Chương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Bà, canh này ta không uống có được không?" Nam nhân vận hồng y nhìn Mạnh Bà hỏi

Mạnh Bà cười nhìn y: "Ngươi có người không muốn quên?"

Nam nhân gật đầu

Mạnh Bà lại nói: "Ngươi cần gì phải khổ thế chứ, nói không chừng người ngươi không muốn quên đã uống canh và đi đầu thai rồi"

Nam nhân nghe Mạnh Bà nói vậy chỉ cười, hướng cái nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực bờ bên kia, chậm rãi nói: "Huynh ấy sẽ không quên ta, ta hiểu huynh ấy, hơn nữa, huynh ấy vẫn còn sống"

"Vẫn còn sống? Vậy ngươi muốn ở đây đợi hắn sao?" Mạnh Bà hỏi

Nam nhân khẽ cười, bâng quơ nói: "Ta không biết, có lẽ ừm,...sẽ chờ đi"

-------------------------------------------------------
Chu Tử Thư bưng chỗ canh đã được dì Lâm đóng cặp lồng cẩn thận, từ biệt thự đi ra ngoài, lái xe đến bệnh viện

Hai tuần trước Cửu Tiêu tham gia cuộc họp lớp cấp ba xong thì đi đá bóng cùng lũ bạn, thế nào lại bị gãy xương quai xanh, vừa phẫu thuật xong, bên trong còn lắp hai cây đinh thép. Anh phải thay ba đến trông nó, dù sao ba anh cũng trông nó một ngày rồi

Chu Tử Thư không biết chính xác giờ làm việc của bệnh viện, vừa tan làm là anh liền đến đó. Có điều vừa vào sảnh, anh bắt đầu thấy hối hận, đâu đâu cũng có người chen chúc, người thì đi cùng bệnh nhân, người thì không biết đến đây làm gì, thản nhiên ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn lên màn hình lớn

Bỗng ngoài cửa bệnh viện đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cấp cứu, bầu không khí ở sảnh khám bệnh của bệnh viện trở nên căng thẳng. Sau đó mấy y tá, nhân viên chạy vội ra ngoài

"Mong mọi người nhường đường, nhường đường...."

Anh lùi sang bên cạnh một bên theo đám người, nhường đường cho xe cấp cứu. Trong đám người, anh trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng bên cạnh xe đẩy cấp cứu, bình tĩnh xem xét tình trạng người bệnh, là Ôn Khách Hành

"Nghi ngờ là xuất huyết não, mau xin đơn đồng ý của người nhà, lập tức chuẩn bị phẫu thuật"

"Vâng"

Ôn Khách Hành hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của anh, vội vàng đi lướt qua anh, chạy vào phòng cấp cứu theo xe đẩy. Sau đó, cửa phòng cấp cứu chậm rãi đóng lại, ngăn cách tầm mắt của anh

Xe cấp cứu đi rồi, mọi người cũng nhanh chóng tản ra, anh ngồi một mình trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu, chờ đợi không có mục đích. Ngoài cửa phòng phẫu thuật, người nhà của người bệnh lo lắng chờ đợi, trong phòng phẫu thuật, e rằng Lão Ôn của anh đang giành giật từng giây cấp cứu

Mấy tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cuối cùng anh cũng đợi được cậu đi ra. Ôn Khách Hành đưa tay xoa mi tâm, sau một khoảng thời gian quá tập trung, quả nhiên đã rất mệt mỏi. Anh muốn đứng dậy tiến lên lại thấy người nhà chen lên trước. Còn chưa nói gì, cậu đã nở nụ cười khiến người ta yên tâm với người nhà bệnh nhân, xem ra ca phẫu thuật đã thành công rồi, anh thở phào mừng thay cho người nhà bệnh nhân, cũng cảm thấy vui vẻ vì cậu

Người nhà bệnh nhân liên tục hỏi han hết cái này đến cái kia, cậu kiên nhẫn trả lời từng câu, trấn an người nhà bệnh nhân. Anh ngồi trong góc cứ yên lặng nhìn góc nghiêng của cậu, lắng nghe giọng nói trầm ấm và bình tĩnh của cậu, không hiểu sao bỗng nhiên hai má đỏ bừng

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng dặn dò xong, người nhà bệnh nhân liên tục cúi đầu nói cảm ơn, cậu khách sáo đáp lời, chuẩn bị rời đi

Thấy cậu vẫn không chú ý đến sự tồn tại của mình mà đi lướt qua, anh hấp tấp kéo tay cậu lại. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh lập tức nói ra một lý do để lấp liếm: "Xin hỏi phòng bệnh 026 ở đâu thế ạ?"

"Anh là người nhà bệnh nhân ở phòng 026 sao?" Ôn Khách Hành hỏi lại

"Vâng" Anh đáp

Cậu gật đầu: "Đi theo tôi". Hành lang bệnh viện vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng như mọi khi, Ôn Khách Hành mặc áo blouse trắng, nghiêm chỉnh thanh khiết đi trước, Chu Tử Thư mặc tây trang theo sau. Anh cảm thấy cơ hồ trở lại những ngày tháng hai người họ bên nhau kiếp trước, chỉ là giờ cậu đi trước, anh đi sau mà thôi

"Đến rồi" Cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh 026, quay lại nhìn anh: "Tôi đi trước nhé"

Lần này anh để cậu đi, dù sao cũng chẳng còn lý do để giữ người nữa. Đẩy cửa đi vào, trong phòng bệnh sáng choang, sạch sẽ, rèm cửa sổ trắng tinh khôi buông rủ, Cửu Tiêu mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh đánh máy tính, bên cạnh giường bệnh có một cái bàn to, trên bàn để đủ các loại bánh trái quà vặt

"Ca" Cửu Tiêu thấy anh đến thì mắt sáng như sao, giống như kiểu nhìn thấy vị thần cứu thế của đời mình vậy: "Ca, luận văn này khó quá, anh giúp em một chút được không?"

"Không thể, việc của mình thì phải tự mình làm, huống hồ đây là luận văn cuối kỳ, em muốn bị đánh trượt sao?"

"Ca, anh không thương em nữa rồi" Cửu Tiêu hai mắt rơm rớm, môi méo xẹo như chuẩn bị khóc

"Bớt bớt đi ông tướng, để cho anh con nghỉ ngơi một chút chứ, nó ở công ty mệt cả ngày rồi" Ba anh xách phích từ ngoài đi vào nói

Thấy ông, anh vội giục ông đi về nhà nghỉ ngơi

"Suốt ngày đến trực đêm, con không mệt quá đấy chứ?" Ba anh hỏi

"Không sao đâu ba, con vẫn khoẻ" Anh liếc Cửu Tiêu: "Chỉ cần nó xuất viện sớm thì con càng khoẻ"

Cửu Tiêu đang ngồi uống canh, tiếng chuông điện thoại vang lên, nó vừa liếc một cái liền bị sặc, ba anh thấy vậy liền lôi anh ra ngoài đi dạo

"Bệnh viện có gì đáng đi dạo chứ?" Anh nhìn ba đang ngồi bên cạnh, cả hai cùng ngồi ở băng ghế dài dưới sân

"Con lớn rồi, cũng không tính đến tình hình thực tế hả?" Ba anh trực tiếp vào đề

"Ví dụ như?"

Ba anh thở dài, bộ dạng kiểu rất khó mở lời: "Con xem, Cửu Tiêu có bạn gái rồi, người lúc nãy gọi đến là bạn gái nó"

Anh ngơ ngác, chuyện này thì liên quan gì đến anh đâu, anh có ái nhân rồi mà, đâu cần tìm bạn gái nữa đâu

Ba nhìn anh ngớ người ra như thế liền lay lay tay anh. Anh vội vã tập trung lại tinh thần

"Tử Thư, có phải con có chuyện gì không?" Ông hạ thấp giọng: "Ba nhỏ cũng nói với ba là em ấy rất lo. Bọn ba đều sợ con vì chuyện của chúng ta mà sinh ra sợ hôn nhân,..."

"Ba" Anh ngắt lời ba: "Ba đừng suy nghĩ lung tung, con rất ổn, vô cùng tin tưởng vào tình yêu và luôn hướng tới hôn nhân, hơn nữa, con đã có người mình thích rồi"

"Hả? Cô gái nào thế, xinh không?" Ông ngạc nhiên hỏi

"Rất xinh đẹp, nhưng không phải nữ" Anh đáp

Tin tức này khiên ba anh mở lớn hai mắt, định mở miệng khuyên, nhưng nhớ đến ái nhân ở nhà thì lại thở dài: "Tên là gì vậy? Làm nghề gì?"

Anh nhớ lại bảng tên trên áo cậu, đáp: "Lăng Duệ, là bác sĩ ở bệnh viện này"

"Ừm, ba biết cậu ấy, là bác sĩ phẫu thuật cho em con" Ba anh gật gù: "Là một người tốt, tính cách hiền hoà, trông rất xinh đẹp"

"Vâng, em ấy rất tốt" Anh cười đáp

"Thế hai đứa ở bên nhau lâu chưa?" Ba nhìn anh hỏi

"Chưa, bọn con chưa ở bên nhau" Anh cúi đầu: "Là con đơn phương em ấy"

"Aiya, con nói con xem, trên thương trường nhanh nhạy bao nhiêu thì chuyện tình cảm lại trì độn bấy nhiêu, thật là không có tiền đồ" Ba anh lắc đầu nói

Anh cũng tự biết mình đuối lý nên cúi đầu im lặng nghe ba nói, lòng có chút ấm ức: Tại kiếp trước con ba toàn được người ta theo đuổi chứ đã từng theo đuổi lại người ta đâu

"Ba nói con nghe lúc trước ba làm sao theo đuổi được ba nhỏ của con nhé. Lúc đấy á, ba cùng ba nhỏ con học chung một lớp, ngồi cách nhau hai bàn,..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy mặt trời đã sớm mất hút, nhưng trời vẫn chưa tối, tầng tầng mây bồng bềnh như kem khiến anh không phân biệt được đó là màu gì. Anh không còn đặt tâm trí vào câu chuyện của ba nữa mà mơ màng nhớ đến người anh thương, Ôn Khách Hành, à không đúng, kiếp này em ấy tên Lăng Duệ. Nhớ lại cái nắm tay ngắn ngủi của hai người, anh bỗng cảm thấy thật ấm áp

Sau khi ba về rồi, anh đi mua một lon Coca, ngồi một mình trên băng ghế dài hồi lâu, sau đó nhấc điện thoại gọi cho trợ lý: "Giúp tôi điều tra xem Bác sĩ Lăng Duệ sống ở đâu, sau đó mua giúp tôi một căn nhà bên cạnh nhà em ấy nhé". Nói xong liền ngắt máy, ngửa cổ uống nốt lon Coca. Mắt nhìn bầu trời đã lấm tấm sao, tâm trạng anh bỗng thư thái hẳn: "Tìm em suốt mấy kiếp, cuối cùng cũng gặp được em rồi"

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro