3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nằm yên trong vòng tay của Salazar, được y bế đi một cách rất nhẹ nhàng. Cậu hướng ánh mắt của mình lên người Sala, khuôn mặt bất giác trở lên ửng đỏ. Cảm thấy ánh mắt của ai kia đang nhìn mình, y đột ngột dừng lại, không đi tiếp và cất lời:

-Nhìn chẳm chằm vào người khác là điều vô lễ, Harry à.

-Tôi...tôi xin lỗi...

-Ta thì không có ý kiến gì về việc đó, nhưng nếu người đang bế em là Rowena Ravenclaw thì ta không chắc em không bị y mắng đâu.

Khuôn mặt của Harry ngơ ngác, tưởng như đặt lên trên đó một dấu chấm hỏi to đùng. Y phì cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu, bất giác cảm thấy cậu thật dễ thương. Còn Harry thấy y cười, tâm trí bỗng lạc về phương xa, trong nhất thời không còn để ý được xung quanh mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, để rồi khi nhận ra, tay cậu đa bị y nắm chặt lấy rồi.

-Tay em thật ấm, Harry, ta thích lắm.

-A...tôi xin lỗi, mong ngài đừng giận...

-Ta không có giận em, không bao giờ có chuyện đó. Em mệt chưa? Ta đưa em lên phòng của ta nghỉ nhé, được không?

-Ngài, ngài để tôi tự đi được.

-Để ta bế em. Nhìn em kìa, bây giờ em có sức đi nổi không?

Quả thực bây giờ cậu vừa mệt, vừa buồn ngủ, không có sức đi nổi. Nếu để cậu tự đi lên phòng của Sala thì phải sáng mai mới đến nơi. Tốt nhất vẫn nên để y bế cậu đi thì hơn.

Phòng của Sala nằm ở tầng thứ năm của trường, tận trong một góc tối om. Cậu đang cảm thấy khó hiểu vì sao y lại chọn một nơi kì quặc như thế này làm phòng của mình. Nó vừa xa, vừa hẻo lánh, lại ít người lui tới. Hoặc có lẽ là do y thích thế thật. Ý định của Salazar, chẳng ai có thể hiểu nổi, ngay cả cậu cũng vậy.

Lúc sau, Harry đã ngủ. Cậu nằm gọn trong vòng tay của y, bất giác đưa tay ôm lấy người của Sala. Y khẽ mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười mà Harry chưa được thấy và khẽ đi vào phòng của mình, cố gắng không để phát ra tiếng động nào và đặt cậu xuống một cách thật dịu dàng. Sala vuốt vẻ khuôn mặt của cậu, mân mê từng đường nét quen thuộc, chợt những kí ức xưa kia lại ùa về. Việc cậu đột nhiên biến mất 17 năm đã đả kích nặng nề đến tâm trí của y. Từ lúc cậu biến mất cho đến khi gặp lại vào ngày hôm nay, y dường như mất ăn mất ngủ, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cậu trong vô vọng, mặc dù đã lường trước được điều không hay sẽ xảy ra. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cho dù cậu không trở về với y thì y vẫn sẽ nguyện cả đời này chỉ yêu mình cậu, yêu chàng trai mà y luôn mong nhớ, yêu người đã chiếm lĩnh cả tâm hồn và trái tim của y. Và tình yêu ấy đối với y mà nói là thứ trân quý nhất trên đời này, cho dù có đánh đổi cả mạng sống cũng không tìm lại được.

Y kéo chăn lên đắp cho cậu và hôn nhẹ lên trán, sau đó đứng dậy và quay người bước vào phòng tắm. Sala có lẽ cần phải thư giãn một chút trong làn nước lạnh vì mọi việc xảy ra ngày hôm nay đã đủ để khiến y mệt mỏi rồi. Thư giãn sẽ làm y có tâm trạng tốt hơn để bắt đầu một giấc ngủ đến tận ngày mai, khi mà y lại phải bận bịu với công việc dạy học của mình.

Lát sau, y đi ra ngoài, trên người chỉ khoác một cái áo choàng lông mỏng nhẹ. Y đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, mò mẫm dưới ánh trăng tìm đũa phép của mình, dùng bùa chú đóng chặt cánh cửa sổ và kéo rèm, để tránh việc ngày mai cậu lại bị ánh mặt trời đánh thức. Đoạn, y đi đến trước giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ say. Đúng là người mà y mong nhớ bao đêm, đến mức mà lí trí trở nên bất ổn đã trở về. Lần này, y sẽ không để cậu biến mất khỏi vòng tay mình nữa. Y sẽ giữ chặt lấy cậu mãi mãi, cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống cả đời này cũng sẽ cam lòng mà chấp nhận.

Sáng ngày hôm sau, Harry thức dậy khá sớm, trước cả Salazar. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nói thành lời. Cái quái gì vậy, y đang ôm cậu ngủ ư? Đây là thật à ? - một mớ câu hỏi hỗn độn xuất hiện trong đầu cậu. Harry hận bản thân mình không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống cho bớt ngại, chứ việc diễn ra bây giờ không nằm trong sức tưởng tượng của cậu. Cậu khẽ cựa quậy, đặt tay của y sang chỗ khác và có ý định trốn đi. Nhưng cậu nào biết, Salazar đã thức dậy và đang nhìn cậu nãy giờ.

-Em định đi đâu? - Y đột ngột cất tiếng.

Cậu câm nín, trong nhất thời không biết nói lại như nào. Cậu cứ ngơ ra, phải một lúc sau mới chịu mở miệng:

-Tôi cần phải đi ăn sáng, ngài Sala.

-Chờ ta một chút, ta đi chung với em.

Salazar bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm và thay đồ. Chỉ với một cái chớp mắt thoáng qua trong vài giây, y đã thay xong quần áo và đi ra ngoài đến mức mà Harry cũng phải bất ngờ vì tốc độ nhanh như gắn dây cót của y. Đến lượt cậu, y đẩy cậu vào phòng tắm mặc cho sự phản đối từ ai đó vẫn đang diễn ra và cất lời:

-Em cần sửa soạn lại, Harry à. Hãy ngâm mình trong nước nóng một chút, ta sẽ chờ em ở ngoài.

Cậu chưa kịp nói thì y đã đóng cửa lại và đi ra ngoài, để lại cậu vẫn đang bực bội ở bên trong. Harry không có thói quen tắm vào buổi sáng, đó là điều mà cậu ghét nhất trên đời này. Nhưng trong tình huống này cậu đành phải chịu vậy. Và có lẽ cậu nên tắm một chút để rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể mình, vì dù gì ngày hôm qua cậu cũng không tắm rồi.

Ở bên ngoài, Salazar đang trầm mặc. Hình như y đang nghĩ về một điều gì đó. Y đi đến cạnh cửa sổ, kéo ngăn tủ và lấy ra một tấm ảnh về một cậu con trai có đôi mắt tím đang cười đùa. Cậu con trai ấy rất giống với Harry, ngay cả vết sẹo hình tia chớp trên trán cũng vậy, không khác một ly. Y đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, đặt lên trên đó một nụ hôn như để tưởng nhớ cậu con trai đã biến mất rồi thì thầm:

-Ta nhớ em...Harry...Em có biết em biến mất 17 năm đã khiến ta lo lắng đến mức nào không? Đi khắp nơi tìm kiếm em trong vô thức, ta tưởng như đã tuyệt vọng khi không có tí tin tức gì về em...

Y nhìn tấm ảnh một lúc rồi cất nó trở lại chỗ cũ một cách cẩn thận và điều chỉnh lại tâm trạng của mình , cố để Harry khi đi ra sẽ không phát hiện điều bất thường. Vừa đúng lúc ấy, cậu từ phòng tắm đi ra, trên người khoác bộ áo chùng đen, mái tóc rối xù lên như tổ chim, liếc mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thấy cậu đã chuẩn bị xong, y vội đứng dậy và đi đến chỗ của cậu, đưa tay ra mời cậu nắm lấy. Harry đặt tay mình lên, cảm giác lành lạnh từ tay đối phương truyền tới làm cậu cảm thấy dễ chịu, không do dự mà cất liên một tiếng:

-Thật...thoải mái...

-Em bảo gì cơ? - Y thắc mắc.

-Không có gì đâu, ngài nghe nhầm rồi.

Y chợt im lặng rồi lại cười.

-Vậy thì theo ta, ta dẫn em đi ăn sáng.

Y kéo cậu đi, chạy xuyên qua những khúc cua và hành lang dài ngoằng để đến Đại Sảnh Đường, nơi cả trường đang ăn sáng. Đột ngột bị kéo đi như thế làm cậu có chút không quen, thậm chí là cảm thấy buồn nôn không chịu được. Trông thấy vẻ mặt của cậu không được khoẻ, y vội dừng lại, lo lắng mà hỏi han:

-Em bị làm sao vậy?

-Đừng, đừng kéo tôi đi như thế. Tôi không quen...buồn nôn quá...

-Ta, ta xin lỗi. - Y cúi mặt xuống, lộ ra vẻ đáng thương như sắp khóc.

Cậu đưa mắt nhìn y một lượt rồi phì cười, tay đặt lên đầu y xoa nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

-Không có gì đâu, tôi vẫn ổn, ngài đừng lo.

Nghe vậy, y mới ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

-Thật không...ta lo cho em lắm...

-Thật mà, tôi không có nói dối ngài.

Harry hơi nghiêng đầu một chút, từ từ quan sát vẻ mặt đang biến chuyển của y. Đợi đến khi Sala trông có vẻ ổn, cậu chủ động nắm lấy tay và kéo y đi đến Đại Sảnh Đường. Lần đầu tiên cậu chủ động làm y vui không tả nổi, cười như muốn thấy cả cái Mặt Trời. Y cứ cười tươi như thế cho đến khi đi vào Đại Sảnh và ngồi lên dãy bàn giáo viên. Điều đó làm cho lũ học trò nhà Slytherin không khỏi thắc mắc vì chủ nhiệm của chúng rất ít khi cười. Thông thường thì Sala toàn trưng ra cái bộ mặt cáu gắt khó ở làm lũ học sinh và mọi người sợ chết khiếp, do đó y không có bạn bè là điều hiển nhiên, có lẽ là trừ ba vị kia.

-Trông cậu có vẻ khá vui nhỉ, bạn thân mến~~ - Godric ngồi ở bên bắt đầu mè nheo.

Đột nhiên y cảm thấy rợn tóc gáy, lạnh sống lưng.

-Đừng có nói kiểu đó, nếu cậu không muốn phải ăn bùa chú từ tôi. - Y dằn mặt " cậu bạn " đang ngồi cạnh mình.

-Chán òm, cậu đúng là nhạt nhẽo, Salazar. - Godric phản bác.

Y cố gượng cười, cầm cái nĩa đâm vào đùi của Godric, gằn giọng:

-Ái, đau quá, đồ ác độc Slytherin. - Godric kêu oai oái.

Lũ học sinh ở dưới đang chăm chú nhìn theo hai vị chủ nhiệm đang choảng nhau trong giờ ăn sáng. Đây quả là điều hiếm thấy nếu không muốn nói là kì tích. Chúng nó khoái xem những cảnh như này vì có thể thu về một lượng galleon khá lớn. Bọn học sinh thường cược với nhau xem ai sẽ đánh thắng ai bằng cả số tiền mình có để rồi phải hi vọng lẫn tuyệt vọng. Cơ mà những vụ combat như này diễn ra khá nhanh vì sau cùng vẫn có người đứng ra cản lại. Còn có ai khác vào đây nữa chứ, Rowena Ravenclaw - người được mệnh danh là hung thần của trường.

-Không được tức giận, không được tức giận. - Rowena thì thầm.

" Choang ", Salazar cầm cái đĩa bằng đồng đựng thức ăn lên và vả thẳng mặt Godric.

Rowena liền câm nín.

Và rồi...

-DỪNG LẠI NGAY! - Rowena quát.

Đến lúc này, hai người đang choảng nhau mới chịu dừng lại và quay ra nhìn Rowena cùng với vô số cặp mắt của lũ học sinh.

-Tụi mình xin lỗi... - Salazar và Godric khẽ thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro