Tìm thấy (truyện ngắn tuổi teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÔ THỊ QUỲNH MAI

THCS Trần Phú

TÌM THẤY

Mắt nó lim dim, nó đang thả tâm hồn đùa với gió ngoài khung cửa sổ nhỏ bé kia. Trời thật là nóng làm cho ai cũng phải khó chịu. Không khí lớp học ngột ngạt, ồn ào nữa chứ, nó bực mình. Bỗng có ai đánh cái bốp vào lưng làm nó giật cả mình. Nó định quay lại cho kẻ kia nếm mùi "tán hồn thiết trảo" (cào) thì "kẻ kia" đã lên tiếng:

- Way! Làm cái gì mà mơ mộng dzẩy "bồ"?

"Thì ra là nhỏ Hoa", nó nghĩ- "May cho nhỏ là đã kịp lên tiếng trước khi ta cho nhỏ ăn "trận đồ cào" của ta." rồi nó đáp:

- Có gì đâu, trời nóng quá nên ta ngồi hóng gió tí thôi. Còn mi tìm ta có việc gì vậy?

- Ta ư? Tất nhiên là có việc thì ta mới gọi mi chứ. Ta báo cho mi một tin sốt dẻo đê, lớp ta sắp có một "new boy".

- Hả? Mi nói thật chứ? Trời đất, đúng là tin sốt dẻo! Sao, Hắn có đẹp trai không?

- Hề hề, tất nhiên. Nói cho mi biết, hắn không những đẹp trai mà con học giỏi nữa. Vì thành tích học tập xuất sắc của hắn ở trường huyện nên hắn mới được chuyển lên ngôi trường danh giá này đấy. Mi thấy hắn có "ác chiến" không!

- Thật vậy sao? Nếu quả thật vậy thì ta có "kì phùng địch thủ" rồi.

- Ừm. Đúng là "kì phùng địch thủ" thật rồi. Tay này không vừa đâu. Mi phải lo mà học để còn giữ được ngôi vị "học sinh ưu tú nhất trường" nữa chứ.

- Ta biết rồi, mi khỏi lo. Còn cả mi nữa, biết đâu hắn cũng hát hay và hát hay hơn mi thì sao? Lúc đó mi cũng sẽ mất ngôi "tiếng hát Sơn ca" của trường đó. Vì vậy đừng nên dạy khôn ta!

- Xí! Ta không dám dạy khôn mi nhưng dù sao cũng cảm ơn mi đã nhắc. Ta cũng thấy lo lo.

"Tùng..ùng...ùng", tiếng trống ngân dài đã chấm dứt cuộc nói chuyện giữa nó và Hoa. Cả hai cùng ra xếp hàng để chuẩn bị cho năm tiết học sắp tới và đặc biệt là để chuẩn bị gặp "kẻ mới đến".

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và tất nhiên theo sau là hắn-kẻ mới đến.

Cả lớp (trừ nó và Hoa) ồ lên khi trông thấy hắn. Ai cũng kinh ngạc khi biết lớp mình có một bạn mới. Lời nhỏ Hoa nói quả không sai, hắn đúng là đẹp trai thật. Một vẻ đẹp trong sáng, thoạt nhìn đã cảm nhận được sự tin cậy nơi con người này. Hắn có vẻ đẹp mà nó chưa bao giờ nhìn thấy ở một ai. Trong lòng nó tự dưng có chút cảm tình với hắn nhưng rồi lại bị dập tắt ngay bởi nó đã xem hắn là "đối thủ", mà đối thủ thì không được chơi với nhau. Đó là "quy tắc" bất di bất dịch (của nó).

Cô giáo ra hiệu cho hắn tự giới thiệu về bản thân. Hắn hướng đôi mắt sâu, đen láy về phía lớp rồi dõng dạc nói:

- Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Hà Tuấn Phong. Mình mới chuyển đến nên còn nhiều điều lạ lẫm với mình. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn!

Một tràng pháo tay nổ lên hoan nghênh hắn. Hắn cười rất tươi. Cô giáo xếp chỗ cho hắn và giờ học bắt đầu.

Hôm nay có bài kiểm tra một tiết Sử. Mới đầu giờ mà không khí lớp học đã rất "chăm chỉ" như "sĩ tử sắp sửa vào phòng thi", đứa nào đứa nấy cũng chúi mắt chúi mũi vào sách vào vở. Có đứa thì miệng cứ đọc liên hồi. Còn có đứa thì cứ hí hoáy ngồi ghi ghi chép chép. Nào phải siêng năng học bài nào cho cam, cứ tưởng bọn nó ngồi chép bài cho nhớ chứ ai dè là chép... tài liệu. Đúng là học trò thời nay ma mãnh có khác! Và hai nhân vật chính của chúng ta cũng vậy. Nó thì đọc bài cho tối mắt tối mũi còn hắn thì chép (chép bài học) muốn rụng cả tay.

- Ôi! Mấy nhà soạn sách giáo khoa đã phạm phải một "sự sai lầm" quả thật không thể sữa chữa nổi! Tại sao họ lại soạn ra sách Lịch sử cơ chứ để bây giờ làm cho "đám dân đen" này phải gánh chịu ? - Nhỏ Hoa ca cẩm.

- Chắc bố mẹ mi sinh mi ra ở mỏ than Quảng Ninh nên bi giờ hễ thấy mặt mi là nghe thấy tiếng mi "than thở".-Nó diễu Hoa.

- Mi học giỏi nên bây giờ có quyền chỉ bảo ta sao? - Nhỏ Hoa dỗi.

- Ta chỉ đùa thôi, làm gì mi giận dỗi dữ thế! Ta chẳng giỏi giang gì như mi nói đâu, chẳng qua là ta siêng thôi. - Nó làm hoà.

- Nhưng mi còn được cái chăm chỉ chứ ta đời nào mà ngồi học cần mẫn được như mi. Dù sao chăng nữa ta vẫn cũng thua mi. Thôi ta ôn bài đây, mi cũng ôn đi.

- Ừ, ta ôn đây.

Nó quay nhìn Hoa mỉm cười rồi lại tiếp tục học bài. Bỗng có tiếng một gã con trai í ới gọi tên nó. Nó quay lại nhìn, thì ra là hắn- kẻ mới đến. Nó định không trả lời nhưng nó luôn nghĩ mình là con người lịch sự nên trong bất kì hoàn cảnh nào nó cũng phải lịch sự, vì vậy nó quyết định sẽ trả lời hắn:

- Bạn gọi mình có chuyện gì vậy?

- À, có một câu hỏi Sử khó quá nên mình muốn nhờ bạn chỉ giùm.

"Hừm, ngươi làm ta khó xử thật đấy! Nếu ta không giúp ngươi thì bạn bè sẽ nói ta kiêu, còn giúp ngươi thì ta đây không thích tí nào. Hơn nữa ta cũng chẳng muốn mình lại vi phạm quy tắc của chính mình. Ngươi học giỏi lắm cơ mà sao giờ lại..." . Nó suy đi tính lại và cuối cùng đành bấm bụng giúp hắn.

- Bạn mang câu hỏi lại đây mình chỉ cho.

- Vậy thì tốt quá! Mình mang lại liền đây.

Hắn nói rồi cầm sách lại chỉ cho nó câu hỏi khó. Nó đưa tay lên bóp trán suy nghĩ. Chỉ mấy giây sau là nó đã có câu trả lời. Nó nói cho hắn câu trả lời và cố tìm từ ngữ dễ hiểu nhất để giảng giải cho hắn thế mà hắn còn cứ cố hỏi đi hỏi lại mấy lần. Đã vậy hắn còn đưa ra nhiều chất vấn khác để hỏi nó làm nó hết sức bực mình. Tuy nhiên nó vẫn cố kiềm chế và trả lời hắn một cách tỉ mỉ. Khi hắn hết thắc mắc thì trống báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên. Hắn quay qua nhìn nó mỉm cười và nói:

- Bạn thông minh thật! Hèn gì mà mấy bạn trai trong lớp ai cũng mến bạn.

Rồi hắn quay đi để lại nó ngồi đó ngượng đỏ cả mặt vì câu nói hết sức "đặc biệt" của hắn. "Cái tên đáng ghét! Tại sao ngươi lại..." - nó lúng búng trong miệng-"Hừm ! Đừng tưởng ngươi khen ta mấy câu mà ta tha cho mi. Không bao giờ! Ngươi là địch thủ của ta, ta sẽ vượt qua mi. Hãy đợi đấy!

Hôm nay cô trả bài Lịch Sử, nó được mười điểm và hắn cũng được mười điểm. Lẽ ra hắn sẽ không được mười điểm nhưng do trước khi làm bài hắn đã được nó "chỉ bảo" cặn kẽ câu hỏi khó nhất trong bài kiểm tra hôm đó. "Tên này quả là số hên! Không ngờ rằng hôm đó ngươi lại được ta giảng cho câu hỏi khó nhất. Ấm ức! Ấm ức!" - nó nghĩ - "Sắp tới đây có bài kiểm tra kĩ thuật, để xem ta và ngươi ai hơn!". Và tất nhiên để có được điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới và để đánh bại "đối thủ" thì nó phải học "hết sức chăm chỉ". Ngày học đêm ôn "hết sức cực khổ". Thậm chí trong những giấc mơ của nó nó cũng mơ thấy mình "hạ" được "đối thủ". Xem ra ý chí "chiến đấu" của nó rất chi là kiên cường.

Cuối cùng cái ngày mà nó chờ đợi cũng đến. "Hôm nay là ngày ta tính sổ với ngươi -Hà Tuấn Phong. Hãy chuẩn bị tư thế bái phục "sư mẫu" đi con ạ!". Bài kiểm tra không khó như nó nghĩ nhưng đối với những ai không ôn bài kĩ thì sẽ rất dễ "bị đánh lừa". Nó là người làm xong đầu tiên. Thời gian còn thừa rất nhiều. Nó đưa mắt liếc nhìn "đối thủ", hắn vẫn còn đang làm. Nó cười nhếch mép, nghĩ: "Bài kiểm tra không có gì khó, vậy mà ngươi vẫn chưa làm xong. Chỉ riêng điều đó thôi mà ngươi đã thua ta thì nói chi những cái khác.". Hôm nay, nó rất vui.

Nó đưa hai tay ra nhận bài kiểm tra, trong lòng đầy sự hứng khởi. "Trời, tại sao mình chỉ được có chín điểm hai lăm?". Nó đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng cô giáo nói;

- Bài kiểm tra cô đã trả lại cho các em. Lớp ta có bạn Tuấn Phong được điểm cao nhất. Bạn được chín điểm rưỡi. Các em hãy học tập theo gương bạn nhé!

Từng lời cô giáo nói ra như những mũi kim châm vào da thịt nó. Tai nó ù đi. "Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao chứ?". Nó khẽ quay sang nhìn hắn, hắn đang cười rất tươi. Khuôn mặt hắn lúc này thật rạng ngời. Chính điều đó lại càng làm nó thêm tổn thương. Sống mũi nó cay cay. Nó ghét hắn.

Giờ ra chơi, nó ngồi một mình, mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Bỗng hắn từ đâu lại ngồi xuống chỗ cạnh nó. Hắn hỏi:

- Sao Giang Bình (tên nó) không ra chơi với các bạn mà lại ngồi một mình ở đây thế này?

- Thế tại sao Phong lại ngồi đây? - Nó hỏi lại khó chịu.

- À...à...là vì mình thấy Giang Bình ngồi đây có một mình nên muốn lại nói chuyện thôi. Mà hình như Giang Bình có chuyện buồn thì phải?

Đang trong cơn buồn bực mà lại còn bị "địch thủ" "khiêu khích" (từ "khiêu khích" là do nó nghĩ vậy) làm nó càng ấm ức hơn.

- Tôi ngồi đây thì kệ tôi, tôi buồn thì mặc tôi, việc gì đến bạn mà bạn phải lo! Bạn đừng tưởng bạn làm bài được điểm cao là bạn có quyền bắt bẻ tôi nhé! Tôi... tôi...tôi...sẽ..ẽ...không để...ể...bạn vượt mặt nữa đâu!

Giọng nó trở nên cáu gắt. Mắt nó ngân ngấn. Bất chợt nó bỏ chạy ra khỏi lớp bỏ mặc hắn ngồi ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Vì thực ra hắn chỉ muốn an ủi nó thôi chứ có ý gì đâu. Hắn buồn.

Chủ nhật là ngày mà nó ghét nhất vì chủ nhật nào nó cũng phải ở nhà một mình. Nó buồn. Buồn vì nó thua điểm hắn, buồn vì bố mẹ chẳng quan tâm đến nó, họ lúc nào cũng chỉ lo làm ăn. Nó khoá cửa nhà và thả bộ ra biển (vì nhà nó gần biển mà). Nó yêu biển lắm. Từ lúc còn nhỏ, mỗi khi có chuyện vui buồn nào nó cũng ra tâm sự với biển. Biển lúc nào cũng vỗ về, an ủi nó bằng những con sóng nhè nhẹ. Hôm nay cũng vậy, nó lại tâm sự với biển. Nó khóc. Nước mắt nó cũng mặn như nước biển vậy. Mỗi lần khóc là nó lại cảm thấy vơi bớt đi phần nào nỗi buồn nhưng sao hôm nay nó càng khóc thì nó lại càng buồn hơn. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ cảm nhận được mái ấm gia đình là gì, nó chỉ biết học và học mà thôi. Học để quên đi sự thiếu thốn tình cảm của chính mình. Nó ngước đôi mắt vốn đẹp giờ đã sưng mọng vì khóc lên nhìn biển cả mênh mông. Nó thầm ước có một ai đó đến bên và an ủi nó. Quả nhiên trời không phụ lòng nó. Nó giật mình khi thấy một bàn tay ai đó đặt lên vai nó. Bàn tay đó rất ấm. Nó quay lại nhìn, thì ra là hắn. Nó không nói một tiếng nào, đứng dậy và bỏ đi. Nhưng hắn đã kịp giữ nó lại, hắn nói:

- Giang Bình à ! Mình đã nghe Hoa kể về gia đình bạn và lí do tại sao bạn giận mình. Đừng giận mình nữa nhé!

- Bạn nói vậy là có ý gì? Giọng nó tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thì mình muốn làm bạn với Giang. Thật lòng đó.

- Phong... tưởng...tưởng... tôi dễ nghe lời lắm sao...ao?

- Mình biết bạn là người rất nghị lực. Nhưng có lẽ giấu sau cái vẻ cứng rắn ấy lại là một con người khác, một con người rất yếu đuối. Xin lỗi bạn vì mình đã nói ra điều này, hẳn là bạn sẽ bị tổn thương. Nhưng bạn hãy coi mình là điểm tựa cho bạn lúc này được không?- Hắn ấp úng.

Nó bất ngờ trước lời đề nghị rất chân thành của hắn nên lúng túng không biết trả lời như thế nào cho phải. Bỗng nhiên hắn siết chặt tay nó. Nó ngước lên nhìn hắn. Trông hắn lúc này thật hiền làm cho người ta có cảm giác yên tâm. Mắt hắn ánh lên một vẻ gì đó khiến nó hoàn toàn bị chinh phục. Bất giác nó khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật hiền. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó cười, và hắn sững sờ trước nụ cười thật ngây thơ của nó.

- Bạn cười đẹp quá. Giọng nói của nó có nét thảng thốt xúc động. Cười thêm một lần nữa đi.

- Ơ cái người này kì ghê.

Nó xấu hổ đưa tay lên miệng và chạy thật nhanh về phía biển. Nơi có những con sóng đang rì rào vỗ vào bờ cát. Nó nghe thấy tiếng chân đuổi theo đằng sau rất gần. Lòng nó chợt ấm lại. "Biển ơi, từ nay ta lại có thêm một người bạn nữa rồi. Biển có thấy niềm vui đang lan tỏa trong mỗi nụ cười của ta không". Nó thầm thì với biển. Biển vẫn êm ả và thanh bình như bao ngày.

Tháng 8 - 2006

PleiKu, Gia Lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro