1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhắm mắt.

Cậu cảm thấy rằng...

Mọi thứ...

Mọi thứ...

Kết thúc thật rồi.

Cũng phải thôi khi mà Harry vừa chết đi dưới tia sáng  xanh chết chóc từ chiếc đũa phép lõi lông phượng của kẻ tử địch Voldemort. Cậu không nghĩ rằng tử chú Avada lại dễ chịu đến thế. Không một chút đau đớn. Nó chỉ như một cơn gió thoảng cuốn sinh mệnh nhỏ bé tội nghiệp của Harry lên thiên đường.

Cất từng bước chân nặng nề trong không gian chỉ có một màu trắng đơn điệu, tâm trí cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về mọi người ở ngôi trường phù thủy Hogwarts. Họ sẽ lo lắng cho cậu lắm. Điều đó là tất nhiên, khi mà tất cả hi vọng của mọi người đều gửi gắm vào đôi vai bé nhỏ của Cứu Thế Chủ. Nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, khi mà máu của tất cả mọi người đều đổ xuống dưới chân Voldemort, Harry lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và có chút căm ghét thầy Dumbledore.

Con đường phía trước cứ như kéo dài vô tận không có điểm dừng. Harry đi mãi, đến khi chính bản thân cậu cảm thấy mệt mỏi liền ngồi thụp xuống, sức lực gần như biến mất. Cậu không biết làm gì cả, mọi thứ hiện tại đối với Harry mà nói đang rất rối. Nước mắt chảy dài qua khoé mắt, rơi xuống. Tiếng thổn thức của cậu vang lên. Lần đầu tiên sau vài năm, Harry lại khóc vì sự tuyệt vọng khôn cùng như thế này.

-Cậu bé, xin chào con. - Giọng nói lạ hoắc vang lên.

Harry vô lực ngẩng đầu dậy. Khuôn mặt gầy gò của cậu đã đẫm nước mắt trên cả hai bờ má. Nhìn người trước mắt, cậu chỉ biết lặng lẽ mà cất lời:

-Xin chào ngài.

-Chào Harry, trông con có vẻ tệ.

Tính cảnh giác của Cứu Thế Chủ vẫn luôn rất cao. Bây giờ cũng vậy. Cậu sẽ không tiết lộ về bản thân mình trừ khi người đang bay lơ lửng trước mắt cậu chịu làm điều đó trước.

-Ngài là ai?

-Ôi nào, cậu bé, con có cần cảnh giác với ta như vậy không? Merlin, ta là Merlin, người nắm giữ không thời gian của thế giới này.

Vẻ mặt của cậu trở nên trầm tư suy nghĩ.

-Merlin...A...ngài là Chủ Nhiệm đời trước của Slytherin?

-Đúng rồi, cậu bé, con thông minh lắm.

-Vậy ngài, cần gì ở con?

-Như con biết đó, sinh mạng của con đã kết túc dưới tay Voldemort. À, thì...nói trắng ra, ta là người xét xử linh hồn phù thủy. Ta biết cuộc đời con rất tệ. Vậy nên, khi con đến đây, ta có ý định đem con quay về 1000 năm trước, ngay sau khi trường Hogwarts thành lập mới được vài năm.

-1000 năm trước...Để làm gì chứ? Rõ ràng, mọi người cần con hơn. Voldemort sẽ không để yên cho họ. Xin ngài, cho con sống lại, Merlin.

-Yên nào, cậu bé. Ta làm vậy là là có lý do cả. Ta nghĩ bây giờ con cần một giấc ngủ. Ngủ ngon nhé, cậu bé thân mến.

Merlin dùng tay gõ vào đầu cậu. Ngay lập tức, mắt Harry nhoè đi và cậu ngã xuống. Cảm giác này không khác gì so với lần Voldemort giết cậu bằng tử chú Avada. Dễ chịu y như nhau.

Không gian màu trắng biến mất, thân thể của Harry rơi xuống một khu rừng. Cậu nằm trên đống lá cây khô, mắt nhắm chặt lại. Gió chiều thổi qua, mang đến một chút lạnh lẽo làm Harry co người lại. Nếu Harry không tỉnh dậy sớm thì đêm nay, cậu sẽ phải tá túc ở đây.      

Cũng phải khá lâu từ khi Merlin vứt cậu đi, hai mí mắt của Harry mới tách ra. Xung quanh chỉ toàn một màu đen thui. Điều này đối với Harry mà nói, quá là bất tiện. Vì vốn dĩ, cậu là một người cận thị nặng. Giơ cây đũa phép lên, cậu thở hắt ra một tiếng, thắp lên một ánh sáng lập lòe nho nhỏ. Bùa chú thắp sáng Lumos căn bản không thể giúp cậu nhìn rõ hơn, nhưng ít ra, nó làm cho cậu bớt đi nỗi sợ hãi. Harry đứng dậy, bước chân ra khỏi đống lá khô. Cậu quyết định sẽ tìm đường ra khỏi khu rừng.

Tính của Harry không được cẩn thận cho lắm. Cậu đá phải cái rễ cây khô và cứng nổi trên mặt đất, ngã lăn ra. Cậu cảm thấy đau đớn và bất lực.  Nước mắt cậu lại rơi trên đôi tay gầy gò vẫn còn dính máu. Tiếng thổn thức vang lên trong đêm. Harry không thể tự an ủi hay trấn an bản thân mình. Điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ ước cho mọi người ở Hogwarts có thể chiến thắng Voldemort mà không cần đến cậu, một điều mà cậu biết chắc là nó rất viển vông và không thể thực hiện.

-Ai? Ai đang ở đó?

Harry giật mình quay đầu lại. Cậu chẳng thấy ai. Cậu dụi mắt kính, cố nhìn một lần nữa cho thật rõ. Một bóng đen lướt qua giữa những thân cây. Đó hình như là một người con trai. Harry nghĩ thế, bởi vì trông cái bóng khá cao.

Đối phương là một người rất cẩn thận. Y từng chút một tiếp cận cậu, không hề vội vàng. Nhưng dẫu vậy, điều đó vẫn không làm tính cảnh giác của Cứu Thế Chủ được nới lỏng.
Ngay khi khuôn mặt người kia hiện ra dưới ánh sáng từ chiếc đũa phép, Harry đã dùng Stupefy đánh bay y ra xa. Nghe thấy đối phương ngã xuống,  cậu mới từ từ đứng dậy và đi đến chỗ của y.

-Harry? Là em?

Y mở lớn đôi mắt, nhìn cậu đầy bất ngờ. Đối phương là một người con trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Trông y có vẻ giống người của dòng họ thuần huyết Slytherin. Vì theo Harry biết, những người của Sly đa số đều sở hữu những đặc điểm ngoại hình giống như thế này.

-Ngài biết tôi? - Harry đáp lại.

- Là ta. Ta đã chờ em suốt 9 năm...

Đúng lúc cậu định mở miệng thì ở đằng sau người con trai đang ngồi trước mặt cậu lại có thêm vài người nữa chạy tới. Là một nam hai nữ. Trông họ có vẻ trạc tuổi nhau và thân thiết với nhau lắm.

-S...Salazar... Slytherin.... - Người con trai có mái tóc màu nâu đỏ nói, thở hồng hộc.

Harry nhất thời rơi vào trầm tư.

Người đang ngồi trước mặt cậu hóa ra lại là Xà Tổ vĩ đại của Slytherin. Hơn thế nữa, y còn chờ cậu tận 9 năm. Đối mặt với chuyện này, chính bản thân cậu cũng không giải thích được mọi thứ. Rốt cục, chuyện gì đang diễn ra và Merlin đang làm cái quái gì thế này?

-À...ừm...thì, Godric... - Sala cất tiếng.

Y cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của vị chủ nhiệm đời đầu nhà Sư Tử. Thấy bạn thân có biểu hiện bất thường, Godric quay mặt sang nhìn về phía của Harry, biểu cảm cũng lộ ra tám chín phần kinh ngạc không thôi. Godric định nói điều gì đó, nhưng đã bị Sala kịp thời chặn miệng lại, hét lên một tiếng "Câm miệng" rồi lôi đi, vứt ra chỗ của hai nhà sáng lập còn lại, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff.

Bốn người xúm lại một chỗ với nhau, thì thầm xì xáo bàn tán. Cậu không nghe thấy họ nói gì cả. Nhưng Harry cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chuyện riêng của bốn nhà sáng lập, tốt nhất là không nên động vào nếu không chỉ tổ rước họa vào thân. Điều mà cậu để ý nãy giờ chính là ánh mắt quái gở của cả bốn người họ cứ nhìn cậu không chịu thôi.

-Mấy người là...4...nhà sáng lập Hogwarts? - Cậu không nhịn được mà lên tiếng.

-Đúng rồi, là chúng tôi. - Cả 4 người đều đồng thanh.

Harry chỉ hét lên một tiếng, quay mặt đi và ngồi xuống, ôm đầu như không tin vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

-Harry, em...

Cậu quay phắt đầu lại, xua tay.

-Salazar Slytherin, ngài đừng đến gần tôi.

-Không...nhưng mà, ta...

-Đừng để tôi phải ếm bùa ngài. Stupefy, Bombarda!

Cả hai lần, Sala đều không tránh. Dĩ nhiên là y sẽ bị bùa phép của Harry đánh trúng. Nhưng dù có thế, y vẫn từng bước một tiến về phía Harry mà không dừng lại, ép cậu đi về phía sau. Vừa lúc cậu trật chân ngã xuống , Sala vung cây đũa phép lõi sừng tử xà của mình, dùng Mobilicorpus đỡ lấy thân thể cậu và đưa về phía của y. Y nhẹ nhàng đặt cậu xuống, vòng tay qua và ôm lấy người con trai có mái tóc đen xù. Điều này khiến Harry chỉ muốn tìm một cái hố mà chôn mặt xuống đất. Dù có chết, bản thân Chúa Cứu Thế cũng không tin vị chủ nhiệm đời đầu của nhà màu xanh lá lại trở nên bất thường như thế này.

-Cái tên này...- Godric xách cổ Sala ném ra xa.

Vẻ mặt của y thay đổi, nhìn Godric như kẻ thù ngàn năm không gặp. Godric thì chẳng thèm để ý đến người đang ngồi trước mặt mình, cứ như thế mà bước qua y, tiến về phía của cậu. Harry bất giác lại lùi lại, cố tránh vị Sư Tổ của nhà Gryffindor. Nhưng bản thân của Godric thì không chú ý đến, vươn tay ra chạm vào vai của cậu, cất lời:

-Cậu...không nhớ gì hết về chúng tôi?

-Phiền ngài bỏ tay ra, Godric. Tôi không hề quen biết bốn người.

Godric rơi vào im lặng, vẻ mặt biến hóa vô cùng đa dạng.

-À...vậy thì...

-Các người để tôi đi được chưa?

-Không, không, thôi nào...Ta thấy cậu cũng có thiên phú pháp thuật đấy chứ. Vừa hay Hogwarts thiếu giáo sư DADA, ta muốn mời cậu về đảm nhiệm vị trí đó. Điều này có thể xảy ra không, Harry?

Harry nheo mắt nhìn nhìn Godric, bày ra đủ loại nghi ngờ đối với người đang đứng trước mặt mình. Cậu không dám tin cho lắm, nhưng nếu xét về vấn đề chỗ ăn với ngủ tối nay thì có lẽ bản thân cậu phải suy nghĩ lại. Dù gì, DADA cũng là môn học duy nhất mà cậu yêu thích khi còn là phù thủy sinh của nhà Gryffindor.

-Tôi...nghĩ là...được...

-Tuyệt lắm!- Godric lôi cậu đến chỗ của ba nhà sáng lập còn lại.

Bản thân y vẫn ngồi dưới đất, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chất chứa một nỗi u sầu. Có lẽ là bản thân Harry cảm thấy có lỗi, cậu đưa tay ra trước mặt vị Xà Tổ, nói:

-Tôi xin lỗi. Để tôi kéo ngài dậy.

Sala cũng không ngần ngại mà nắm lấy. Y đứng dậy, phủi đi bụi bẩn dính trên bộ áo chùng đen của mình. Suy nghĩ một lúc, như sực nhớ ra điều gì, y quay ngoắt ra nhìn Godric, Rowena, Helga. Họ cũng nhìn y. Bốn người cứ mắt đối mắt với nhau một lúc, đến lượt Rowena hốt hoảng, hớt hải lắp bắp thì điều này mới dừng lại khiến cho Chúa Cứu Thế Harry bé nhỏ ở bên không thoát khỏi sự tò mò của mình.

-C...Các cậu...muộn, muộn rồi....

-Muộn gì nhỉ? - Godric xen vào.

-Đồ ngu, nay khai giảng của Hogwarts đấy. Bản thân cậu là một trong bốn hiệu trưởng của Hogwarts mà không nhớ được à? Rốt cuộc thì đầu cậu chứa cái gì thế hả Godric?

-Khai giảng à...Ừ nhỉ, nay là 1/9...

-Im đi, đồ đần. Đưa tay mấy cậu đây, mau lên. Sắp trễ giờ rồi. Cả em nữa, Harry, đưa tay cho ta.

Harry có chút do dự. Cậu nấn ná nửa muốn nửa không. Nhìn thấy 3 người kia vội vã nắm lấy tay Sala, miệng lẩm bẩm đọc bùa chú thì cậu mới buông bỏ sự do dự của mình, ngay lập tức nắm lấy tay y. Harry nghĩ rằng, có lẽ họ đang dùng bùa Độn Thổ. Vì có vẻ ở đây cách Hogwarts khá xa. Nếu mà đi bộ về đó thì cực lắm. Mà chưa chắc khi về đến họ đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu năm chào đón tân phù thủy sinh của Hogwarts.

Cả năm người biến mất giữa khu rừng. Cậu cảm khái, bùa chú ở thời điểm này quá khác với của một nghìn năm sau. Nó có hơi khó chịu làm cho bản thân cậu thấy không quen. So với lần độn thổ cùng thầy Dumbledore thì nó vẫn khá là lạ lẫm. Có lẽ vậy mà choáng váng và buồn nôn chính là thứ mà cậu nhận được sau khi kết thúc chuyển độn thổ và đặt chân đến trước cổng trường của một trong bốn ngôi trường phù thủy danh giá bậc nhất châu Âu.

-Đến nơi, vừa kịp lúc. - Godric reo lên

-Không có kịp đâu đồ ngu. Cậu nghĩ đi từ đây vào Đại Sảnh đủ thời gian à? - Sala bắt đầu khè lửa Godric.

-Thôi nào, vô trễ cũng có sao đâu.

-Im đi. Rowena chủ trì lễ khai giảng, Helga dẫn tân phù thủy sinh vào Đại Sảnh. Còn cậu, đồ đần Gryffindor thì đọc bài phát biểu.

Cả ba người nghe xong liền gật đầu. Godric là người vác chân lên cổ chạy đi đầu tiên, sau đó mới đến Rowena và Helga vừa đi vừa trò chuyện bên dưới mấy bụi cây mận gai hai bên đường. Lúc này, cậu mới để ý rằng đèn đuốc ở cổng trường còn chưa được thắp sáng. Harry không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, ngay cả người đang đứng bên cạnh mà nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ. Harry cố nheo mắt, nhưng dĩ nhiên, cho dù cậu có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng có cái gì hiện ra trước mắt cho cậu nhìn cả.

-Em không thấy gì sao? Ta xin lỗi. Chờ chút, ta thắp đèn đuốc.

Sala vung đũa, một động tác nhẹ nhàng thuần thục. Mấy ánh sáng xanh trắng bay ra từ đầu đũa của y, quấn lấy mấy ngọn đèn đuốc đang được treo lủng lẳng trong không khí bằng pháp thuật và thắp sáng nó. Lửa bùng lên đột ngột, chiếu sáng vùng không gian đen tối phía trước làm cậu nheo mắt lại vì chói. Ngay cả ở thời điểm này, khung cảnh của ngôi trường mà cậu từng theo học suốt bảy năm cũng quá khác so với trong trí nhớ của cậu. Ở một nghìn năm sau, sẽ không có những bụi mận gai, thay vào đó là những bụi hoa nhỏ, sẽ không có những ngọn đèn treo lơ lửng trong không khí, thay vào đó là chẳng có gì. Nhưng như này cũng tốt. Ít ra thì nhìn cũng thuận mắt, dễ chịu vì đẹp chứ không có u tối như trang viên Malfoy, nơi ở của bè lũ Tử Thần Thực Tử Voldemort.

-Đi thôi, Harry. Mọi người đang chờ ta và em.

-Cảm ơn ngài. Tôi nghĩ...tôi tự đi được.

Harry dời khỏi tay của Sala và men theo mấy ánh đuốc đi đến Đại Sảnh. Nhìn bóng người đang dần nhỏ đi dưới ánh lửa lập lòe, y chỉ thở dài một tiếng như thất vọng rồi đi cùng cậu, ngay sát bên cạnh. Bản thân cậu cũng bị dọa cho giật mình khi một trong bốn hiệu trưởng đời đầu của Hogwarts làm như thế. Harry không thích việc này. Đối với cậu mà nói, nó có vẻ hơi mất tự nhiên.

-Tôi nghĩ là, ngài không cần đi sát như vậy.

-Nhưng theo ta thấy, nó không sao mà. Với lại, ta đi cùng em thì em cũng có bị làm sao đâu, đúng không ?

Cậu triệt để câm nín. Đúng là không nói lại được Salazar Slytherin. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự tức giận. Nhìn thấy sự thay đổi ấy, cuối cùng Sala cũng bật cười, một nụ cười khẽ mà đến Harry cũng chẳng nghe thấy. Y đi kè kè bên cậu, nhìn cậu, rồi cười. Còn cậu thì hậm hực, quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn y. Nhân lúc Sala không chú ý, cậu thò tay ra, chôm đi mấy quả mận gai, nói khẽ:

-Thôi được rồi, ngài có thể. Hãy làm những gì mà ngài muốn.

-Em nói gì cơ?

Sala cố gặng hỏi lại nhưng  Harry không đáp. Cậu chỉ im lặng và chôm đi đống quả mận gai đang còn ở trên cây. Còn y thì bật cười lớn. Cậu hiện tại chỉ muốn chui xuống hố hoặc bị tử xà đâm chết cũng được. Chứ ở bên y như này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu chết vì ngại. Bởi, khuôn mặt Harry bây giờ đã đỏ ửng lên như quả cà chua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro