Cháp 6-Gà bay chó chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Khôi Nguyên đều đi xe đẹp đến trường, Gia Hân vui vẻ trông thấy khi ngày nào hoàng tử trong lòng cũng đèo mình đi học, đưa mình về nhà, các bạn cũng không còn dám bắt nạt.

Cô bé nhìn Khôi Nguyên với đôi mắt sáng ngời, mang theo sùng bái, yêu thích thậm chí còn là không nỡ rời xa.

Hai đứa nhỏ dính nhau như sam, đi học cũng như về nhà, hôm thì Khôi Nguyên sang nhà Gia Hân ăn tối và ngược lại, gia đình Gia Hân rất thích Khôi Nguyên, mặc dù mới chỉ còn là một cậu nhóc nhưng cậu nhóc này đặc biệt cho người lớn cảm giác tin cậy, cậu nhóc này nói là làm, không thất hứa.

Lão Lâm có chút phiền lòng, nhóc nhà lão cứ hôm nào được sang nhà vợ nhỏ ăn trực là lại không muốn quay về, rồi không biết lão Trần mất cháu hay chính lão mới mất cháu.

Chẳng mấy chốc cuối tuần đã đến, hai đứa nhỏ được nghỉ, như lời đề nghị của lão Lâm thì hôm nay sẽ đưa hai đứa nhóc lên đồi chè, tham quan cơ nghiệp lão dày công gây dựng.

Lão Lâm không chỉ có một đồi chè mà rất nhiều đồi chè, ngày lão đến đây thì mấy quả đồi kia chỉ là những quả đồi trọc lốc, đất cằn cỗi, cây dại cũng chẳng mọc, lão nghiên cứu rồi thuê người cải tạo đất, trồng chè, đào ao thả cá, quanh ao cá là trồng cây ăn quả, bên cạnh ao cá lão dựng mấy cái chuồng nuôi thả gà, chó.

Ăn không hết, bán cũng không mấy hứng thú, lão thường hay cho người làm thuê mang gà, cá về ăn, mang chè về uống, chỉ có Chó thì lão không làm thịt, không bán cũng không cho.

Cơ nghiệp này lão chỉ tính làm cho vui, nhưng nó đã tạo nên công ăn việc làm cho nhiều dân quanh đây, trong đó có gia đình Gia Hân, việc hái chè nói vất cũng không phải, nhàn nhã cũng không, nhưng đây lại là công việc phù hợp nhất với vợ chồng lão Trần.

Chưa kể vừa có lương vừa có đồ mang về, lúc đầu vợ chồng lão Trần không nhận đồ ngoài lương, lão Lâm phải nói mãi còn nói tất cả gia đình làm công đều hưởng phúc lợi như vậy chứ không chỉ nguyên gia đình lão Trần, khi đó gia đình lão Trần mới nhận, có ông chủ nào còn phải đi năn nỉ người làm công nhận phúc lợi như lão không, lão thật khổ.

Thời tiết chưa hẳn đã vào mùa hè, mới 6 giờ sáng nhưng mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu, tia nắng mạnh mẽ đã chiếu xuyên qua khe lá, dấu hiệu cho một ngày không mấy mát mẻ.

Gia Hân đã quen thuộc đồi chè của lão Lâm, bởi cuối tuần nào cô bé cũng cùng ông bà đi hái chè, Gia Hân là cô bé hiểu chuyện, cô bé sẽ buồn nếu mình chỉ ở nhà mà không giúp đỡ người lớn, mặc dù không nỡ nhưng ông bà Gia Hân cũng không còn cách nào khác, ngậm ngùi mang theo cháu gái leo đồi.

Hôm nay cũng như thường ngày, Gia Hân dậy sớm, tinh thần hăng hái, động tác lần lượt từ ăn sáng, thay đồ, đội mũ lên đầu, đi giày, chưa đợi ông bà cô bé đã chạy vọt sang nhà lão Lâm, quen cửa quen nẻo cô bé đẩy cổng tiến vào sân. Thấy cháu gái như vậy lão Trần trong lòng thật bất đắc dĩ mà nghĩ: Con gái là của người ta....

Thấy chồng bĩu môi, ngẩn người, đoán được suy nghĩ của chồng, bà Trần mặt không biểu cảm, huých lão Trần một cái:

- Củ cải của cha mẹ tôi cũng bị con Heo nào đó nhổ đi rồi đó thôi, phiền lòng có ích gì.

Lão Trần bị huých một cái liền loạng choạng về phía trước, đến khi hiểu được ý tứ của vợ thì bóng dáng vợ đã khuất xa. "Ngày đó tôi không nhổ thì bà cũng tự bật gốc mà ngã vào tôi thôi, mà củ cải nhỏ nhà tôi tôi không muốn ai nhổ, có gì sai?" lão lầm bầm mấy câu, trong lòng tư vị tủi thân bỗng chốc như có hỏa, muốn phát tiết.

Lão mang theo sắc mặt tối sầm như trời kéo mây đen bao phủ mây xanh báo hiệu có giông bão đến đồi chè. Lão dừng chân dưới chân đồi, hai tay chắp sau mông, nghiến răng nghiến lợi trừng lão Lâm, biết tâm tình của lão già đối diện đang tức tối, lão Lâm đắc chí, tặng lão Trần ánh mắt khiêu khích, mà lão Trần nhìn lão già thiếu đòn trước mặt lại càng muốn phát tiết.

- Củ cải nhà tôi sẽ buộc con Heo nhà ông lại, đừng hòng nhổ.

- Ha ha, mới thế mà lão đã sốt sắng rồi à, xem ra tự tin của lão cũng chẳng có bao nhiêu nhỉ?

- Con Heo nhà ông sẽ chịu trói ở nhà tôi, lão cứ đợi đó.

Lão Trần vênh mặt xoay người đi lên đồi, nhìn lão bạn tức tối mà lòng lão Lâm thêm khoan khoái, lão thật hài lòng, không nhịn được mà bật cười càng lúc càng lớn.

- Không câu cá với tôi à, không câu cháu lấy đâu cá mà ăn?

- Tôi còn lo vợ tôi trước, cháu để sau, mà cháu ai người ấy lo.

- Hơ....lão Lâm câm nín.

Lão già này...thật tình...giả dối

Ở một phía bên đồi xa xa, Gia Hân như hướng dẫn viên, kéo Khôi Nguyên đi giới thiệu quang cảnh nơi này, dù leo đồi nhưng cô bé đặc biệt tràn đậy nhựa sống, nói không nghỉ cũng không thấy mệt, mà ngược lại Khôi Nguyên có chút uể oải, nhìn quả đồi toàn chè của ông nội cậu thấy nhàm chán, chẳng có trò chơi, còn nắng, mới đi cũng Gia Hân có một lúc mà cậu đã bị mấy con muỗi yêu thương. Mặt mày nhăn nhó.

- Cậu không khỏe sao A Khôi?

- Tớ ổn, chỉ bị muỗi cắn thôi.

- Quên mất, chắc lần đầu cậu tới đây, nơi này sẽ có muỗi, ai ai đến đây đều buôi thuốc chống muỗi, tớ xin lỗi đã không nhắc nhở cậu.

- Tớ không sao, đừng lo, muỗi cắn tớ cũng được, chỉ cần chúng không cắn cậu.

- Đồ ngốc, muỗi cắn sẽ bị bệnh, cậu bệnh tớ sẽ đau lòng.

- Đừng..đừng đau lòng, cậu đau lòng tớ cũng sẽ đau lòng, da tớ dày, muỗi cắn tớ sẽ gãy răng, đừng lo, ngoan. Khôi Nguyên đưa tay vuốt tóc Gia Hân.

Gia Hân ấy vậy mà hoàn toàn tin tưởng lời Khôi Nguyên nói, cô bé tin rằng không gì có thể đánh bại được Khôi Nguyên, trong lòng cô bé thì chàng hoàng tử này rất mạnh mẽ, rất giỏi lại còn rất đẹp trai.

- Gâu, gâu....

- Cục...cục..cục tácccc

Tiếng gà kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ, gà lớn thì bay loạn trên không đến lông cũng rụng rồi phấp phới trong không khí, gà nhỏ thì hốt hoảng nháo nhác tìm chỗ trốn, một làn bụi nhỏ cuốn theo lông gà bay đến mỗi lúc một gần, Khôi Nguyên lần đầu gặp cảnh tượng này, trong đầu cậu bé đang hồi tưởng những cảnh phim hỗn chiến, cơ thể cậu theo bản năng bày ra tư thế chiến đấu sẵn sàng.

- Xu xu là em sao?

Bụi còn chưa lắng xuống, dưới chân cảm giác được cục lông mềm mềm chạm vào, Gia Hân đã quen thuộc với cục lông này, cô bé lấy tay che miệng nhằm chắn bụi, sau lòng bàn tay là nụ cười tươi rói.

Vì được nuôi thả nên chó, gà của lão Lâm ban ngày lên đồi, buổi tối về chuồng, Xu xu là một chú chó nhỏ, giống chó cỏ, lông màu vàng, mượt óng, tính cách hiếu động nghịch ngợm, hay đuổi gà nhưng không cắn mà chỉ là trêu đùa.

Xu xu đặc biệt thích Gia Hân, mặc dù cuối tuần Gia Hân mới qua nhưng chú chó nhỏ này đặc biệt nhớ, chỉ cần nghe thấy tiếng nói là bất giác vểnh tai, mắt đảo quanh tìm người, khi thấy người là co chân chạy đến.

- Em thật nghịch ngợm, làm mẹ con em gà sợ hãi đó Xu Xu.

Cô bé cúi người xuống vuốt lông Xu Xu, con chó nhỏ nhận được yêu thương liền kích động, nó nhảy cỡn lên vươn lưỡi muốn liếm mặt Gia Hân, nhưng Gia Hân đã né tránh, chưa đạt được mục đích nó lại càng lấn tới, Gia Hân không hề tức giận mà còn phối hợp trêu đùa, cứ như vậy cô bé vô tình bỏ rơi người đang đen mặt đứng bên cạnh.

Có con chó liền quên mình luôn sao? Mình không đẹp bằng con chó xấu xí kia? Vợ nhỏ còn cuốn hút cả chó? Đối thủ của mình không chỉ người mà còn cả chó? Ôi.....

- A Khôi, xem này, Xu Xu thật đáng yêu.

Gia Hân ôm chó nhỏ sán lại gần Khôi Nguyên, cảnh tượng giống như cha mẹ đứng đối diện nhau đứa con ôm ở giữa. Cô bé tính để Khôi Nguyên làm quen với Xu Xu, tuy nhiên ngoài dự tính của cô bé, Khôi Nguyên và Xu Xu còn chưa kịp chào hỏi nhau thì....

-Gâu gâu....Xu Xu trợn mắt với Khôi Nguyên rồi sủa.

Bị tiếng sủa thẳng mặt làm Khôi Nguyên giật bắn mình, không biết từ lúc nào Gia Hân đã ôm con chó kia đứng trước mặt mình, đáng yêu ư? Nó chẳng đáng yêu chút nào cả, còn dám phân tán bớt sự quan tâm của cậu dành cho tớ, cứ như vậy một người một chó nhìn nhau gầm gừ.

- Gâu ... gâu.. gâu...

Như cảm nhận được sự khiêu khích trong ánh mắt Khôi Nguyên, Xu Xu sủa điên cuồng, nó thậm chí giãy giụa khỏi bàn tay của Gia Hân nhằm lao về phía Khôi Nguyên làm cậu lùi lại một bước, thấy Xu Xu phản ứng mạnh Gia Hân lại nghĩ chó nhỏ chắc chắn rất thích A Nguyên, dĩ nhiên rồi A Nguyên đẹp trai vậy mà, nghĩ vậy cô bé lại tiến lên gần Khôi Nguyên hơn, không hiểu hành động của Gia Hân, Khôi Nguyên lại lùi một bước, con chó trên tay cô ấy thật hung dữ.
Cô bé cố gắng giữ chặt Xu Xu trong lòng bàn tay, Xu Xu càng giãy mạnh hơn, nó như kiểu muốn nói "bỏ tôi ra, tôi phải chào hỏi nó"

- Xu Xu em sao vậy???...aaaaa

Xu Xu thành công thoát khỏi Gia Hân, nó rơi "bụp" xuống đất, không trần trừ nó hướng Khôi Nguyên mà sủa inh ỏi, ý như bảo rằng "thằng nhóc thối, lại đây" làm Gia Hân tròn mắt.

Khôi Nguyên mang vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Gia Hân, mặc dù mình có hơi ghen ghét con chó kia vì nó quấn lấy Gia Hân nhưng cũng không đến nỗi con chó kia phải phản ứng như muốn nuốt chửng mình như vậy chứ?

Vẫn còn đang ngây ngốc với con chó dưới chân thì phía cách không xa lại một làn khói bụi như cơn lốc nhỏ hiện lên, tiếng gà lần này nghe còn thảm hơn lúc nãy, lông gà trong không khí cũng nhiều hơn, tiếng chó sủa càng lúc càng hỗn loạn.

Trống ngực của Khôi Nguyên mỗi lúc một nhanh, đại não trở nên trống rỗng, cảm giác sợ hãi dần xuất hiện, bao phủ lấy cậu, trước làn khói bụi dần hiện ra thân ảnh của một con chó khác, mà con chó này thập phần to lớn hơn con chó dưới chân, phía sau con chó lớn còn nhoi nhoi thêm mấy con chó đủ loại kích cỡ khác...đâu ra mà lắm chó thế này? lão hồ ly nhà mình rốt cuộc nuôi bao nhiêu con chó? còn đào tạo chúng biết gọi hội nữa? không ổn, kẻ địch quá đông cộng hung hãn....

- Chạy thôi Gia Hân.

Không thể đứng yên được nữa khi mà trống ngực đập càng lúc càng loạn, đập như muốn vỡ ra, Khôi Nguyên nắm cổ tay Gia Hân kéo đi, cắm đầu cắm cổ mà chạy, Gia Hân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bị lực kéo mạnh cô bé cũng thuận theo mà chạy.

Xu Xu sủa càng hăng, con chó nhỏ thấy Gia Hân chạy nó hiểu rằng cô chủ nhỏ muốn chơi trò đuổi bắt, thế là nó cũng co cẳng đuổi theo, đàn chó phía sau cũng vì thế mà tăng tốc, một cảnh gà bay chó chạy người hốt hoảng cứ thế mà hiện lên, nếu đứng từ phía xa quan sát thì thấy nơi đây giống như đang có một trận cuồng phong, bão táp.

Khôi Nguyên kéo Gia Hân chạy thẳng vào túp lều dùng để nghỉ ngơi của lão Lâm, cậu nhanh tay đóng sầm cửa lại, sau khi thành công đóng cửa, chặn một đàn chó bên ngoài, cậu thở hổn hển, xoay lưng dựa vào cánh cửa rồi dần dần trượt người xuống, cậu đưa tay quyệt đi giọt mồ hôi còn đang lăn từ trên trán xuống gò má.

Thời tiết nắng nóng, còn bị đàn chó kia rượt đuổi, đây liệu có được coi là ngày đen đủi của mình hay không?

Mấy chú chó bên ngoài vẫn không chịu yên, vài con vẫn sủa, lại vài con rên ư ử như gặp chuyện ấm ức lắm, lại nghe thấy tiếng cào cửa sồn sột, thấy chúng hung hãn như vậy Khôi Nguyên lần này nhất quyết không chịu thỏa hiệp với Gia Hân, không mềm lòng để cô bé mở cửa cho đàn chó vào lều dù cho cô bé nói chúng rất thân thiện, thường xuyên chơi với mình.

Khôi Nguyên nào tin được điều đó khi chính bản thân mới trải nghiệm vài phút trước cái gì mà chúng không cắn đâu, chúng hiền lắm, chúng rất thân thiện?....nếu cậu chạy không nhanh có khi đã bị tình địch xơi tái.

Cứ như vậy Gia Hân cũng không có cách nào để Khôi Nguyên tin mình, cô bé lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho Khôi Nguyên.

Mùi hương trên khăn tay của Gia Hân có mùi sữa thoang thoảng, thơm nhè nhẹ, giống như mùi cơ thể của cô bé, cũng giống tính cách của cô bé, ngọt, mềm, dịu nhẹ, cái mùi dễ dụ người, chỉ cần hít ngửi là khoan khoái.

Được chăm sóc lại được hít cái mùi mà bản thân mê thích, Khôi Nguyên tâm tình hồi phục không ít. Cả hai không ra ngoài nữa mà ở lại lều cho đến bữa trưa.

Khi lão Lâm cùng vợ chồng lão Trần mang đồ ăn quay lại lều thì bắt gặp hình ảnh hai đứa trẻ đang cùng nhau chơi Rubik, một đứa lúng túng xoay, một đứa kiên nhẫn chỉ, cái đứa chỉ trông không giấu được sung sướng, niềm vui sướng còn hiện rõ trên khuôn mặt, miệng đôi lúc cong lên, cái miệng đó với bà Trần thì đáng yêu nhưng trong mắt lão chồng bà thì như tên lưu manh, thập phần nguy hiểm, trông còn ngứa mắt y như lão già nào đó, còn đứa được chỉ trông ngại ngùng vì bản thân quá ngốc.

Lão Trần vì vậy mà cuống cuồng, cháu gái mình cứ nhởn nhơ trước nanh sói mà không hề cảm nhận được tí nguy hiểm nào, lão Trần thấy nóng trong lòng còn lão Lâm thì mát lòng rười rượi, hai lão già cứ thế mà đấu đá ngầm trong lòng. Bà Trần cười khẩy, dọn đồ ăn mặc kệ hai lão già, lòng thầm nghĩ: "Già còn dở hơi".

Bữa trưa diễn ra vui vẻ giữa ba già, hai trẻ con, một đàn chó vây quanh chầu ăn, một lũ gà lượn qua lại toan cướp đồ của đám chó. Bà Trần cười sặc sụa trong bụng, nghĩ thấy chồng mình và ông hàng xóm trông có khác con chó với con gà dưới kia không? gầm gừ lẫn nhau, tấu hài ra phết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro