Chương (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta, Ôn Khách Hành, nguyện dùng nửa linh hồn của mình, đổi cho Chu Tử Thư đời đời vô ưu, vạn sự như ý"

-------------------------------------------------------

Yên Xuyên là một thành phố với đầy những sự tích. Người ta đồn rằng nơi đây từng bị một vị tướng chiếm lĩnh, ông ta cả đời lập được vô vàn chiến tích nhưng lại chưa lập gia đình. Sau khi công chiếm thành phố này, vị tướng đó bèn dùng tên người con gái mà ông ta yêu để đặt tên mới cho thành phố, thể hiện tình yêu vĩnh hằng của ông đối với cô gái, mong muốn kiếp sau được cùng nhau kết tóc se duyên. Từ đó, cái tên Yên Xuyên được giữ cho đến tận ngày nay

Bất luận câu chuyện kia có thật hay không, nó vẫn giúp cho Yên Xuyên trở nên thơ mộng và lãng mạn, tựa như một tấm áo choàng đẹp mê người, thu hút rất nhiều du khách đến để tìm hiểu về thành phố mang ngụ ý tình yêu này. Đôi lứa yêu nhau tới thăm Yên Xuyên đều thích đứng dưới gốc cây cổ thụ trăm tuổi, buộc một mảnh vải đỏ lên cành cây và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho chuyện tình của mình. Người ta gọi cây cổ thụ đó là "cây nguyện ước"

Ở thành phố này đâu đâu cũng có thể xuất hiện những câu chuyện tình. Chẳng hạn như cô gái đang cúi đầu đi trên phố, chàng trai đi ngược chiều va vào cô gái; hay là cô gái đứng đợi xe, chàng trai kịp thời đi tới và vô tình lên cùng một chuyến xe với cô gái; lại như chàng trai kia đang ngắm cảnh, còn chàng trai bên cạnh lại đang đứng ngắm chàng trai,...

"Lúc nãy cậu cầu gì thế?" Chu Tử Thư hỏi

"Ừm, cầu sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với tôi" Lăng Duệ trả lời, ánh mắt bâng quơ ngắm nhìn cảnh vật phía xa

"Vậy sao?" Chu Tử Thư tựa người vào thành cầu, do dự: "Tôi hỏi cậu một vấn đề nhé...ừm,...cậu có kỳ thị tình yêu đồng giới không? Ý tôi là LGBT ý"

"Cái này sao?" Lăng Duệ nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: "Không, đều là tình yêu thật lòng giữa người với người, tại sao tôi lại phải kỳ thị cơ chứ"

Chu Tử Thư gật đầu, vẻ mặt không có chút biến đổi gì, nhưng trong lòng đã sớm gợn sóng lăn tăn

"A Nhứ, chúng ta đến Milan đi" Lăng Duệ nhìn anh, môi nở nụ cười rạng rỡ nói

Anh giật mình: "Bây giờ á?"

"Đúng"

"Được" Anh cười

Vậy là vài tiếng sau, hai người đã rời khỏi thành phố Yên Xuyên mà họ vừa mới đặt chân đến được một ngày, ngồi trên máy bay bay đến Milan tại Ý

Lăng Duệ ngước mắt nhìn Đại thánh đường Duomo, niềm tự hào của thành phố Milan, lòng không khỏi xuýt xoa cảm thán không hổ danh là một trong các nhà thờ tuyệt vời nhất, mang đặc trưng của phong cách Gothic Flamboyant

Cậu và anh thuê một hướng dẫn viên theo giờ, khi họ đứng nghe hướng dẫn viên giới thiệu, vẻ mặt anh chăm chú nghe như một học sinh ngoan đang nghe thầy cô giảng bài vậy, chỉ có cậu mới biết rằng đó chỉ là một bộ mặt mà anh "luyện" ra thôi

Hai người đi dọc trên con đường cổ kính, cho tiền những người nghệ sĩ đường phố và ăn mày, ai ai cũng cười vui vẻ, họ hát và kéo những bản nhạc đẹp nhất của Mozart cho hai người nghe. Phong cảnh bên đường tuyệt đẹp, các công trình kiến trúc bằng đá cổ kính khiến cậu không khỏi thích thú, tay bấm máy ảnh liên tục. Anh biết cậu thích chụp cảnh nên luôn đứng một bên xem cậu chụp

Hai người thuê phòng tại một khách sạn mang phong cách cổ kính, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng hiện thực, tựa như phòng ốc đã trải qua mấy đời người, bên ngoài vẫn giữ nguyên dấu tích của thời gian. Chẳng biết tại sao, nhìn những hình ảnh này lại khiến lòng cảm động. Sống ở thành phố thương mại hoá với lối kiến trúc hiện đại hoá mỗi ngày để bắt nhịp với thế giới, sâu trong đáy lòng lại càng chờ mong những điều cũ kỹ này

Bên ngoài khách sạn có một con đường đá, sạch sẽ mát lạnh, bước đi trên đó cảm giác như tâm hồn được thanh lọc. Trước mặt có một bức tượng thần tình yêu Venus làm bằng đá đứng giữa đài phun nước

Hoàng hôn buông xuống, Chu Tử Thư kéo Lăng Duệ đi trên con đường nhỏ, hai cái bóng đổ nghiêng cạnh nhau trên mặt đất. Anh nghiêng đầu nhìn cái bóng của mình đang tay trong tay với cái bóng của cậu trên mặt đất, lòng mĩ mãn vui cười

Lăng Duệ chọn loại vang ngọt đắt nhắt, rủ anh cùng đi tắm suối nước nóng. Hơi nóng từ suối nước nóng bốc lên, cơ thể tuyệt đẹp của cậu thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước rải đầy hoa hồng. Cậu nhấp một hớp rượu, rồi chau mày: "Rượu này, vị ngọt không đúng, đổi chai khác"

Chu Tử Thư nhíu mày: "Cậu mới chỉ uống một ngụm, rượu đắt như vậy, sao không uống thêm ngụm nữa"

"Nếu uống ngụm đầu tiên cảm thấy không ngon, tại sao còn phải cố công uống hết cả bình?"

Nếu đủ tiền, đương nhiên những chuyện thế này quá đơn giản. Người hay việc, buộc phải chấp nhận, chẳng qua là có đủ dũng khí hay không mà thôi

"Lăng Duệ, cậu ở bên tôi, ừm,...có cảm thấy thoải mái không?" Chu Tử Thư hỏi, trong lòng lại có chút thấp thỏm, nửa muốn nghe đáp án, nửa lại không

Trầm ngâm không nói, cậu quay sang nhìn anh, mặc dù hai người gần nhau đến vậy, nhưng hơi nước mờ mịt khiến anh không nhìn rõ khuôn mặt cậu, cuối cùng, anh thấy cậu nở một nụ cười, có lẽ do nhiệt độ tăng cao nên màu môi cậu bỗng đặc biệt tươi tắn. Cậu nói: "Anh thấy chai rượu lúc nãy không A Nhứ?"

Thấy anh gật đầu, cậu nói tiếp: "Anh phải biết nếu tôi không thích, tôi có thể đổi anh như đổi một chai rượu vậy, rất dễ dàng"

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó cậu đứng dậy trước

Hai người giống như bạn thân, kéo tay nhau đi dạo trên đường phố nơi đất khách quê người, len lỏi qua mọi thành phố, ở đây đâu đâu cũng có thể bắt gặp di tích cổ, nào là đấu trường La Mã, nào là nơi Caesar bị giết,... đều là những địa danh tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại lặng lẽ tồn tại cùng những toà kiến trúc bình thường khác, đơn giản, yên tĩnh. Có lẽ trong số ấy có nơi Giotto thiết kế, có nơi Da Vinci từng đến, suốt mấy trăm năm nay, những nơi ấy đón tiếp bao người nổi tiếng trong sách sử, nhưng chúng không mảy may phô trương, tất cả những vĩ nhân đến đây đều cũng chỉ là người bình thường. Sự cân bằng này khiến tâm thế của con người bình tĩnh hơn, từ đó lại nảy sinh một cảm giác vĩ đại mới

"Lăng Duệ, em có muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ này không?" Chu Tử Thư quay lại nhìn cậu hỏi, đôi mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Không đợi cậu trả lời, anh đã tiến đến trao cho cậu một nụ hôn nhẹ: "Anh yêu em, làm người yêu anh nhé"

Thấy cậu mãi không phản ứng, anh thất vọng định quay đi thì bị kéo lại. Anh còn chưa rõ chuyện gì thì khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Lăng Duệ đã ghé lại gần. Ở một khoảng cách gần đến mức đầu mũi của hai người gần như chạm vào nhau, Lăng Duệ ngắm nhìn anh trong giây lát, sau đó ung dung nghiêng đầu, làn môi và đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua viền môi anh, chậm rãi nhấn mạnh đầu lưỡi

Trong trạng thái ngẩn ngơ sững sờ, Chu Tử Thư nghe thấy trong đầu mình có một sợi dây đứt "phựt" một tiếng

Hai người hôn nhau cho đến khi cả hai đều không còn dưỡng khí mới dừng lại. Lăng Duệ chôn đầu mình vào cổ anh, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Đáp án này có làm anh vừa ý không, người yêu của em?"

Yêu nghiệt. Chu Tử Thư chỉ nghĩ được như vậy, hơn nữa anh cảm thấy, hình như mình....Anh lén thở dài một hơi, cậu thực là xuân dược của anh mà

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Trạng thái hiện tại của tác giả: bò...bò...bò...bò mãi vẫn chưa hết bài tập Π^Π

À đúng rồi, nếu bộ này là SE, thì các bạn đồng ý có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro