Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi tới bệnh viện để khám nhưng không đi bệnh viện nhà anh cô đi bệnh viện khác. Sau nhiều lần bị đau hông và phải uống thuốc cô chút hoài nghi. Liệu anh và mng có giấu cô gì không? Hôm nay cô sẽ tự mình làm rõ. Cô tới bệnh viện khám và phát hiện ra sự thật. Cảm xúc cô lẫn lộn tổn thương có đấy, buồn có đấy sao mng lại giấu cô bệnh thật của cô. Bác sĩ còn nói xương cô yếu như vậy nếu mang thai sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do quen nhau 6 năm trời anh không mần thịt cô ư. Các cặp kia đều đã có lần đầu với nhau còn anh anh vẫn giữ cho cô. Cô suy sụp hoàn toàn, cô khóc như 1 đứa trẻ lạc mẹ. Cô trách anh trách mng sao lại giấu cô, cô cũng có quyền biết mà. Sau khi khám xong cô thờ thẫn đi về nhà.
Bà vú: VT hôm nay con không đi làm à.
VT: dạ con hơi mệt nên hôm nay không đi làm.
Bà vú: con vừa khóc sao trông sắc mặt con tệ lắm.
VT: đâu có đâu bà, thôi con lên phòng nha.
Cô lấy thêm vài lon bia lên phòng của mình. Cô uống trong điên dại tủ lượng cô kém lắm 3,4 lon đã say qoắc cần câu. Anh đến tập đoàn đón cô thì thư ký nói sáng giờ vẫn chưa thấy cô đến. Anh gọi về nhà hỏi bà vú thì mới biết cô đã về nhà từ trưa. Định về nhà cho cô 1 trận vì tội không nói anh biết đã về nhà. Vừa lên tới phòng anh thấy cảnh tượng không thể tin được. Cô nằm ở dưới sàn cùng với vài lon bia. Anh ẵm cô lên giường chăm sóc và pha nước chanh cho cô uống. Tầm 8h thì cô tỉnh.
Winner: sao hôm nay em lại uống bia.
VT: em biết hết rồi.
Winner: biết gì chứ?.
VT: anh tính giấu đến khi nào, em biết vì sao 6 năm trời em vẫn phải uống thuốc, em biết lý do vì sao em hay bị đau hông rồi em biết cả rồi.
Winner: sao sao em lại biết, anh không tính giấu em nhiều lần anh định nói rồi nhưng anh sợ em không chịu được, anh sợ nhìn em lúc này anh sợ lắm.
VT: vậy là chúng mình sẽ không thể có con sao.
Winner: có lẽ là vậy....
Ngoài trời đang mưa rất lớn có lẽ ông trời đang khóc thay cô và anh. Cô đứng dậy ra ngoài.
Winner: em đi đâu vậy
Cô không nói gì.
Winner: ngoài trời đang mưa có gì mai rồi đi
VT: kệ em đi làm ơn.
Winner: không được.
VT: em sẽ nói ba mẹ hủy hôn
Winner: không em không được làm vậy.
VT: nhưng em chẳng thể cho anh đứa con nối dõi.
Winner: anh không cần cuộc đời Nguyễn Chiến Thắng này chỉ cần mỗi em.
Cô nghe câu đó cũng ấm lòng thiệt nhưng vết thương tim cô vẫn đang rỉ máu. Cô bỏ đi ra ngoài mặc kệ trời đang mưa. Anh đi theo ngăn cản nhưng...
Hailey: đừng để nó 1 mình đi.
Gina: khi nào bình tâm nó sẽ quay về.
Kira: t biết thể nào cũng có ngày này.
Hana: haizz.
Hôm nay anh thức dậy bên cạnh không có cô cảm giác này thật trống vắng. 6 năm nay đây là lần đầu anh thấy cô thất vọng đến vậy, anh thấy bản thân mình lúc này thật vô dụng. Tới chiều cô vẫn chưa về anh bắt đầu lo lắng và muốn đi tìm cô. Còn cô bây giờ đang ở đâu á???Đêm đó cô đi tới 1 căn nhà nhỏ. Chỉ có 1 phòng và nhà bếp, toilet thôi. Trong căn phòng đó khá tối nhưng lại rất sạch sẽ và tiện nghi.Đây là nơi bí mật mỗi khi cô buồn, thất vọng hay bế tắc cô sẽ tới đây tĩnh dưỡng. Cô suy nghĩ về việc có nên tiếp tục với anh không. Cô biết anh cũng muốn có con cô cũng vậy nhưng giờ thì chắc cô không làm được rồi. Tại nhà chung
Winner: tao không chờ được nữa rồi
T Up: thế m muốn làm gì
Winner: tao sẽ đi tìm.
Kenji: biết ở đâu mà tìm.
Winner: tao nghĩ nhóm nữ biết.
Hailey: tao biết nhưng....
Winner: làm ơn đi tao không muốn chờ nữa tao sợ mất Thi tao rất sợ.
Gina: Hailey à nếu Thi biết nó sẽ giận tụi mình đó.
Hana: nhưng còn Winner.
Kira: tao nghĩ mình nên chỉ
Hailey: được.
Nói rồi cô đưa địa chỉ cho anh. Ting tong.
VT: tụi bây về đi tao muốn ở đây.
Winner: là anh.
VT ngạc nhiên: tụi kia cho anh địa chỉ à.
Winner: um, em mở cửa cho anh đi làm ơn.
VT: không, anh về đi.
Winner: em đừng vậy nữa mà.
VT:.....
Winner: anh giấu em là anh sai anh xin lỗi, nhiều lần anh muốn nói nhưng anh sợ em sẽ như vậy anh sợ lắm.
VT: hủy hôn đi.
Winner: không không được em đừng làm như vậy.
VT: chúng ta không thể có con với nhau đâu.
Winner: vẫn còn hi vọng mà em.
VT: em thì không không còn 1 chút hi vọng nào cả. Em sẽ hủy hôn.
Winner: không, anh không cần con nữa anh cần em. Anh không quan trọng chuyện có con đâu mà
VT: anh không quan trọng nhưng em thì quan trọng, anh về đi.
Winner: không anh sẽ ở đây đến khi nào em mở cửa.
Trời bắt đầu tí tắc từng giọt rồi thành 1 cơn mưa lớn. Anh bên ngoài vẫn ngồi trước cửa. Người anh ướt sũng cô bên trong lo lắng không ngừng. 30 phút sau vì mưa quá lớn cô lo cho anh nên mở cửa. Vừa mở cửa cô đã thấy anh ngất rồi, cô khó khăn lắm mới kéo được anh vô nhà. Nãy giờ dầm mưa cũng đã khiến anh bị sốt. Cô chăm sóc cho anh cả đêm. Sáng hôm sau, anh dậy thấy cô gục trên bàn làm việc nên anh bế cô lên giường. Anh vscn rồi ra trổ tài nấu ăn. Mùi hương của đồ ăn khiến cô phải tỉnh. Cô vscn rồi ra ngoài.
Winner: em dậy rồi à lại đây ngồi đi anh nấu xong rồi nè.
VT: đã hết bệnh chưa.
Winner: hết rồi giờ khỏe như trâu.
VT: hết rồi thì về đi.
Winner: em đuổi anh à.
VT: ừ.
Winner nhõng nhẽo: thôi mà đừng lạnh nhạt với anh như vậy chứ.
VT: ăn lẹ đi rồi còn về.
Winner: em cho anh ở đây với em đi về đó tụi nó đều có đôi có cặp.
VT: vậy anh ở đây đi tui về
Winner: ý em là em về nhà chung sao.
VT: umm.
Winner: vợ à anh biết em sẽ không bỏ anh mà.
Cô với anh cùng nhau ăn sáng trong bàn ăn miệng anh hoạt động liên tục nói hết chuyện này đến chuyện nọ.
Winner: về thôi vợ ơi.
VT: chạy nhanh lên sắp trễ làm rồi
Winner: mình phải về nhà thay đồ nữa mà.
VT: ờ ha vậy càng phải chạy nhanh hơn nữa.
Winner: tuân lệnh vợ.
Anh và cô về nhà thay đồ rồi nhanh chóng tới tập đoàn.
*Tới đây thôi nha mng. Cảm ơn những bạn đã yêu quý và ủng hộ mình.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro