phúc.

Đó chắc là lần đầu tiên tích thấy được một chí huân lạ lẫm như vậy. Một chí huân tươi mới và căng tràn nắng mặt trời trong tim. Huân đã cười rất tươi, giống như cái dáng vẻ ủ dột trước kia với tích chỉ là một giấc mộng mị vô thực vậy. Hình như chí huân bây giờ mới là dáng vẻ mà anh nên có nhất. Cũng là dáng vẻ mà mẫn tích yêu nhất.

Em đã sẵn sàng rồi. Trong bộ âu phục chỉnh tề, em bước những bước dạn dĩ đến bên cạnh huân. Em nhìn anh, và em có hơi bất ngờ đôi chút.

Huân hôm nay trở nên đĩnh đạc và trưởng thành quá. Anh đã bắt đầu để râu, tóc vuốt gọn gàng ra sau và lễ phục trên người thì tươm tất lắm. Có vẻ anh náo nức, cũng đã chuẩn bị kĩ càng nhất rồi, nên em chỉ có thể đi đến, vỗ vai anh.

"Anh huân của chúng ta hôm nay thật đẹp trai đó. Anh chuẩn bị cũng thật là kĩ."

Lời nói qua khỏi kẽ môi, dư vị đắng mặn khủng khiếp cứ như vậy bị tích nuốt xuống. Hôm nay là ngày vui của anh, em khóc chính là chuyện không hay. Nên em nén đi, chậm rãi ôm xúc cảm lăn tăn toàn bộ chôn cất. Tích mong sao hạn có thể đốt cháy mọi tình cảm mà em từng có với huân. Để em vĩnh viễn không nhớ, thương gì về anh nữa.

Tích giận huân lắm.

Nhưng em không thể ghét anh được, vì em thương anh.

Tuy là muôn ngàn khắc khoải, nhớ thương của tích đã bất chợt dâng trào khi nhìn thấy huân, nhưng anh đã không còn là chí huân mà mẫn tích có thể nhung nhớ nữa. Chí huân của hiện tại đã có cho mình tình yêu lớn nhất, và em thì không là gì cả. Và rồi cho đến một ngày trời cũng xanh và nắng trong thế này, tích sẽ lại phải trốn tịt vào góc nhà khóc vội cho một chuyện cũ đã qua rất lâu về trước.

Tích đã phải nhìn anh bước lên lễ đường long trọng. Tay trong tay với một thương nhớ khác của anh, và tích sẽ ở đằng xa, nâng cao ly chúc mừng cho nỗi thương nhớ cả một thời của mình. Và rồi cái bản nhạc của đám cưới vang lên, nhưng mẫn tích lại cảm giác nó quen thuộc lắm.

Vì đó là bản nhạc hằng đêm mẫn tích đã nghe đến ướt cả gối, đó là bản nhạc mà chí huân đã tự tay đàn, hát rồi thu vài chiếc đĩa nhỏ tặng cho mẫn tích. Anh nói với tích, đó là bài hát mà anh thích nhất.

"Huân đã hát nó đấy, mẫn tích có thích không." Dường như lời nói của huân vẫn còn văng vẳng ở bên tai tích. Em đã hơi thẫn thờ, và trong cái giây thẫn thờ chốc lát ấy, nước mắt của em đã rơi.

Em lẩn vào một xó góc trống trải, gặm nhắm cái gì đó đang chực chờ trào lên, thoát cả ra ngoài. Tích rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thấm hết vài cánh tay áo vest lịch lãm. Em đã phải nhớ về huân trong suốt khoảng hè mà em đi qua, để rồi chỉ có chính em mới là người thật sự phải khắc ghi cái vớ vẩn đó.

"Anh sẽ dẫn em đi tìm mùa hè."

"Hạ đến nhanh thật, chúng ta đi bắt ve sầu đi."

"Tích rất đẹp trai đó, rất đáng yêu."

"Anh sẽ cưới tích, cũng sẽ vào một ngày hè thế này. Và khi đó anh sẽ là người hạnh phúc nhất."

"Anh muốn đi, anh muốn tìm được mùa hè của riêng anh."

"Cô ấy tên là thanh. Là người yêu của anh."

Các đoạn kí ức cứ như vậy chạy qua đầu tích. Một cách rõ ràng nhất tái hiện muôn ngàn dáng vẻ của chí huân ngày đó, ngày nay. Hóa ra tích nhớ tất cả, em chưa bao giờ để huân bước khỏi tâm trí mình bao giờ, vì em thương huân mà.

Mẫn tích thương chí huân nhất trên đời này.

Nốc cạn chai rượu vang trên tay, tích lại phải loay hoay với mớ yêu thương muốn trào ra lần nữa. Em xua tay vội, từ chối sự giúp đỡ từ những người phục vụ rồi rời khỏi phòng tiệc trong dáng vẻ loạng choạng như sắp đổ xuống.

Em sắp phải gục ngã thật rồi. Và chắc thêm suốt cả tấm lụa thời gian mà tích có, em vẫn phải bị giam cầm trong chính cái tiếc nuối khủng khiếp mà em mang.

Rồi cho đến khi nắng hạn một lần nữa chiếu trên da mặt của em, bao nhiêu kỉ niệm mà em giấu vội lại bị mặt trời nóng rát đốt đi, để cả thân thể lõa lồ bởi vết tích thời gian để lại trần trụi trong tiết trời oi ả. Lúc đó tích cũng đã nhớ đến chí huân nhiều hơn rồi, nhưng em không thấy có gì khó chịu cả.

Vì tích cũng đã chấp nhận rằng mùa hè của mình sẽ phải thiếu đi huân, thiếu cái mùi thơm từ mớ tóc rối trong gió. Và cho đến vĩnh viễn cuộc đời của mình, tích sẽ cất đi mùa hè đã từng có huân, để mỗi lần khoảng khắc ấy trở về, tích sẽ miệt mài ấp ôm một bóng lưng rực trong lửa chiều của hạn.

"Em thương anh đến vô hạn. Nhưng vô hạn của em là mùa hè."

Thế nên cứ hè đến, hãy để em có thể thương anh một lần đấy thôi. Và khi mùa hạ bỏ lại tất cả những dải nắng và cơn mưa sau cùng cho em, em sẽ không thương nhớ về anh nữa nhé, chí huân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro