Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự hự hự, Minh Phương ơi! Cứu khổ cứu nạn." Cậu gào khóc ôm lấy nam thanh niên bên cạnh. Hôm nay là ngày phát bài kiểm môn Văn đợt trước, tại sao trời sinh cậu mà còn sinh môn Văn.
"Huhuhu, sao số tôi khổ quá."
"Lại nữa, tới tháng à" u là trời tôi mới khổ nè, Minh Phương - hắn, quá quen với thanh niên Nhất Thành cùng bàn này rồi, tháng nào cũng chỉ có 1 bài ca làm tới, lần nào cũng thề thốt tháng này thử tháng sau mới làm thiệt, vậy mà 1 học kì 9 tháng hết 10 tháng thử rồi. Ngồi cùng bàn tôi đây khổ quá mà.
"Cậu đừng nói cho lão La nhà tớ nha, kẻo tháng này lại ăn roi nữa mất" Lão La nhà cậu tuy là giáo viên dạy Toán nhưng chi ít hồi đó Lão La cũng là học sinh chuyên Văn mà! Thế quái nào cậu bị thiểu năng ngay môn đó vậy chời. Không thể tin được, lúc viết văn cũng thả hồn theo dòng nước...ủa nhầm dòng chảy của con chữ, cũng có liên kết tác phẩm và đầy đủ mở thân kết bài mà. Tell me whyy...
"Huhuhu, khống văn mất." Đau lòng quá đi...
"Huhuhu, tớ sợ khống Anh nè chòi, biết vậy bữa đó đừng ngủ quên. Cậu mà than nữa là ăn dép nhe, cái đồ 9 phẩy Anh." Đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ gì chỉ sợ khống Anh! Hắn cũng không hơn gì cậu, một kẻ ngu Văn, kẻ khiếm khuyết Anh, hay coi là anh em chí cốt đi.
"Huynh đệ chúng ta tuy khác ngày sinh nhưng cũng ngày tháng năm ngủm" Hai con người một số phận, dù thế nào cũng không thoát khỏi kiếp ăn đập.
"Hay là ... cô Oanh chưa có ai phải hoem" Được đó, được đó, nên giới thiệu cho lão ba đỡ phần nào hay phần đó." Ể mà khoan, cô mới về trường, vậy còn trẻ lắm đây mà lão ba nhà mình khó ưa rồi lại còn mụ con bự chà bá bự là mình. Hmmm không được, không được thiệt thòi cho cô quá đi.
"Êy không..."
"Ê mà cô Oanh dạy Văn mà." Hắn nâng khóe miêng nhìn nhân sinh, thầm nghĩ đồ ngốc, nếu về chung một nhà châc ngày nào cũng drama. Ây da, lúc đó, hắn hóng chắc bội thực.
"Đcm, chúa hề chính là tôi." Nhân sinh như ác mộng. Cậu không hề chú ý vụ đó .Ông trời ơiii, ông thật ác độc mà!
"Ừa mà cũng không được cô trẻ quá trời mà lão nhà tớ chỉ được cái đẹp trai chứ xấu nết đi được." Hahaha con trai ba chỉ nói đúng thôi không lệch đi được đâu. Mỉm cười khen bản thân thôi.
"Cậu sẽ không sống nỗi nếu chú nghe được những lời này, đồ ngu ngốc ạ." Nhìn cậu cười như kẻ ngốc, hắn đây tốt bụng nhắc nhở nhân sinh như ác mộng của cậu.
Cậu chu mỏ: "Tớ đây chỉ nói sự thật, há há há..."
*Cạch*
Cả lớp bỗng im lặng.
"Xin chào cô ạ." Cả lớp đồng thanh nói
"Cô chào các em" Cô giáo khoác trên mình một chiếc áo dài hồng nhạt điểm vài bông hoa nhỏ bên rìa cũng với mái tóc đen uốn nhẹ xõa bên vai, trông cô như người mẹ hiền.
"Mỗi lần xuất hiện là một vẻ đẹp mới."
"Cô ơi, cô đẹp quá! Chỉ cho em bí kíp đi cô..."
"Sao lúc nào cô cũng đẹp hết vậy ạ?"
...
Không thể trách lại có những câu hỏi như vậy. Vì cô đẹp thiệt lại hiền nữa trừ những dịp lớp quậy hay kiểm tra thì cô là nhất ạ!
"Huhu, cô trẻ đẹp nhưng lại dạy Văn."
Cậu chỉ biết đau lòng, giật lấy sách Văn của tên cùng bàn vì cậu... quên sách rồi. Hắn nheo mắt nhìn cậu và cho cậu ăn đập.
"Lại nữa, cậu xem tớ là tiệm tạp hóa à, hết mượn viết sang ăn trộm sách tớ. Tin tớ méc ba cậu không, tên kia?"
"Đừng mà. Thiếp biết hoàng thượng thương yêu thiếp không hết nên đâu làm việc như thế đâu phải không, hoàng thượng" Đôi mắt long lanh thích hợp trong tình cảm này nha. Hắn bó tay với cậu, biết sao giờ. Kẻ đơn phương là vậy thôi.
"Thôi lớp giữ trật tự nè. Rồi mình lấy bài kiểm tra đợt trước ra để cô sửa đê còn tranh thủ thời gian mình học bài mới nữa..."
Đầu tiên, phương thức ......
*Tùng* *Tùng* *Tùng*
"Yeahhhhh, hết tiết rồi, dìa dìa quí dị ơii"
"Ê đợi tớ nha, tên đầu lông kia. Chở tớ về đi, sáng nay ngủ quên nên đi xe ba òi." Nhanh chóng dọn sạch sách vở để được chở đi ăn thôi. Cậu đây đói bụng quá trời rồi.
"Cậu đây nhờ vả tớ hơi nhiều rồi. Đền đáp gì đi chứ." Hắn nhếch miệng cất tập vở dùm cậu. Chứ để tên ngốc này làm chắc sáng mai hai đứa chưa về tới nhà. Đúng là không uổng khi hắn đặt tên ốc sên cho cậu.
"Thần thiếp biết thân phận thấp hèn không sánh được gia thế gì cũng có của hoàng thượng. Tấm thân hèn này không biết đền đáp thứ gì. Mong bệ hạ rộng lượng giúp không công." Cỡ này tên ngốc kia coi cung đấu hơi nhiều rồi hắn thầm nghĩ. Cậu há hả cười, cao tay quá đêyy
"Ha... cậu hay hé nếu chỉ có tấm thân này thì bán thân cho tớ đi." Hắn đắc ý coi mặt đen xì của tên ốc sên ngu ngốc kia.
Cậu không tin tên kia sảo nguyệt quá đi. Tự ý cắt câu chữ của cậu. Thật đáng ghét.
"Hức còn lâu nhe tên sảo nguyệt nhà ngươi."
"Thiếp nói vậy, trẫm biết làm thế nào đậy. Chỉ trách tình yêu của trẫm dành cho thiếp quá lớn. Vượt qua mọi trở ngại."
Úi tên này diễn nghiện rồi lại bắt chước cậu. Gan to quá rồi.
"Thần thiếp nào dám. Thật cảm tạ trời đất chứng dám tình yêu to như bánh xe bò đôi ta."
"Hê..." Hắn và cậu đang say mê mải nói chuyện và rồi...
"Rồi 2 bây về cho bố mài đóng cửa không hả? Còn đóng cung đấu? Coi phim quá 180 độ hay giề?"
Cuộc trò chuyện đành kết thúc khi 2 tên nhóc bị lớp trưởng lôi đầu xách cẳng thẩy ra khỏi lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro