Chương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt y quay lại nhìn Mạnh Bà, hỏi: "Mạnh Bà, ta muốn gặp huynh ấy thêm một lần nữa, có được không?"

Mạnh Bà nhìn y một lúc, sau đó lắc đầu: "Người chết không thể sống lại"

"Ta không cần sống lại, ta chỉ muốn gặp lại huynh ấy một lần mà thôi, trong mộng cũng được" Nam nhân nắm lấy tay Mạnh Bà cầu xin

"Ta..." Mạnh Bà rối rắm nhìn y, không biết phải làm thế nào mới tốt

"Mạnh Bà, ta cầu xin bà, ta cầu xin bà, không gặp được huynh ấy, ta không yên tâm..." Nam nhân không do dự quỳ xuống dập đầu trước mặt Mạnh Bà, mỗi cái dập đầu đều rất mạnh, mạnh đến nỗi trán y như muốn bể cả ra

"Được rồi, ngươi đừng dập đầu nữa, ta sẽ giúp ngươi" Mạnh Bà nói

-------------------------------------------------------

Càng ngày, Lăng Duệ càng có cảm giác bản thân đang dần đón nhận sự hiện diện của Chu Tử Thư trong cuộc sống của mình. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được hơi thở của anh luôn bủa vây xung quanh. Cậu bắt đầu có thói quen thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nếu không bận gì, Chu Tử Thư sẽ gửi tin nhắn cho cậu, hỏi han những chuyện hết sức bình thường, nào là "Ăn cơm chưa?", "Ngủ dậy chưa?",... Những dòng  tin nhắn rất bình thường như vậy lại khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp khi biết rằng luôn có một người nghĩ tới mình

Ngày mai, Lăng Duệ có buổi phẫu thuật định hình van tim hai lá cho một bệnh nhân bị mắc bệnh cơ tim hạn chế. Bệnh cơ tim hạn chế* dù ở thể nhẹ nhất đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ sống được 20 năm, mà bệnh tim của bệnh nhân này cũng nặng lắm rồi, mới hơn 20 tuổi, cho dù có thể phẫu thuật thành công thì cũng chỉ sống được thêm vài năm nữa

Lăng Duệ lật hình ảnh siêu âm Doppler tim trong bệnh án, đưa tay bóp hai huyệt thái dương đang hơi đau nhức, thở dài. Qua hình ảnh siêu âm có thể thấy bọt khí nhỏ li ti đi qua đi lại van ba lá, căn cứ theo kết quả kiểm tra Doppler có thể đoán được mức độ máu trào ngược giữa tâm thất phải và tâm nhĩ phải, có lẽ là hiện tượng gây ra bởi van ba lá không thể đóng kín hoàn toàn

Điện thoại di động chợt rung trong túi. Vốn chẳng có mấy người gọi điện thoại cho cậu, nhưng giờ cậu đã quen với việc hằng ngày đều thấy điện thoại đổ chuông

"Em tan làm chưa?" Chu Tử Thư hỏi

"Chưa" Cậu đáp, tay lật sang trang tiếp theo của bệnh án

"Lát nữa em muốn ăn gì?"

"Sườn xào chua ngọt"

"Được"

"Tôi có cuộc họp, sẽ về muộn, lát đừng đến chờ"

"Được, vậy khi nào em xong việc thì gọi tôi nhé, tôi đến đón"

"Được"

Lăng Duệ tắt máy, đóng hồ sơ lại rồi đứng lên. Đi họp thôi nào~

Hai tiếng họp dài đằng đẵng nghiên cứu phương án dự phòng cho buổi phẫu thuật ngày mai cuối cùng cũng kết thúc. Dù sao cũng có những chứng bệnh không thể xét nghiệm bằng máy móc, chỉ có thể đợi lên bàn mổ động dao kéo rồi mới biết được mình đang đối diện với tình trạng gì mà thôi

Lăng Duệ bước ra ngoài cửa bệnh viện chợt đứng sững như trời trồng nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc xe màu đỏ chót bên đường, như thể cậu vừa nhìn thấy trái bí đỏ biến thành chiếc xe ngựa lộng lẫy vậy

Chu Tử Thư đứng nhìn cậu, chăm chú nhìn theo cậu từng bước tiến về phía mình, sau đó, anh bước qua mở cửa cho cậu

"Anh đứng chờ suốt từ nãy sao?"

"Không phải, tôi vừa đến thôi"

"Anh đứng bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, chừng 30 phút?" Chu Tử Thư không chắc chắn lắm nhướn mày

"Tôi đói rồi" Lăng Duệ nói, ngoài mặt tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng lại không hiểu sao hết sức vui vẻ. Cậu cảm thấy, hình như cậu có chút thích thích người đàn ông này rồi

*Bệnh cơ tim hạn chế là dạng bệnh cơ tim tiên phát gây ra hạn chế độ dài và giảm thể tích tâm trương của 1 hoặc 2 tâm thất, hiện bệnh này còn chưa được nghiên cứu đầy đủ

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Cảm thấy sau khi thi xong, lười đã thành bệnh mất rồi TT-TT


(Tặng chư vị hình bác sĩ Lăng coi như quà tạ lỗi vì sự lười biếng của mình, tác giả hứa sẽ tiếp tục lười hơn😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro