.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng a, mau xem cái này, có phải rất hợp với Lice không?

Lalisa lúc này 10 tuổi, đang thử một chiếc đầm màu Be kiểu dáng công chúa, hí hửng chạy đến bên cạnh Chaeyoung 15 tuổi đang đọc quyển sách dày cộp.

- Ừm, rất đẹp!

Chaeyoung nhìn Lisa vui vẻ trong bộ đầm mới, môi cũng vẻ thành một đường cong hoàn hảo

—------------------------------

Lalisa 13 tuổi, Chaeyoung 18 tuổi

- Chaeng a, Lice lỡ làm vỡ chiếc ly mà Chaeng thích mất rồi. Thật xin lỗi

Lisa đứng ở góc phòng, tay còn cầm những mảnh vỡ vừa nhặt, nhìn Chaeyoung vừa từ dưới nhà chạy lên vì nghe thấy tiếng rơi vỡ.

- Không sao, tay bị thương rồi, mau đến đây băng lại

Park Chaeyoung ánh mắt dao động khi nhìn thấy tay Lisa máu nhỏ từng giọt xuống sàn, tâm sinh ra một cỗ lo lắng

—--------------------------------

Lalisa 15 tuổi, Chaeyoung 20 tuổi

- Chaeng a, Lice thích chị

Lisa ngồi cùng Chaeyoung ở chiếc xích đu ngoài sân vườn, nó khẽ vươn người sang thì thầm vào tai Chaeyoung vẫn đang chăm chú vào quyển sách

- Ừm, tôi cũng thích em

Lời này nói ra từ miệng Chaeyoung làm tim Lisa có chút đập nhanh

—---------------------------------

Lalisa 18 tuổi, Chaeyoung 23 tuổi

- Chaeng a, làm người yêu của Lice nhé

Lisa một chân quỳ xuống, trao cho Chaeyoung một bó hoa hồng mà cô thích

- Người yêu? Lice, em... Chúng ta đều là nữ nhân, em làm sao có thể? Em không cảm thấy thứ tình cảm này rất không hợp quy củ sao?

Chaeyoung trừng mắt, cô không nghĩ đến bản thân sẽ phát sinh loại tình cảm đồng tính

- K..không phải chị đã nói chị cũng thích Lice sao?

Lisa không tin vào tai mình, Chaeng ôn nhu của thường ngày đâu rồi? Tại sao hiện tại chỉ thấy được ánh mắt chán ghét của chị ấy?

- Thích mà tôi nói chính là tình chị em, chỉ là chị em thôi, em đã nghe rõ chưa? Tôi sẽ xem chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Em về đi, và đừng bao giờ nhắc về thứ tình cảm này nữa

Chaeyoung buông vài lời lạnh lùng rồi quay mặt đi, bỏ lại Lisa ở phía sau ánh mắt chết trân nhìn theo đến khi người khuất bóng. Lisa không chạy theo, cũng không đứng dậy, nó ngồi hẳn xuống vị trí mà mình đã quỳ, ngồi đó ngây ngốc đến tận trời tối

—------------------------------------

Lalisa 20 tuổi, Chaeyoung 25 tuổi

Lalisa ghét biển, sợ hãi gam màu sâu thẳm của đại dương, nhưng vì Chaeyoung thích biển, Lisa tình nguyện dắt tay cô lên du thuyền, tình nguyện cùng cô lặn biển tìm san hô. Lalisa cho dù trên đời có ghét bất kỳ thứ gì đi chăng nữa, chỉ cần Chaeyoung thích, nó sẵn sàng dùng mọi thứ mình có để đáp ứng.

Giống như hiện tại, Park Chaeyoung đang cần một lá gan. Nhưng không may cho cô rằng hiện tại không có ai hiến gan trong thời gian này. Park Chaeyoung sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt, gan hỏng khiến cô càng thêm chật vật. Nhìn cô khổ sở ở trên giường bệnh khiến tim Lisa xót xa từng hồi. Nhìn đôi môi tái nhợt cùng khuôn mặt trắng bệch đó, Lalisa quyết định hiến một nửa lá gan của mình cho Chaeyoung. Nó chạy đi tìm bác sĩ ngay khi Chaeyoung nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

—--

Ca phẫu thuật rất may mắn đã thành công ngoài mong đợi, sức khỏe Chaeyoung hồi phục rất tốt.

Còn Lalisa?

Nó hiện tại đang ngồi ở góc cầu thang, tay khoanh trên gối, đầu chôn hoàn toàn vào trong vòng tay mình, nước mắt nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh toát. Nó khóc, khóc vì tim nó "được" cứa thêm một vết, cảnh tượng nó nhìn thấy làm tim nó nhói lên từng đợt. Lisa nhìn thấy Park Chaeyoung - người nó yêu nhất đang được một nam nhân khác ôm trọn vào lòng, nó đã tự nhủ rằng "sẽ không sao đâu, Chaeng sẽ lập tức rời khỏi nam nhân đó ngay thôi, Chaeng chưa bao giờ thân mật cùng nam nhân cơ mà". Nhưng không, 1 phút, 5 phút, rồi lại 10 phút, Chaeyoung không một phản ứng nào. Cô vẫn như vậy dựa vào vòng tay kẻ khác không phải Lisa. Tâm nó vỡ vụn, Chaeyoung chính là không cần nó nữa. Chaeyoung có một chỗ dựa khác. Không phải trước đây khi nhiễm bệnh, người bên cạnh cô luôn là Lisa hay sao? Cớ sao lần này không phải như vậy nữa? Đau lắm, lồng ngực cuộn từng đợt sóng, tâm không thể tĩnh. Trước mắt Lisa đột nhiên tối sầm, nó ngã nghiêng ở góc cầu thang.

Phía bên này, Chaeyoung vốn không muốn dựa vào nam nhân kia, nhưng cô vốn dĩ đang là bệnh nhân không có khí lực, lại nhìn thấy Lisa đang ở ngoài cửa. Bản thân quyết định làm cho Lisa chết tâm với mình nên đã cắn răng chịu đựng dương khí vây quanh bên cạnh.

—--

- Chaeng a, ăn một ít cháo rồi uống thuốc nhé, sức khỏe của chị đã tốt hơn rất nhiều rồi, cố gắng thêm một chút

Lisa mang lên phòng cho Chaeyoung một tô cháo trứng muối, vì nấu phần cháo này mà Lisa bị bỏng một mảng ở mu bàn tay. Chaeyoung dĩ nhiên có nhìn thấy, trong lòng khẽ động vì lo lắng. Nhưng cô tuyệt đối quả quyết đây là tình cảm chị em.

- Tay em, đau không?

- Chaeng, chị lo lắng cho Lice sao? Không đau, một chút cũng không

Lisa hớn hở hẳn lên khi Chaeyoung hỏi thăm mình, Chaeyoung chính là đang quan tâm mình.

Park Chaeyoung dĩ nhiên có thể nhìn ra được suy nghĩ của Lisa, liền gạt phăng đi

- Lice, tôi nói rồi. Chúng ta chỉ tồn tại tình cảm chị em. Hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi, đừng làm anh ấy hiểu lầm

Lisa nghe xong lời này, môi trên liền dính với môi dưới mà câm nín. Nước mắt ứa ra nhưng không rơi, nghẹn ngào nói với Chaeyoung

- Vậy chị ăn cháo đi nhé, Lice có việc phải ra ngoài một chút

Nói xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng, nước mắt bây giờ mới rơi như mưa, Chaeyoung lại nhẫn tâm rạch thêm một vết vào tim nó rồi.

—--

*Chát*

- Lalisa em có thôi đi chưa? Tại sao? Tại sao em không buông tha cho tôi? Làm ơn hãy vứt cái thứ tình cảm bệnh hoạn của em đi. Tôi thật sự ghê tởm em

Hôm nay, Lisa lấy hết can đảm để đánh liều cưỡng hôn Chaeyoung. Kết quả cũng không bất ngờ cho lắm. Park Chaeyoung vừa tát vào má Lisa một cái, đau điếng.

Ngày hôm qua là sinh thần của Chaeyoung, Lisa chuẩn bị rất nhiều quà cho cô, có thức ăn, có nến, có cả hoa và cả...nhẫn.

Và rồi hãy xem, nó đang nhìn thấy cái gì thế này? Park Chaeyoung mà nó yêu nhất đang tay trong tay, môi hôn môi với nam nhân lần trước ở bệnh viện. Lisa tim lại nhói lên từng đợt, nhưng sắc mặt lại vẫn bảo trì lãnh đạm. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn theo Chaeyoung không rời.

Lisa thật muốn biết hương vị đôi môi của Chaeyoung như thế nào. Đành vậy, hôm nay đánh liều cưỡng hôn cô, kết quả lại thành ra như thế này. Không sao, chẳng phải bình thường cũng như vậy sao? Thay vì trốn tránh, vậy cứ để Chaeng thẳng mặt đối diện đi.

—--

Bây giờ đang là mùa đông, Lalisa đang đứng ở trên một sân thượng đầy tuyết.

Trước đó không lâu, Lisa lại một lần nữa tỏ tình Chaeyoung. Và vẫn như cũ, Lalisa bị Chaeyoung nặng lời đến tâm lạnh đi

- Lice, chúng ta chỉ có thể là tình chị em, em có hiểu không? Tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu em mới có thể thu nhận lời tôi? Hiện tại tôi và anh ấy rất hạnh phúc em không thấy sao? Tại sao cứ phải như vậy? Cho dù tôi chấp nhận em thì xã hội này cũng không chấp nhận chúng ta..

- Chaeng à, tại sao chị lại muốn sống cho họ? Chị là đang sống cuộc sống của chị cơ mà..

- IM ĐI. Lalisa em mãi mãi vẫn không chịu hiểu. Tôi chính là ghê tởm thứ tình cảm này của em, ghê tởm cả em. Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng bao giờ. Vĩnh viễn tôi cũng sẽ không chấp nhận loại tình cảm bệnh hoạn này

Park Chaeyoung nói xong lời này, lập tức cảm thấy hối hận. Cô thực sự chính là ghẻ lạnh Lisa, bài xích tình cảm của nó đến mức này sao? Không, Chaeyoung biết cô không hề ghét nó, không hề. Nhưng cô không thể chấp nhận. Lý do? Cô không biết, cô vốn không yêu nam nhân kia. Khoảnh khắc hắn chạm môi vào môi mình, Chaeyoung lúc đó xác thực cảm thấy kinh khủng, nhưng Lisa đang nhìn, bản thân bắt buộc phải tiếp tục để môi mình dính vào mồm hắn ta. Đúng, chính xác là chỉ môi dính môi, không được tính là hôn. Khác hoàn toàn với cái hôn của Lisa sáng hôm sau, Chaeyoung không dám thừa nhận rằng bản thân có chút thích thú với môi của Lisa. Cô kịch liệt phản đối thứ cảm giác này.

Lisa chậm rãi xoay người, bước chân ra khỏi nhà. Tâm nó vẫn âm ỉ, nhưng nước mắt thì không còn nữa rồi. Giữ khuôn mặt lãnh đạm đó, nó lang thang đến tận trời tối giữa thời tiết giá rét này. Lạnh, nó thật muốn cái lạnh này đóng băng cả tim nó đi, để nó không còn đau nữa. Lê từng bước chân lên cầu thang dẫn đến sân thượng, môi Lisa trắng bệch vì lạnh nhưng nó đâu nào để ý, trong đầu nó hiện tại chỉ nghĩ đến Chaeyoung. Không biết Chaeng đã ăn tối chưa, có mặc đủ áo ấm khi ra ngoài cùng tên đó hay không, đêm ngủ có đắp chăn kín hay chưa?

Ah, thật mệt, nó muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa, muốn ngủ một giấc...

Chaeyoung ở nhà sau khi đuổi Lisa đi trong lòng cũng không khá hơn. Cô không biết, cô đối với Lisa là thứ tình cảm gì, chỉ là hiện tại tâm trí cô đều là hình của Lalisa. Lice đi đâu rồi? Sao giờ này rồi còn chưa chịu về nhà? Đã 12h rồi, Lice chưa bao giờ đi khuya thế này. Phải rồi, chính miệng cô đã đuổi Lisa đi cơ mà, em ấy không mang theo gì cả, em ấy đi rồi, để lại cô một mình ở đây, em ấy đã đi rồi.

Chaeyoung lo lắng, cô chính là chưa bao giờ lo lắng như vậy. Chợt nhớ ra gì đó, Chaeyoung vội mở điện thoại xem vị trí hiện tại của Lisa

- Lalice, em ngốc sao? Có biết giờ nào rồi hay không mà còn ở ngoài đường?

Chaeyoung khoác áo lông liền chạy ra ngoài tìm Lisa, phải rồi, Lisa còn nơi nào để đi nữa?

Lisa đứng ở sân thượng nhìn dòng xe lướt qua bên dưới, đường xá về đêm thì ra là như vậy.

- Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, rốt cuộc là tôi yêu chị sâu bao nhiêu? Bản thân lại có thể vì chị mà làm tất cả mọi thứ kể cả tự giết mình như thế này...

Lisa lấy điện thoại ra từ trong túi, soạn một tin nhắn gửi cho Chaeyoung.

Trước khi tin nhắn được gửi đi, Park Chaeyoung đã có mặt ở dưới tòa nhà Lisa đang đứng. Tìm được rồi, cô nhìn thấy Lisa rồi, nó đang đứng ở trên bức tường chắn của sân thượng xem điện thoại, nó muốn làm gì? Trên đó rất nguy hiểm, Lalisa chính là đang muốn tự tử sao? Không được

- LALISAAA

Chaeyoung vận hết sức bình sinh hét lên rồi chạy sang đường, không cần biết trên đường có xe hay không, trong mắt cô hiện tại chỉ có Lisa sắp nhảy xuống. Một lần nữa, không may lại đến với Park Chaeyoung, một chiếc bán tải đang chạy với tốc độ cao không xử lý kịp, ngay lúc Chaeyoung lao sang đường đã đâm vào cô.

Lalisa dĩ nhiên nghe được giọng hét của Chaeyoung, tay vừa ấn gửi tin nhắn đi, ánh mắt liền tìm kiếm bóng hình của người. Hiển nhiên, cảnh tượng Chaeyoung bị xe đâm toàn bộ được thu vào mắt nó. Lalisa chết trân ánh mắt, chân nó rụng rời

- C..Chaeng..Chaeng a

Cũng không mất nhiều thời gian, Lisa gồng người run rẩy chạy ngay xuống chỗ Chaeyoung. Cổ họng nó nghẹn đắng, chân nó như sắp quíu lại với nhau.

- Chaeng, Chaeng a, CẤP CỨU, LÀM ƠN MAU GỌI CẤP CỨU. Làm ơn

Lalisa tay chân run rẩy chạm vào mặt Chaeyoung đầy máu, nó không dám đỡ Chaeyoung dậy, nó vẫn đủ tỉnh táo để biết được người bị thương do va chạm mạnh không thể di chuyển lung tung. Chỉ là hiện tại nó sợ hãi đến muốn ngất đi, tay cầm điện thoại run run không thể lưu loát gọi cấp cứu. Cũng may có vài người tốt bụng đã gọi xe trước đó, cấp cứu cũng rất nhanh chóng đến nơi. Park Chaeyoung người đầy máu được đưa lên xe chở về bệnh viện.

Phòng cấp cứu sáng đèn được hơn 1 giờ, Lalisa quần áo xốc xếch, lem nhem vết máu của Chaeyoung ngồi ngoài cửa ôm đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Tâm tưởng chừng như không vết thương nào có thể làm nó đau thêm nữa bây giờ lại rỉ máu, người nó yêu nhất gặp tai nạn như vậy, có phải là vì nó?

"Chaeyoung, đừng chết"

Ông bác sĩ già từ phòng cấp cứu bước ra, ánh mắt thâm trầm dán lên trên người Lisa nhem nhuốc máu

- Cô là người nhà của bệnh nhân?

- V..Vâng

Lisa không dám nói nhiều, nó có được Chaeyoung xem là người nhà hay không? Cô ghét nó như vậy cơ mà

- Nội tạng của bệnh nhân tổn thương rất nghiêm trọng, rách tim, nát phổi, gãy xương sườn. Xương thì có thể nối, nhưng phổi và tim phải thay, hiện tại không có phổi và tim phù hợp, phải chờ hiến, thời gian cô ấy còn lại không nhiều, cô nên chuẩn bị tâm lý

Chaeyoung à Chaeyoung, cấu tạo cơ thể của chị và tôi như thế nào lại một lần rồi một lần không có người tương thích thế này? Dù sao cũng phải biến mất khỏi mắt chị, vậy hãy để tôi được yêu chị một lần cuối nhé.

- Lấy của tôi

- Sao?

- Tôi sẽ hiến tim và phổi của mình

- Cô chắc chứ? Đây chính là cô sẽ chết thay cho cô ấy

- Chắc chắn

- Vậy còn phải kiểm tra xem có tương thích hay không

- Lần trước đã từng hiến gan cho chị ấy. À, còn nửa lá gan này, phiền ông mang luôn sang cho chị ấy nhé. Cảm ơn bác sĩ

Lisa cuối người 90 độ chào bác sĩ già rồi xoay người đi chuẩn bị vào phòng mổ

- Người này...

Bác sĩ kia nhìn theo Lisa đến khi khuất bóng, nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu trở vào phòng mổ phân phó người sang hỗ trợ Lisa. Ca ghép phổi và tim được thực hiện ngay lập tức, thời gian chờ càng ngắn thì cơ hội cứu Chaeyoung càng lớn.

—--

Chaeyoung tỉnh lại sau 12h hôn mê, cả người cô đau nhói. Nhưng thứ đầu tiên Chaeyoung nghĩ đến lại chính là Lalisa, Lice của cô đâu rồi? Đêm qua cô thấy nó sắp nhảy từ sân thượng xuống, Chaeyoung lúc đó chính là thực sự sợ hãi. Sợ hãi Lisa sẽ nhảy xuống, sợ hãi Lisa sẽ thực sự rời bỏ cô. Khoảnh khắc đó Chaeyoung nhận ra, cô chính là muốn Lisa mãi ở bên cạnh mình, cô muốn vứt bỏ tất cả để cùng Lisa một chỗ. Nhưng mà, Lisa đâu rồi?

Lạ quá, cô cảm thấy nhịp đập của trái tim này giống như không phải của mình, nhưng lại rất rất quen thuộc. Dung tích phổi của mình sau tai nạn hình như lại có chút lớn hơn? Nhưng cũng không quan trọng, cô muốn đi tìm Lisa, những sợi dây này thật vướng víu. Chaeyoung muốn giật phăng tất cả ra, nhưng không được, cô không có khí lực. Lồng ngực đau nhói.

Cũng đúng thôi, chính là nát phổi, rách tim cùng gãy xương sườn cơ mà.

Bác sĩ già đã phẩu thuật cho cô hôm qua mở cửa vào thăm tình hình sức khỏe của cô

- Ừm, hồi phục rất tốt, rất nhanh chóng

- Bác sĩ cho tôi hỏi, hôm qua có bệnh nhân nào tên Lalisa không?

Chaeyoung hỏi ra câu này có chút tự vả vào miệng mình, nói gở như vậy

- Bệnh nhân thì không có

- Vậy thì may quá

Chaeyoung nhẹ lòng hơn một chút

- Bệnh nhân không có, nhưng người hiến tạng thì có

Chaeyoung chấn động

- Không phải đâu, chắc là giống tên thôi, chẳng phải người chết rồi phải có sự đồng ý của người nhà mới có thể hiến tạng sao

- Tôi cũng không có nói người hiến tạng là tử thi. Cô hôm qua chính là nội tạng tổn thương nghiêm trọng, đã được người sống khỏe mạnh tên Lalisa hiến phổi và tim mới có thể cứu sống cô

Chaeyoung không biết nữa, cô giống như vừa bị sét đánh, Lisa hiến tạng cho cô? Tim này là của Lisa, chiếc phổi dung tích lớn hơn này cũng là của Lisa? Làm sao có thể?

- Em ấy đâu?

Giọng nói Chaeyoung đã nghẹn ngào, nước mắt cũng chực chờ rơi ra

- Cô hiện tại không thể tự xuống giường, nếu muốn đi xem cô ấy, chúng tôi có thể dùng xe lăn chuyên dụng, sẽ không làm cô cảm thấy khó chịu.

Chaeyoung cứ như vậy vô thức gật đầu, trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh Lisa của đêm qua

—--

Lalisa đang nằm trên một chiếc băng ca trắng tinh ở trong nhà xác của bệnh viện . Tay Chaeyoung run rẩy kéo mảnh vải trắng đang che cả người của Lisa xuống khỏi đầu. Tim như bị bóp nghẹt. Trái tim này chính là của em đấy, Lice a

- Lalisa, em nói xem vì sao tôi ghét thứ tình yêu dị thường này của em đến như vậy, nhưng khi chứng kiến em nằm ở đây không động một sắc thái lại khiến tôi đau lòng đến muốn chết đi như thế này?

Giọng Chaeyoung run rẩy, tay không kiểm soát được mà đặt lên má Lisa vuốt ve, lạnh toát.

- Lice a, xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em, tôi không nên như vậy. Hức, Lice a..e..em trở về với tôi có đ..ược không?

Chiều hôm ấy, có một Park Chaeyoung ngồi bên cạnh tử thi lạnh ngắt của Lalisa khóc đến tận khuya rồi gục đầu ngủ bên cạnh.

Sáng hôm sau, Lisa được mang đi hỏa thiêu. Chaeyoung giờ đây giống như một cái xác không hồn ôm hủ cốt của Lisa về nhà

- Lice a, em luôn muốn ở cạnh tôi đúng không? Tôi mang được em về nhà rồi, chúng ta ở cùng nhau nhé.

Chaeyoung nói chuyện với hủ cốt của Lisa ở trên bàn, tâm không thể tự chủ được mà âm ỉ.

Lấy chiếc điện thoại đã 2 ngày không động đến ra, sắp hết pin rồi, còn có rất nhiều tin nhắn. Nổi bật nhất trong mắt Chaeyoung vẫn là 1 tin nhắn của Lalisa. Tay vô thức ấn vào

"Đến cuối cùng chị vẫn không tiếp nhận tình cảm này của tôi. Được, tôi chính là thương chị, yêu chị đến đau lòng, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa, hẹn gặp chị ở một cuộc đời khác, không có đau khổ, không có rào cản, chỉ có ngập tràn hạnh phúc vô tận. Tạm biệt"

Đọc xong dòng tin nhắn này, toàn bộ khí lực có được hoàn toàn dồn vào cổ họng mà phát ra âm thanh gào khóc thảm thiết. Chaeyoung ôm chặt hủ cốt của Lisa mà khóc đến đáng thương, khóc đến ho sặc sụa, khóc đến mất cả tiếng.

Lại một chiều, Chaeyoung ôm hủ cốt của Lisa khóc đến tận khuya.

—--

Park Chaeyoung chính là muốn đi cùng Lisa, nhưng mà cô lại đang mang trong cơ thể trái tim của Lisa. Đúng vậy, trái tim này đang sống, trái tim của Lisa đang đập vì cô.

- Chaeyoung, tim tôi chính là vì chị mà đập. Chị phải sống thật tốt, sống cho cả phần của tôi nữa. Lice sẽ mãi bên cạnh chị

Lisa thì thầm bên tai Chaeyoung khi cô đang say giấc bên hủ cốt của nó.

Có lẽ, đây là giấc mơ mà Chaeyoung không bao giờ muốn tỉnh lại, cô gặp được Lice rồi...

—---------------------------------------------

Đời này kiếp này không biết trân trọng mà lướt qua nhau.

Hẹn người kiếp sau trùng phùng không còn mang đau khổ.

—----------END—-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro