Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 năm kể từ khi tôi phải rời xa thành phố này để di chuyển đến nơi khác do công việc của cha mẹ tôi.
Đây là nơi tôi đã lớn lên
Tôi cảm thấy đây là nơi mà tôi thuộc về
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi quay trở lại đây và cũng một phần là do nơi đây đã đem lại cho tôi những kỉ niệm tươi đẹp
Nhưng tôi đã quên một số kí ức khi còn nhỏ và tôi biết rằng những kí ức đó vô cùng quan trọng với bản thân mình.
Vì vậy khi về đây,tôi sẽ lấy lại những kí ức mình đã quên ấy.
À quên,tên tôi là Juro hiện tại tôi 17 tuổi.
Hiện giờ tôi đang đi dạo quanh những con đường cũ mà tôi đã từng đi qua trước kia.
Mục đích như trên tôi đã nói,tôi quay lại nơi đây để tìm lại những kí ức đã mất của mình.
Cũng đã 6 năm trôi qua,con đường này đã có nhiều sự thay đổi,hồi trước nơi đây chỉ lát đát một vài căn nhà của người dân sinh sống .Nhưng giờ đây,những căn nhà nối tiếp đan xen lẫn nhau cho thấy nơi đây đã đông đúc hơn so với trước.
Con đường này cũng chính là con đường dẫn về căn nhà tôi từng sống và giờ tôi lại trở lại căn nhà đó nhưng chỉ một mình tôi thôi vì tôi đã xin bố mẹ được trở về để sống và học tập tại nơi đây.
Bố mẹ tôi cũng hay đi công tác nước ngoài nên thường không có nhà,vậy nên tôi sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở một mình.
Và với những suy nghĩ đó trong đầu,chỉ một lúc tôi đã đến ngôi nhà của mình.
Nhìn qua căn nhà ,nơi mà mà tôi đã sống từ lâu về trước,giờ nó trông đã cũ kĩ hơn qua từng năm tháng nhưng mà kỉ niệm với căn nhà này cũng là thứ tôi nhớ nhất
[Tao về rồi đây!]
Tôi bất giác thốt ra lời nói,có lẽ cũng vì tôi đang ngập tràn trong cảm xúc .
Thật sư tôi không thường có những cảm xúc mãnh liệt như thế này,cảm xúc hôm nay đặc biệt hơn ngày thường vì đây là ngày tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình ở nơi đây.
Lúc đó tôi đang chuẩn bị tiến vào nhà thì.
[Juro-kun]
Khi nghe giọng nói quen thuộc này,tôi bất chợt quay đầu lại.
Và hiện ra trước mắt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng,mái tóc dài với màu tóc nâu đen mang đến một sức hút lạ thường .Cô ấy cao tầm 1m5 đến 1m55 nhưng với những đường nét cơ thể thì trông cô ấy trông thật quyến rũ trong mắt tôi cũng như trong mắt mọi người.
Dù khi nhìn vào cô ấy,nó mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc  nhưng tôi không thể nhớ ra đây là ai,có lẽ là một người mà mình từng quen biết khi còn ở đây.
[lâu rồi không gặp,Juro-kun]
Giờ tôi mới nhận ra cô ấy gọi tôi bằng tên,nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ .
Có lẽ chúng tôi đã thực sự rất thân về trước.
[Chúng ta có từng quen nhau sao]
Tôi hỏi cô ấy để có thể biết mối quan hệ của chúng tôi là gì
Cô ấy bất ngờ cười,nụ cười của cô ấy tỏa nắng khiến cho tim tôi vô thức đập một nhịp
[Cậu không nhớ ra tớ sao,chúng ta đã từng rất thân mà,tớ cũng không ngờ sẽ có ngày cậu quay trở về nơi đây đấy]
Tôi đã có một chút cảm giác quen thuộc từ khi gặp cô ấy,giọng nói của cô ấy khiến tôi nhớ đến một người bạn mà chúng tôi đã từng chơi rất vui với nhau.
Đó là khi chúng tôi vẫn còn là một đứa trẻ,tôi và cậu ta thường xuyên đi chơi với nhau và chúng tôi luôn thử thách nhau bằng những trò chơi mạo hiểm cũng như những đứa trẻ con vẫn hay chơi.Nhưng đó là những trò chơi chỉ dành cho con trai.
Rồi tôi vừa nhận ra một điều,không lẽ cậu trai mà tôi vẫn hay chơi cùng năm ấy lại là cô gái này sao.
Đó chỉ là phán đoán của tôi nhưng tôi sẽ làm liều và gọi tên cậu ta.
[Cậu là Haruno có phải không,xin lỗi nếu tớ có nhận nhầm người nha]
Cô ấy mỉm cười như thể câu trả lời của tôi là đúng.
[Ưmf mình là Haruno đây,bạn thân của cậu]
Tôi không thể không ngờ tới việc đứa bạn mình từng chơi hồi nhỏ lại là một cô gái và giờ đây cô ấy đã lớn và trở lên xinh đẹp hơn.
[Xin lỗi vì hồi trước mình đã tưởng nhầm cậu là con trai]
Có vẻ cô ấy không bất ngờ lắm với việc tôi vừa nói ra
[Không sao đâu vì hồi xưa tớ để tóc ngắn và còn hay đội mũ,chúng mình còn chơi những trò chơi của bọn con trai nữa nên việc cậu hiểu nhầm cũng không sai]
Giờ tôi mới nhận ra cái tên của cô ấy đúng là dành cho con gái,khi xưa ,lúc cậu ấy đọc tên tôi đã trêu cậu ấy là tên cậu như con gái nhưng lúc đó cậu ấy chỉ báo tớ không quan tâm đến việc đó,có lẽ cô ấy đã giấu việc mình là con gái để đi chơi với tôi.
[Thật ra tớ đã giấu cậu việc mình là con gái nhưng mình lại cảm thấy không vui khi đã lừa cậu,vậy nên khi tớ đang định đến và nói cho cậu biết sự thật thì lúc đó cậu đã chuyển đi mà không nói với tớ một lời nào]
Đúng thật là tôi đã chuyển đi một cách nhanh chóng mà không nói cho cậu ấy biết nhưng lý do mà tôi không nói là vì lúc đó,một kí ức nào đó mà tôi đã quên đi là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi chuyển đi nhanh như vậy.
[Xin lỗi đã không nói cho cậu biết là mình đã chuyển đi nha,lúc đó tớ có một số chuyện nên phải chuyển đi gấp]
Tôi không thể nói với cô ấy là đã có chuyện gì xảy ra khiến tôi phải chuyển đi,có lẽ một phần vì tôi chưa muốn cho cô ấy biết và cũng một phần là tôi chưa thể nhớ ra được lý do.
Với biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,cô ấy dường như đã hiểu .
[Mình sẽ tha thứ cho cậu,dù gì thì giờ chúng ta sẽ trở lại thành đôi bạn thân,chúng ra gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài vậy nên hãy để quá khứ sang một bên và tiến tới tương lai]
Có lẽ tôi cũng nên nghĩ như vậy,quá khứ mà tôi đã quên đi thì nên để sang một bên,đó là tôi nghĩ vậy nhưng mà việc tôi ở đây lại là để tìm kí ức hay nói cách khác là quá khứ mà tôi đã quên.
[Có lẽ chúng ta ở ngoài hơi lâu rồi,sao không vào trong nhà nào]
Dù nói vậy nhưng tôi cũng chỉ vừa mới quay trở lại ngôi nhà,thậm chí đồ đạc của tôi còn chưa được vận chuyển đến.Nhưng không sao cả vì khi bước vào căn nhà này thì tôi sẽ lại có được cảm giác như trở về nhà.
Cứ thể tôi và Haruno lấy chiếc chìa khóa để mở cửa nhà.
Khi chúng tôi vặn chiều khóa để mở cửa,tôi hồi hộp đẩy cái cửa ra .
Trước mắt tôi là hành lang của ngôi nhà,trông nó vẫn như hồi tôi ở đây.
[Đã lâu lắm rồi tớ chưa vào lại căn nhà này,lúc cậu chưa chuyển đi,tớ đã đến đây chơi với cậu thường xuyên,giờ đây khi nhìn lại ngôi nhà,nó lại ùa về trong tớ nhiều kỉ niệm vui mừng]
Đúng là vậy,tôi và Haruno đã luôn chơi với nhau trong ngôi nhà này,đúng là nó mang lại cho tôi nhiều kí ức đẹp,một trong số đó là kỉ niệm về ngày sinh nhật của tôi trước 5 ngày trước khi tôi phải rời đi.
Tôi đã rủ những người bạn mà tôi đã từng chơi với nhau trong đó có Haruno và một số người bạn của tôi và trong đó có một người tôi không thể nhớ ra đó là ai,đó là một cô gái mà tôi chỉ mới quen trong 1 tuần nhưng tôi đã rủ cô ấy đến bữa tiệc sinh nhật của tôi,có vẻ tôi đã quên đi kí ức về người ấy,Vậy nhưng tôi luôn có giấc mơ kì lạ về một cô gái luôn gọi tên tôi.Có lẽ đó chính là người mà tôi đã quên đi.
Trong khi đang suy nghĩ, Haruno đã kéo tôi về với thực tại.
[Juro –kun,đồ của cậu được chuyển đến rồi kìa]
Tôi đã mải suy nghĩ quá nhiều thứ khi chỉ vừa mới bước vào căn nhà.
Sau khi nhờ những người vận chuyển mang đồ vào hộ,chúng tôi bắt đầu mang những đồ dùng đó lên căn phòng mà tôi từng ở.
Khi bước vào căn phòng của tôi,nó đọng lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm,dù gì đây cũng là nơi tôi đã có được một sự riêng tư nhất định của mình.
[WOW,căn phòng của cậu vẫn như cũ ha]
[Đúng là nó không khác gì hồi xưa thật,nhưng căn phòng bây giờ trông thật trống trải,chỉ có một chiếc giường cũ mà tớ đã từng sử dụng thôi,và còn một tấm rèn đã cũ đang đóng vào để che ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ thò vào]
Dù nói căn phòng này trống trải nhưng giờ tôi đã quay về,tôi sẽ lấp đầy căn phòng bằng những đồ đạc cũ từng ở đây cùng với những đồ đạc tôi mang từ căn nhà mới đến đây.
[Chúng ta cùng dọn lại căn nhà của cậu nào]
Haruno có vẻ hứng hởi khi nói về việc dọn dẹp,có vẻ sau khoảng một thời gian thì cô bạn thân của tôi giờ đã trở thành một cô thiếu nữ chăm chỉ.Từ khi biết cô ấy là con gái trong khoảng  mười đến hai mươi phút trước thì giờ đây tôi đang có những cái nhìn khác về cô ấy.
Bây giờ cô ấy đã không còn năng động như xưa nữa,cô ấy đã thay đổi một cách rõ rệt,như một con người hoàn toàn mới,trở nên thùy mị,nết na hơn,nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy thích cô ấy hơn ở thời điểm hiện tại.
[Có chuyện gì không Juro-kun,sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy, mặt tớ có gì sao]
Tôi giật mình và cố gắng bào chữa cho bản thân
[Chỉ là bây giờ tớ thấy cậu thay đổi hơn nhiều so với hồi trước thôi,nhưng mà tớ cũng thích cậu như bây giờ]
Có lẽ tôi đã nói hơi rõ lí do về việc tại sao tôi lại nhìn cô ấy,tôi thường không thể hiện cảm xúc của bạn thân một cách thái quá như này.Có lẽ vì đây là một sự kiện mới khởi đầu cho cuộc tình của tôi với cô bạn thuở nhỏ.Dù không ít khi nói ra những điều mình nghĩ nhưng trong tôi luôn có những suy nghĩ vô cùng sâu xa mà ngay cả khi tôi nghĩ về một việc nào đó thì tôi lại không thể hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy.
Cô ấy đang đỏ mặt.
[Cậu cảm thấy thích tớ bây giờ hơn sao]
Bây giờ nhìn cô ấy trông thật là dễ thường,đây có thể được coi là một mỹ nhân và cô ấy lại là bạn thuở nhỏ của tôi.
[Cậu quá khứ và hiện tại đều là một,chỉ là tớ đã có suy nghĩ khác về cậu khi biết cậu là con gái thôi!]
Cô ấy gãi má của mình,tôi nhớ rằng hồi xưa ,mỗi khi cảm thấy ngại ngùng ,Haruno đều gãi mà của mình.Đây có lẽ là một trong những thứ mà cô ấy không thay đổi trong suốt vài năm qua.
[thôi cùng dọn phòng nào]
Haruno nói một cách nhanh chóng,có lẽ để đổi chủ đề vì hiện tại không khí xung quanh căn phòng trở nên vô cùng ngại ngùng với cả tôi và cô ấy.
Và thế chúng tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng ngủ của tôi cùng toàn bộ căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro