4year and 1month

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm hay 1 tháng có lẽ cũng sẽ như nhau cả, nếu kết quả nó cũng chỉ có một.....

16-3-2019, chúng tôi vốn chỉ là những người xa lạ. Đôi khi người ta gặp nhau, chạm vào nhau một ánh nhìn. Đôi khi chỉ là một phút giây, cũng đủ làm cho họ nhớ đến nhau cả đời. Nhưng lúc đấy, thực sự, 2 người còn không chạm ánh mắt của nhau, không hề nhớ mặt nhau, trong kí ức chưa hề lưu lại bất kì ký ức nào của người kia. Định mệnh luôn muốn trêu đùa người khác, dù chỉ một khoảnh khắc, cũng không hướng về nhau...

20-3-2019, có những thứ là muộn màng, nhưng có những thứ mới chỉ là bắt đầu. Ấn tượng ban đầu có lẽ là thứ tốt, nhưng nó cũng là thứ ghim sâu trong mỗi con người, chỉ cần một ánh nhìn thôi, cũng đủ, bắt đầu một câu chuyện...

23,24-3-2019, trong một chuyến đi của thanh xuân, không ai đoán trước được điều gì cả. Chỉ là người con gái ấy, bỗng nhiên xuất hiện, chạm 1 chút vào trái tim. Hầu như không ai cũng có thể làm được điều đó. Và cũng không phải ai, cũng nhận được sự tin tưởng, để mà, bắt đầu một mối quan hệ cả......

25-3-2019, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Vô tình hay hữu ý, nó không khác nhau là mấy. Có những ranh giới rất mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ vào, thì đã phá vỡ nó. Đơn giản, hoặc vốn chẳng có cái ranh giới nào cả, hoặc, bản thân đã lẫn lộn chúng với nhau.

1-4-2019, hẳn đó là ngày mà người ta thường nói ra những lời thật lòng. Nhưng đó chẳng khác gì đưa cho mình một cái cớ thật hèn hạ vậy. Chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ là không phải hối hận. Dù mọi chuyện có diễn ra nhanh đến đâu, thì kết quả cũng chỉ có một. Nếu như đã là dòng thời gian, thì nên, dừng lại ở lúc đó. Lúc mà, cuộc hẹn đã hết, tất cả nên ra về..

20-4-2019, 1 tháng là đủ. Cảm xúc là thứ không thể do bằng bao lâu hay bao xa, mà là bao nhiêu. Kết thúc hay không, điều đó không quan tâm cho lắm. Bởi vì, nó không có gì quá lạ cả, viễn cảnh đó, lặp đi lặp lại cả tỉ lần.  Nhưng dù sao, đó cũng là một mảng cảm xúc, chẳng thể che dấu...

25-4-2019, làm sao có thể viết được tất cả dòng này, trong một tâm trạng đang trải qua cơn cuồng nộ thật sự. Thực sự, không có ai là ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng giống nhau, nhưng vì sao t lại phải khác, có phải là, quá khứ như bước đệm, vẽ cho t một lối đi oan nghiệt như thế này. Họ nói rằng, không ai bắt t phải như vậy cả. Chắc t lại muốn như vậy, tự làm khổ mình hay sao? Không muốn nó là đổ lỗi thì phải nói như thế nào bây giờ, làm gì có người muốn cuộc sống như vậy, nhưng ai cho t cơ hội đó, ai nào?

Khi tâm trạng ổn định trở lại, thì mới có thể viết thêm bất cứ dòng nào.

Cảm xúc là một dòng chảy. Đôi lúc lại tuôn chảy không ngừng, lúc thì lại cạn kiệt, chỉ có chút ít. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro