Cháp 1-Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện phụ sản lớn, vang vang tiếng khóc chào đời của những sinh mệnh bé nhỏ, chào mừng các con đến với thế giới này, cũng chào tháng 12, tháng của cuối năm, tháng hoài niệm vủa biết bao con người tất bật sương gió, tháng của mùa đông lạnh giá, tháng mà sẽ in vào vận mệnh của những sinh linh bé nhỏ này đến suốt cuộc đời.

- Thưa chủ tịch và phu nhân, thiếu phu nhân đã mẹ tròn con vuông hai người có thể yên tâm ạ.

- Được, ta biết rồi.

Nhìn nét mặt của 2 vị nọ, thư ký Phạm không khỏi chua xót trong lòng, họ là gia đình vốn hạnh phúc, có con trai tài giỏi, con dâu đảm đang, vốn nghĩ họ có thể an nhàn tuổi già đưa nhau đi du lịch, nhưng người tính không bằng trời tính, khi con dâu họ mang thai được 7 tháng thì con trai họ đã gặp tai nạn không thể qua khỏi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vợ mất chồng và đứa nhỏ chưa chào đời đã vĩnh viễn mất cha.

Lão Trần đỡ vợ mình lảo đảo bước vào phòng nghỉ của con dâu sau khi sinh, cả 3 người không ai nói gì mà cứ thế ôm nhau òa khóc, cảm xúc đã bị đè nén quá lâu cho đến bây giờ đã không thể kiềm chế, kể từ ngày một thành viên trong nhà họ ra đi, 3 người ở lại đều tự nhiên vì người khác mà tạo dựng lên một thân ảnh kiên cường, bởi chỉ cần một người yếu đuối là tất cả sẽ sụp đổ, họ nén nhịn đến ngày tiểu thư bé nhỏ chào đời, món quà cuối cùng mà con, chồng họ để lại.
Thư ký phạm đưa tay lau đi nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra, ông đã gắn bó với nhà họ Trần 10 năm, ông coi chủ tịch Trần và phu nhân như cha mẹ thứ hai của mình, họ là những người mà ông muốn dùng cả cuộc đời để báo đáp.

Trong phòng:
- Gia Tuệ,
bà Trần cầm tay con dâu mình, đôi tay bà vốn đẹp nay đã nhăn nheo trông thấy, bà run run mà dặn dò

- Chúng ta đã bán công ty và căn biệt thự, đợi khi con khỏe chúng ta sẽ chuyển về quê sống, nơi này không còn thích hợp với gia đình chúng ta nữa...

Chưa nói hết câu bà đã nghẹn ngào gục vào vai chồng mình mà nức nở. Lão Trần vẫy tay ra hiệu cho thư ký Phạm đi vào.

- Chủ tịch, những gì ngài giao phó tôi đã làm, đây là di chúc cho thiếu phu nhân.

Thư ký Phạm cúi đầu, hai tay cầm bản di chúc cung kính mà đưa cho lão Trần, dù không còn công ty, không còn ai là chủ tịch nhưng trong lòng ông vẫn một lòng cung kính.

Chưa đợi lão Trần lên tiếng thì Gia Tuệ đã nức nở...

- Cha, mẹ hai người đi đâu mẹ con con theo đó, hà cớ gì hai người lại di chúc tài sản cho con, cha mẹ đã già rồi, đó là số tiền ít ỏi nên để dưỡng già, con vẫn có thể lao động, con sẽ cố gắng nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ, xin đừng bỏ rơi mẹ con con.

- Cha biết con hiếu thảo, cha cũng biết con một lòng một dạ với gia đình ta, chúng ta đều đã già, coi như đây là con giúp hai thân già này giữ lại cho cháu ta, đợi đến khi chúng ta lẩm cẩm rồi thì cháu ta lại chẳng có gì, ta không đành lòng.

Lòng lão Trần quặn đau, ông chẳng còn cách nào để thay con trai bù đắp cho con dâu và cháu, sau khi con trai ông mất thì chẳng mấy chốc công ty trở nên náo loạn, cổ đông tranh quyền đoạt vị, ông cũng chỉ lực bất tòng tâm.
---------
Phòng sinh đối diện

- Lâm phu nhân của ta, vất vả cho em rồi...Lâm Huy Hoàng không giấu được vui mừng lẫn lo lắng mà ôm vợ mình vào lòng.

Lâm gia giàu có tiếng ở thành phố, thuộc một trong nhóm tứ đại gia được bên ngoài liệt kê vào danh sách không muốn dây.

- Không vất vả, thấy con chào đời khỏe mạnh thì mọi thứ đều không vất vả...Hạ Thu dựa vào chồng mình, thả lỏng, trước đến giờ bà chỉ cần tấm vai rộng lớn của chồng mình để mình dựa vào thì mệt mỏi bỗng tan biến.

- Đặt tên con là Lâm Khôi Nguyên, em thấy sao?

- Khôi Nguyên? Hạ Thu trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười... Khôi Nguyên mang nghĩa sáng sủa, vững vàng, điềm đạm, em thấy tên này rất hay, vậy chúng ta quyết định khai sinh cho con là Lâm khôi Nguyên.

Vậy là ngày hôm đó, ngày 03/12 đã có biết bao đứa trẻ chào đời, sinh nhật cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, còn số phận là điều gì đó bí ẩn nằm trong tay mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro