phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nào . Đúng kế hoạch chứ? Phải uy hiếp được gã Kokonoi đấy

-vâng. Anh cứ yên tâm em đã lo liệu xong xuôi hết rồi.

Tiếng nói rì rầm cứ vang lên. Vì y/n là con của ông chủ lớn từ khi bước vào quán này đã thu hút được rất nhiều người chú ý, đã thế y/n còn ra chụp hình và đăng lên mạng với dòng cap:

" Tada tiệm bánh ở đây thật sự rất tuyệt! Mọi người đến ủng hộ và nuôi y/n nào~🥺"

Đây là cách y/n trả ơn vì Inui đã chứa bé hơn hai tuần nay và đông khác thì càng nhiều tiền, mà càng nhiều tiền thì y/n ăn ở ké ở lại càng lâu

-ehehehe sao mình thông minh quá nhỉ.

-con bé đó!

-hmmm giờ chưa phải là lúc

-vậy khi nào thì hành động?

-anh sẽ lên thời gian

-được

-nào về phạt em vụ tuần trước thôi

-vụ gì cơ?

-tuần trước em dám bỏ anh. lần này cho em khỏi xuống giường!

-ơ ơ

Hai con người này dắt tay nhau đi

Y/n cũng vừa liếc ra cửa thì thấy bóng dáng tóc vàng ngang vai

-uh? Sao thấy quen quen nhỉ? Mà thôi kệ vậy.

-chú Seishu với chị Akane-san có cần y/n giúp không ạaaaa

Con bé lon ton chạy ra tiếp bánh và bưng bê phụ hai con người bận rộn kia

Và hôm nay là chủ nhật , Thời gian của y/n rất rảnh nhưng Koko lại để bé ở nhà.

-ể? Sao ba lại không cho con qua nhà chú Seishuuu

-con ở nhà một ngày bộ không được sao?

-tất nhiên là không rồi

-con nhỏ này. Ba đưa mẹ lên công ty có chút việc rồi sau

-nhưng tại sao lại không cho qua chú Seishu chứ?

Y/n bĩu môi bất mãn. Jika đến nhẹ nhàng xoa lên đầu bé

-vì ở ngoài sẽ có rất nhiều bắt cóc nên ba không yên tâm mới mới để con ở nhà thôi

Jika cười nhẹ, nhưng không khiến y/n cảm thấy rung động, bé rụt cổ khỏi tay ả rồi chạy ra sân đứng cái tướng hổ báo nói to

-gì chứ?? Bắt cóc gì chứ?? Con chỉ chơi ở tiệm bánh chứ có ra ngoài đâu mà sợ bắt cóc??

Y/n vẫn là thái độ khó chịu nhăn mặt

-Mà dù có bị bắt cóc thì vẫn có chú Seishu với ba cứu thôi

-y/n con vẫn phải ở nhà!

Koko im lặng nãy giờ đã lên tiếng

-đây là Jika lo cho con nên con chịu ở nhà một ngày đi, nếu không ba cấm con một tuần!

-ba.... Tch ghét thật

Y/n nói trổng rồi bỏ vào nhà. Jika làm bộ mặt đáng thương và lo lắng hỏi Koko

-em làm vậy là không nên sao?

-không sao đâu. Chứ cho con bé ở nhà vài ngày. Không còn sớm nữa ta mau đi thôi

-vâng

Hắn với ả lên xe đi thẳng đến công ty, trước khi đi ả còn quay lại nhìn lên phòng y/n thì bốn mắt đụng nhau
Y/b chán nản rồi tự nhiên dưới nhà xuất hiện đâu ra một con mèo??

-ể? Mèo con sao ? Ở đâu vậy nhỉ. Hình như em ấy bị lạc à

Con mèo nhỏ nhỏ lông trắng tinh đó đã thành công thu hút được y/n làm bé mở cửa chạy ra khỏi nhà

-meo meo~ bé mèo à qua đây chị dắt em về nhé~

-meo meo~

Con mèo kêu rồi đá chân chạy thẳng ra đường hẻm ít người. Y/n cũng vì tâm lý trẻ con mà chạy theo con mèo trắng

-hành động!

Một xe tải từ đâu đi đến mà vừa lúc đó Inui cũng đi ngang qua

-y/n!!!

-ah..? Ah...đầu mình ....đau quá

Y/n bị đánh một gậy vào đầu khiến bé bất tỉnh rồi bị một tên cao to chứ thế xách đi mất

Inui đang còn bàng hoàng nhưng trong đầu không thể suy nghĩ được gì nữa mà phóng xe một mạch đuổi theo chiếc xe tải

67.70.80.85.90.

-tch chạy nhanh lên thằng đằng sau đuổi kịp bây giờ

Tên to xác đó nhìn ra xe đang đuổi theo phía sau

-.....

*Bằng*

-ahhh

-CHÚ SEISHUUUU!!

Y/n hét rất lớn trên chiếc xe tải nhưng rồi vẫn bị tên bắt cóc khống chế mà cầm đầu lại

Một tiếng súng vang lên , hiện với tốc độ là 90 km trên giờ mà phanh xe gấp làm cậu cứ thế lăng ra đất vài mét, máu từ đầu và chân chảy không ngừng. Cậu mặc cho cơn đau gào xé vẫn đứng dậy để xem tình hình xe của cậu

-gì chứ? Bắn bể lốp xe trước rồi. Chết thật.

Cậu vò đầu bứt tóc . Rõ ràng là đang ở đó mà vẫn không đuổi kịp chiếc xe bắt y/n đi

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho số máy

-ừ bị tai nạn ở *** được thì đón tao về với chứ ở đây không có người, với tao cũng không có nhiều thời gian đâu.

-mẹ nó thằng lúc nãy từ đâu ra phá hỏng kế hoạch của tao

Tên bắt cóc ngồi trên xe không ngừng chửi rủa . Y/n đằng sau không phải sợ mà là do cho Inui đến phát khóc, con bé nhớ như in lúc Inui vứt mủ bảo hiểm đầy máu mà đuổi theo chiếc xe để cứu y/n.

Hiện tại thì y/n bị trói hết tay chân và bị bịt miệng lại không thể đi được. Con bé ngồi sau xe nhìn toàn bộ xung quanh.

-"a có một vết nức!"

Koko đang làm việc thì Inui xông thẳng vào công ty mặc cho rất nhiều nhân viên và bảo vệ ngăn cản cậu lại

-gì mà ồn ào vậy?

Một cô nhân viên từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng

- ông chủ có người tên Inui muốn gặp ông

-cho vào

-vâng

Inui hớt hải chạy vào. Vết máu còn chưa được lau khô mà dính lên tóc và thấm ra quần áo của cậu

-cậu sao vậy?

-Y/n .... Bị bắt rồi!!!

Hắn phải mất 2 giây để lọt những gì mình nghe

-GÌ CHỨ??!!!

*Bíp bíp*

-bảng tin ngày hôm nay:
- con gái của chủ tịch Hajime là bé Hajime y/n đã mất tích. Hiện chưa rõ vụ việc như thế nào hay đây có phải sự thật???

-?? Anh làm ăn sao mà để mấy con chó săn kia biết được nhiều thế?

Giọng người phụ nữ ngọt ngào nhưng có chút trách móc mà nói qua cho đầu dây bên kia

-thật ra là do một thằng tóc màu vàng với có vết sẹo ngay mặt đã báo đấy!

Gã có chút tức giận mà nói với ả như thế

-vết sẹo.....là tên ở tiệm bánh sao?

-em biết hắn?

-phải.....hắn đúng là cái gai rất lớn trong việc cản trở những kế hoạch của ta.

-vậy...

-chỉ cần tiêu diệt tên đó là được.

           ______@@_____

END

Oke vì tết nên toi thật sự rất bận nên quỵt mọi người lâu như vậy. Hết ngày mai nữa là toi sẽ cắm cúi để ra chap mới

Tết vui vẻ:3
Ngủ ngon nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro