Cháp 4-Truyền thống nhà họ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Thời tiết đang là tháng 4, nơi đây nhiều đồi núi, cây cối rậm rạp, gió thổi nhẹ nên thời tiết cũng bớt nóng nực, chính vì môi trường trong lành mà lão Lâm đã rời đô thị, trao lại công việc cho con trai để về đây ẩn cư tìm thú vui.

Sáng nay thời tiết thật sự chiều lòng người, nắng không gay gắt, đàn Gà lão nuôi đã dắt nhau lên đồi kiếm ăn, mấy con chim líu lo ríu rít trên cây, theo đồng hồ sinh học của mình, lão Lâm thức dậy lúc 5 giờ sáng, lão nấu đồ ăn sáng đơn giản, mang ra đặt trên chiếc bàn được lão đan bằng Mây, tính đi lên gọi ông cháu quý tử dậy thì bất ngờ đã thấy thân ảnh ông cháu ăn mặc chỉnh tề, đeo túi đứng ở ngoài cửa thất thần nhìn ra đường từ lúc nào không hay...

Lão Lâm ngồi tựa lưng vào ghế, chăm chú quan sát cháu trai đích tôn của mình, mới mấy hôm trước nhóc con này cùng cha mẹ nó về đây, cũng chỗ ngồi đó nó đã bày ra bộ mặt lạnh lùng, chán ghét mọi thứ, ngày hôm qua còn thái độ miễn cưỡng để ta đèo đi học, hôm nay không cần lão già này phải gọi đã tự động dậy sớm, bây giờ ngồi ăn như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày, ai mà thấy cảnh này chăc sẽ nghĩ lão già này bạc đãi nó, cái vì vợ mà phấn đấu này quả thật do di truyền sao?, anh hùng nhà họ Lâm ta chẳng lẽ không thể nào qua được ải mỹ nhân? đặc biệt mỹ nhân mang tên "vợ"...

- Ông, con ăn xong rồi, con ra ngoài cổng đứng chờ ông.

Lão Lâm lắc đầu thở dài thườn thượt, lão liếc đồng hồ treo tường, còn hẳn 1 tiếng nữa mới đến giờ đi học, tên nhóc kia còn chưa kịp nuốt cơm trong miệng xuống bụng mà phồng mồm trợ má buông đũa bát xuống tính chạy ra ngoài, miệng còn chưa lau, tìm vợ thì tìm nhưng hình ảnh bản thân phải giữ cho tốt chứ...

- A Nguyên...lão gọi cháu mình lại.

- Dạ..?

- Con ra cổng đứng làm gì?

- Con chờ ông xong việc rồi đưa con đi học ạ.

- Ta nhớ con đâu có thích đi hoc? hôm qua con còn kì kèo mặc cả với ta một tuần chỉ đi học một buổi, nên hôm nay ta nghĩ con không cần đi học, ở nhà rồi ta đưa con đi lên đồi chè, ao cá lao động cùng ta.

Khôi Nguyên gãi đầu...
- Nhưng mà..nhưng mà hôm qua ông bảo con nếu buổi đầu tiên không vui thì 1 tuần chỉ cần đi học một buổi, còn vui thì hãy suy nghĩ rồi bảo ông.

Ông..Khôi Nguyên bắt lấy cánh tay lão Lâm, ngẩng mặt lên nói:

- Ở đó không học gì cả, ông bảo con tới tìm vợ, bây giờ con chưa tìm được nên phải kiên trì đến đó tìm tiếp, cha con bảo phải kiên trì thì mới tìm được thứ mình muốn. Mà ông cũng bảo phải tìm vợ từ bây giờ, nếu con không đi học thì con sẽ thất vợ thật đó ông.

- Đời còn dài, con gái còn nhiều, con không tìm được bây giờ thì sau này tìm, ta nghĩ nay con vẫn nên cùng ta đi đồi chè ao cá, kiếm chút tiền để ông cháu ta có cái ăn qua ngày.

- Hôm qua ông nói với con khác, ông bất nhất vậy, mà ông hết tiền rồi sao? Cha con bảo ông rất nhiều tiền, chẳng ai nhiều tiền bằng ông, nếu ông hết tiền rồi thì để con gọi điện cho cha con, bảo cha con đón ông về Lâm gia. Tạm thời để cha con nuôi ông, sau này con lớn con sẽ nuôi ông.

Thằng con chết bầm, đợi ta xử ngươi sau...lão Lâm nghiến răng nghiến lợi.

- Không được, ta phải tự tay kiếm tiền nuôi sống bản thân, không thể dựa dẫm được, ta còn khỏe không thể lười lao động mà hưởng thụ.

- Vậy sao, nhưng cha con lại nói khác...

- Nói khác? Lâm Huy Hoàng nói gì với con?

Lúc này trong biệt thự Lâm gia:

Vợ chồng Lâm Huy Hoàng đang ngồi ăn sáng nhàn nhã, khuôn mặt Hạ Thu chốc chốc lại ửng hồng, dưới gầm bàn Lâm Huy Hoàng chốc chốc lại đá đá chân trêu ghẹo vợ mình, đêm qua hai người "chiến đấu" đến gần sáng mới dừng, từ hôm tống cổ bóng đèn Lâm Khôi Nguyên về cho lão Lâm thì đôi vợ chồng này như thủa mới cưới, "chiến đấu" triền miên, chiến đấu mọi nơi từ nhà tắm, phòng khách, phòng bếp...

- Bà xã..Lâm Huy Hoàng đi qua, cúi người kề sát mặt vào tai Hạ Thu rồi thì thầm

- Nghĩ đến âm thanh rên rỉ dâm đãng của bà xã tối qua, tiểu Huy Hoàng của anh lại nhớ tiểu Thu của em rồi, không biết tiểu Thu có nhớ tiểu Huy Hoàng không?

Chưa để Hạ Thu trả lời Lâm Huy Hoàng đã ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay Lâm Huy Hoàng lại bắt đầu không đứng đắn mà lần mò vào ngọn đồi không có bảo hộ đang phập phồng ẩn hiện bên trong chiếc váy ngủ mỏng manh.

- Ưm...Hạ Thu rên khe khẽ.

È...è...è...diện thoại của Lâm Huy Hoàng rung.

- Anh có điện thoại...Hạ Thu đẩy chồng mình ra, thở hổn hển liếc mắt vào chiếc điện thoại còn sáng trên bàn.

- Không quan trọng, chúng ta tiếp tục.

Lâm Huy Hoàng bế Hạ Thu để cô ngồi lên đùi mình, cả hai người bỏ qua các món trên bàn, tập trung ăn "cháo lưỡi", tiếng nhóp nhép phát ra khiến ai nghe cũng đỏ mặt.

Điện thoại đã tối lại sáng lên một lần nữa, xem ra người gọi sẽ không bỏ cuộc nếu Lâm Huy Hoàng không nghe máy, bị phá hỏng không khí, Lâm Huy Hoàng bực bội thở dài, một tay ôm Hạ Thu, một tay nhận cuộc gọi đồng thời mở loa ngoài.

- Cha, mới xa mà đã...

Chưa kịp nói hết câu thì ba chữ "LÂM HUY HOÀNG" đinh tai nhức óc vang vọng khắp căn biệt thự, có thể tưởng tượng đầu dây bên kia lão Lâm đang bốc hỏa như thế nào...tiểu Huy Hoàng cũng vì thế mà tắt nứng, khí thế hừng hực chuẩn bị ra trận của đôi vợ chồng đồng thời tan biến.

- Anh giỏi, anh giỏi lắm...khụ..khụ..khụ, lão Lâm giả vờ ho vài tiếng.

- Cha, cha không khỏe sao, tên nhóc kia quậy phá cha sao?

- Phải, nhờ phúc của anh mà tôi có khi nào khỏe,..khụ..khụ, lão già này buôn ba khắp chốn, xây dựng cơ nghiệp, giờ già rồi muốn ở ẩn, ta còn mồ côi vợ nào có vợ như anh, giao lại cơ nghiệp để anh gánh vác, tôi tưởng trong lòng anh thương tôi, ấy vậy mà anh nỡ lòng nào trước mặt thì vui vẻ tiếp nhận, sau lưng tôi lại thầm oán trách, muốn lão già này quay về cày cuốc...khụ...khụ.

Vợ chồng Lâm Huy Hoàng mang ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng đầy hỏi chấm.

- Cha, cha nói gì vậy?, sự nghiệp Lâm gia con vẫn đang nỗ lực gánh vác, không lúc nào dám lười biếng, cũng đâu có muốn phá hỏng cuộc sống hưởng thụ của cha, cha đổ oan cho con là không thể?

- Tôi đổ oan cho anh? nói có sách mách có chứng, anh hỏi con trai anh đi.

Lão Lâm đưa điện thoại qua cho Khôi Nguyên.

- Cha, Khôi Nguyên lên tiếng.

- Rốt cuộc con đã nói gì khiến ông tức giân? Lâm Huy Hoàng gằn từng chữ.

- Ông nội bảo...Khôi Nguyên kể lại cuộc nói chuyện của hai ông cháu cho Lâm Huy Hoàng và Hạ Thu nghe.

- Sau khi ông bảo "ông không thể lười lao động mà hưởng thụ" thì con nói sao?

- Dạ, con ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nói bí mật của cha con ta cho ông nghe, con bảo: "cha con từng bảo ông rất lười lao động, ông về quê ăn chơi, hưởng thụ, cơ nghiệp nhà họ Lâm đều vứt lại cho cha, khiến cha ngày ngày mệt mỏi, cha con kêu khổ, khổ việc nước đã đành, còn khổ việc nhà, bị vợ tra tấn, tiểu Huy Hoàng luôn bị đói, cha dặn con lớn nhanh để giúp cha tiếp quản sự nghiệp, sau này lấy vợ phải tìm vợ hiền, nếu không sẽ bị bạo hành giống cha", con kể với ông như vậy đó cha, mà cha yên tâm, con đã dặn ông phải giữ bí mật, ông đồng ý rồi.

Lão Lâm bên kia đắc ý, vui sướng vì đã thành công hành hạ con trai, nhớ đến ngày xưa ông từng bị con trai mách vợ, giờ trả thù mà hả dạ trong lòng, Lâm Huy Hoàng bên này tim đập chân run, miệng mấp mé muốn giải thích đã bị Hạ Thu trừng mắt..mà ngậm miệng.

- Khôi Nguyên, nói cho mẹ nghe cha con còn nói bí mật gì cho con nữa.

Tim Lâm Huy Hoàng đập "thịch" một cái như muốn rớt ra ngoài, nóc nhà của mình mà giận dữ thì xác định khăn gói quả mướp cuốn xéo ra ngoài, sự tức giận của nóc nhà mình đã được nếm một lần, không muốn nếm thêm lần nào nữa, con trai quý tử của ta, hạnh phúc của vợ chồng ta dựa vào con đấy..cầu xin con đừng có phun trào bí mật, nếu không ta thật sự mồ côi vợ mà con thì mồ côi cha...Lâm Huy Hoàng khẩn cầu trong lòng.

- Ừm...khôi Nguyên nghĩ nghĩ..: Cha không nói gì.

Lâm Huy Hoàng thở phào nhẹ nhõm...nhưng sự nhẹ nhõm này chưa được bao lâu thì sóng to gió lớn nổi lên...tiếng thằng con trai văng vẳng.

- Cha chỉ dạy con chỗ giấu quỹ bí mật thôi, cha bảo đây là truyền thống của Lâm gia, truyền thống này được truyền từ đời ông đến đời cha, ông dạy cho cha và cha dạy cho con. Chưa có người phụ nữ nào biết, mẹ là người phụ nữ đầu tiên nên chuyện của đấng nam nhi này mẹ phải giữ bí mật cho con.

- Lão Lâm:.....
- Lâm Huy Hoàng:......end game...

Lão Lâm chỉ còn nghe được tiếng hét thảm thiết của con trai mình ở đầu dây bên kia, chắc hẳn là cảnh máu chảy đầu rơi, ông rùng mình rồi nhìn thủ phạm nhơn nhơn trước mặt, cái khuôn mặt vô tội kia chẳng khác nào con trai ông khi còn nhỏ, đúng là thấm thía câu: "không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu", con trai ông cuối cùng cũng có ngày này, Huy Hoàng à Huy Hoàng, đây là quả ngọt mà ta từng nếm năm xưa, nay cháu ta đã thay ta trả lại cho con, thôi thì cũng lại là truyền thống cha truyền con nối. Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong thả đi vào phòng ngủ.

- Khôi Nghyên: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro