Tuyết đầu mùa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn tan tầm muộn, đã hơn 7h tối hắn vẫn chưa về. Công ty dạo này nhận được mối làm ăn lớn, ông chủ như hắn sao lại có thể ngồi đó nhìn đám nhân viên làm thôi. Công ty từ một công ty nhỏ, chưa đến trăm người biết, giờ đây đã rộng lớn có hàng trăm chi nhánh nhỏ trên toàn Trung Quốc và các nước trên Thế Giới. Hắn được xem như là 1 trong 10 ông chủ trẻ nhất Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng đừng nghĩ hắn trẻ, hắn có khả năng làm những bậc lão làng trong giới kinh doanh phải cúi đầu khi đứng trước hắn. Hắn tập trung vào các công trình xây dựng, xuất nhập khẩu các linh kiện về ôtô. Nhắc đến hắn, Chủ tịch nước có khi còn nể vài phần..
" Đã muộn như vậy rồi, sh*t"- Hắn nhìn đồng hồ để bàn rồi khẽ chửi thề, phận ông chủ còn tan làm muộn hơn cả nhân viên.

"TẠCH" - tiếng phím Enter nhẹ nhàng gõ xuống, xong cả rồi. Thật là mệt a~

Điện thoại khẽ rung lên, màn hình sáng đèn, có tin nhắn đến
" Anh đã về chưa? Có tiện ghé em không? "- Tin nhắn đậm mùi phụ nữ, không ai khác chính là Yên Bằng, cô tiểu thư của đài truyền hình H&H lớn nhất Trung Quốc. Cô được xem như là vợ sắp cưới của hắn vì hôn ước lúc nhỏ của hai gia đình

"Phiền chết được"- Hắn mắng thầm, cả ngày tổng đài nhắn 10 tin thì cô gái này nhắn cũng tầm 9 tin rồi, phiền phức

"Sẽ ghé 10 phút" - Dòng tin nhắn cũn cỡn được gửi đi với hơi thở dài. Xem như giải toả đầu óc 10 phút vậy.
-----------------
Con Audi Q2 màu xanh dương lướt nhanh trên đường.
"Kétttttttttttttt "
" Mẹ kiếp, cái quái gì thế? "- Hắn chửi thề, cái quái gì vừa lao ra thế?

Hắn xuống xe kiểm tra, xe xem ra không bị trầy xước gì, duy chỉ có vật thể nằm co ro trong cái áo thun đen rộng lớn vả lại còn đang run rẩy
" Này!! "- Hắn dùng chân đá vài cái kiểm tra. Thì ra là người, và còn sống!
"Này, còn sống thì tránh ra cho tôi đi"- Hắn lại tiếp tục dùng mũi giày đá

Aizzzz, thật là. Cái quái gì đây, ăn vạ à? Mẹ kiếp, hắn lại gặp cái quỷ quái gì thế này?
"Này, cậu còn sống thì... "- Câu nói của hắn đứt quãng khi một bàn tay gầy guộc giơ ra, khẽ chạm vào giày của hắn
" T.. Tôi.. Còn.. Sống.. Làm.. Làm.. Ơ.. Ơn.. Cứu.. T.. Tôi.. "- Giọng nói yếu ớt, hơi thở đứt quãng nhưng lại mang theo thanh âm dịu dàng, dù nghe tiếng thôi cũng đủ hình dung nhan sắn chắc cũng không quá xấu xí..
" Cứu cái gì? Cứu ai? Tại sao tôi lại phải cứu? "- Hắn vẫn khăng khăng đứng đó, xem bộ hắn cũng kiên trì lắm..

Không có tiếng đáp trả, hắn thấy lo lắng.. Hay mình cứu cậu ta? Aizz, thôi đi, đang mệt muốn chết còn cứu cứu con m* gì, có biết cậu ta bị gì mà cứu,nhỡ lại mang tiếng bắt cóc các thứ, như thế còn phiền phức hơn. Trong khi hắn đang đấu tranh tư tưởng.. Thì người nhỏ nhỏ trong áo thun từ từ ngồi dậy..
" Làm ơn, xin anh.. Cứu.. Hic.. Cứu tôi" - Thân thể gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo thun đen. Xương quai xanh lộ ra yếu ớt. Đôi môi nhợt nhạt đang mím lại vì lạnh và đang cố van xin hắn cứu lấy.

"Tôi không rảnh"- Nói xong đoạn xoay đi thì vạt áo bị ai đó níu lấy..
" Anh.. Cứu tôi với.. Tôi nguyện làm trâu bò.. Làm mọi điều anh muốn.. Chỉ mong anh cứu tôi với.. Hic.. Tôi chết mất" - Giọng nấc run lên trong đêm lạnh lẽo.

Hắn xoay người nhìn cậu bé dưới chân mắt ướt đẫm, hốc mắt vì khóc quá nhiều đến độ muốn sưng húp lên..
" Có thật là.. Làm mọi điều tôi muốn? "- Hắn hỏi
" Vâng, mọi điều, cầu xin anh.. Cứu tôi"
Hắn từ từ ngồi xuống, lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, lau nước mắt cho cậu bé.. Thì ra là cậu ta.. Cậu bé bị ba đánh lần trước, cũng chính hắn đã ra tay can ngăn, hôm nay được gặp lại chắc là có duyên rồi. Duyên cái tổ tông nhà ai đó, toàn vướng vào chuyện bao đồng, giờ phải giúp thêm một người, có biết là hắn ghét phiền phức lắm không.

Hắn cuối xuống bế cậu bé lên, thân thể nhẹ tênh, tưởng chừng chỉ là 1 đứa trẻ con 3 tuổi. Hắn đặt cậu vào nằm trên ghế phụ. Vừa định vào xe thì có thứ mát lạnh, nhỏ nhỏ rơi nhẹ trên áo hắn..
" Tuyết? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro