Chap 7 : Chuẩn bị tàn sát. Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phòng ngủ của Dai>

Ngày hôm sau

Dai đã tỉnh dậy sau khi trải qua một ngày đầy những bất ngờ, hoang mang, ló sợ. Cậu bước ra khỏi giường vào phòng thay đồ, bây giờ cậu là thủ lĩnh quân cách mạng người sẽ đưa cục diện về đúng vị trí của nó. Cậu mặc quân phục và bước ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi cậu gặp phải Katsu.

Katsu : (nói lớn) Chào buổi sáng thưa thủ lĩnh. Hôm nay sẽ là ngày quan trọng của chúng ta, là ngày mà chúng ta sẽ chấm dứt mặt trận phía đông và tiến thẳng vào đế quốc và ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện điều đó.

Dai : Sao ngươi gấp quá vậy ?

Katsu : Hmm...Giờ thời cơ đã tới, quân ta đang chờ lệnh để tổng tấn công bên ngoài chiến trường....

Dai : Từ từ đã nào ? Ngươi chưa giải thích rõ ràng cho ta, ý ngươi thời cơ là sao ?

Katsu : Hmm....Thôi được rồi, mời ngài tới phòng chỉ huy rồi ta sẽ bàn tiếp.

Katsu và Dai đi tới phòng chỉ huy.

- Mời ngài vào - Katsu mở cửa bước vào.

Dai bước vào ngồi vào bàn họp.

Katsu : Trước tiên tôi sẽ trình bày về sức mạnh của các chỉ huy bọn chúng. Điều đầu tiên là....chúng bất tử.

Dai : Bất tử ??? Thật vô lí, nếu chúng bất tử thì sao ngươi gọi đây là thời cơ.

Katsu : Hãy để tôi nói hết thưa thủ lĩnh.

Dai :.....(bối rối)

Katsu : Bọn chúng tuy bất tử nhưng các binh lính của chúng thì không, cho nên muốn thắng bọn chúng điều đầu tiên là tấn công từ nhiều phía tiêu diệt các đạo quân của chúng, buộc chúng phải phòng thủ hoặc tự mình ra chiến đấu.

Dai : Nếu chúng tự mình ra chiến đấu cũng đâu có lợi gì cho ta. Bản thân chúng đã bất tử cộng thêm sức mạnh...(suy nghĩ) chắc chắn sẽ rất mạnh và quân ta có thể bị thất bại.

Katsu : Ngài nói đúng rồi đấy, 1 hay 2 đạo quân chả là gì trong mắt chúng, chỉ cần múa may một chút là bay sạch tất cả.

Dai : Thế tóm lại chẳng có gì có lợi cho phe ta cả ?

Katsu : Hahaha....(cười to)

Dai : Ngươi cười gì chứ ? (hoang mang)

Katsu : Ngài đùa sao ? Chẳng lẽ ngìa nghĩ bốn tên chỉ huy cách mạng bọn ta chỉ là những tên hèn nhát đợi chúng đến giết sao ? Hahaha.....

Katsu đưa tay lên cổ và giơ ra một sợi dây chuyền.

Dai : Đây là......một sợi dây chuyền ?

Katsu : Không phải dây chuyền bình thường, đây là sợi dây chuyền do chính ngài Rhino cha ngài đã tạo ra. Sợi dây chuyền chứa một phần nhỏ sức mạnh của ngài ấy.

Dai : Sức mạnh ? Của cha ta sao ?

Katsu : Phải, sức mạnh này tạo cho bọn ta một tấm khiên bất diệt, chả có gì có thể giết chết được bọn ta.

Dai : À...ta hiểu rồi, thì ra thứ các ngươi nhắm đến là các binh lính và căn cứ của bọn chúng chứ không phải là chúng. Tuy không thể tiêu diệt được chúng, nhưng cũng có thể cầm chân được.

Katsu : Chính xác, thưa thủ lĩnh.

Dai : Vậy thì làm cách nào để có thể giết chết được các tên chỉ huy ?

Katsu : Đây chính là lí do mà tôi gọi đây là thời cơ để tiêu diệt bọn chúng.

Dai : Tức là....

Katsu : Trong 2 ngày tới sẽ có hiện tượng nhật thực, là ngày sẽ làm cho chúng mất khả năng bất tử và sức mạnh cũng giảm đáng kể và chúng ta sẽ đánh úp bọn chúng. Vậy ngài đã có chiến lược gì chưa thưa thủ lĩnh ?

Dai : Ờ...ờm....(lắp bắp)

(Đùng....đùng....rầm..rầm..rầmmmm..)

Katsu : Hở...có chuyện gì vậy ?

Một tên lính chạy vào.

- Báo cáo chỉ huy, quân đội của ta bên ngoài chiến trường đều đã bị tiêu diệt - Tên lính hốt hoảng

Katsu : Tại sao lại vậy ? (hoang mang)

Binh lính : Dạ theo thông tin nhận được trong lúc các binh lính đang nghỉ ngơi chờ lệnh tấn công thì bỗng có một vụ nổ xảy ra.

Katsu : Vụ nổ đó ở đâu ra chứ ?

Một tên lính khác nữa chạy vào.

- Báo cáo chỉ huy, vị trí vụ nổ được xác định là từ bên dưới lòng đất.

Katsu : Bên dưới sao ?

Binh lính thứ 2 : Có thể là bọn chúng đã lợi địa hình dưới lòng đất, đặt thuốc ngay dưới chân chúng ta.

Katsu : Khốn kiếp.

Binh lính thứ 2 : Dạ theo báo cáo mới nhất thì quân đội Katta đang tiến thẳng về căn cứ của chúng ta, mà theo thông tin nhận được thì đích thân Katta và công chúa Avy đã trực tiếp ra trận.

Dai : Avy.....(bất ngờ).

Katsu : Không đúng....đây không phải cách đánh của Katta hắn đâu thông minh đến vậy......(suy nghĩ)..Chắc chắn là do cô công chúa Avy đó. Thưa thủ lĩnh, có vẻ đã đến lúc ngài hành động rồi.

Dai : Thôi được rồi (lo lắng), mau tập hợp binh lực bên ngoài căn cứ, ta sẽ hướng dẫn chiến lược cụ thể.

Katsu : Mau tập hợp !!! (thét to)

2 tên lính : Rõ !!!!!

*

<Bên ngoài căn cứ Katsu>

Dai đứng lên bục phát biểu dưới sự chứng kiến của 30 vạn quân binh.

Dai : Như các ngươi đã biết, quân địch phía đông đang phản công và chỉ còn cách chúng ta 500km và chúng ta sẽ chặn cuộc phản công này lại bằng cách tiêu diệt bọn chúng ở 200km còn lại. Tất cả, xuất phát!!!!!(thét to)

Các binh lính : Rõ!!!

30 vạn quân binh xuất phát, họ đi với tốc độ cực nhanh vì mục tiêu là tới quãng 300km trong vòng sáng mai. Dai và Katsu cũng đã trực tiếp ra trận, họ ngồi trên xe cơ động băng vùn vụt trong màn đêm. Trên đường đi, đầu óc Dai cứ mãi nghĩ tới Avy rồi đôi lúc còn tự mỉm cười. Katsu liền nói :

- Thưa thủ lĩnh, bây giờ ngài đã ra trận cũng nên có một thứ vũ khí gì đó để phòng thân. Ngài thích sử dụng loại nào kiếm hay súng - Katsu nói giọng nghiêm túc.

Dai : À...không cần đâu. (nói lắp bắp) Ta mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều đấy.

Katsu : Không được..dù sao thì nên có một vũ khí trong người để phòng thân.

Dai : À, cha ta thường nói ta sở hữu một đôi mắt đầy quyền năng nhìn thấu được tương lai và quá khứ...Ờm, đây cũng có thể coi là một vũ khí rồi.

Katsu : Vậy à ? Vậy ngài chắc chắn sẽ hợp với vũ khí này.

- Đây là một khẩu súng lục Mauser được thiết kế bắn cự li xa, có khả năng bắn nhiều phát trên 1 lần như súng trường - Katsu đưa khẩu súng cho Dai.

Dai : [ Haizz....tên này rắc rối thật ]

- Báo cáo !! Còn khoảng 10km sẽ tới nơi - tên lính chạy tới.

Katsu : Tốt, mau tiếp tục lên đường.

- Còn khoảng 5 tiếng nữa trời sẽ sáng tất cả khẩn trương lên - Katsu nhìn đồng hồ.

Các binh lính : Rõ !!!!!

Họ bắt đầu đẩy tốc độ lên cao hơn, đi nhanh hơn khủng khiếp và cuối cùng họ đã tới nơi.

- Đây là.... - Dai nhìn xung quanh.

- Có vẻ như chúng ta đã thiệt hạ khá nặng nề đấy - Katsu bước xuống xe.

Dai : Đây là những gì còn lại sau vụ nổ sao ? (hoang mang)

Bỗng Dai bị đau đầu dữ dội, cậu lăn khỏi xe, ôm đầu lăn lộn khắp nơi, rồi trong đầu cậu hiện lên một quang cảnh, đó là một bãi chiến trường.

[ A....(xoẹc).......A......Graaaa(xoẹc).....pằng chíu.....pằng chíu.....Cứu tôi......Rầmmmmmm...]

- A(thét to).... - Dai quằn quại ôm đầu lăn lộn.

- Này, này...tỉnh lại. Ngài có sao không ? - Katsu khóa tay và chân của Dai.

- Graaaaaa - Dai thét to như đang giận dữ.

Dai : [ Avy...là Avy phải không ?.....(vung kiếm)....(xoẹc)...]

- Graaaa - Dai thét càng to.

Katsu : Không xong rồi...

Katsu liền bay tới, đẩy dồn Dai vào 1 vách đá.

- Người đâu ! Mau giữ hai tay ngài ấy lại.

Có 2 tên binh lính chạy tới giữ chặt hai tay Dai. Katsu lấy ra một viên thuốc trong túi áo.

- Giữ chặt miệng lại - Katsu thét to.

Katsu đưa nhanh viên thuốc vào miệng Dai.

- Graaa...- Dai bắt đầu dịu xuống, đôi mắt trở về bình thường.

Katsu chăm chú nhìn.

Dai : Ôi, đầu ta đau quá, cả mắt nữa, ta không thể mở lên nổi nữa. Có chuyện gì vậy ? (thét to)

Katsu : Ngài đã bất ngờ mất kiểm soát, vùng vẫy khắp nơi. Thật ra, ngài đã nhìn thấy gì vậy ?

Dai : Ta....(hoang mang)

Katsu :......

Dai : Thôi đủ rồi, trời đã sắp sáng rồi mau dựng căn cứ ở đây thôi (nói lớn)

Katsu : Hmm.....(nghi ngờ)

                                           *

Trở lại với nhân vật Avy, quân đội của cô đang tiến gần với quân đội của Dai chỉ còn cách 50km. Bỗng đang đi, Avy ra hiệu dừng lại.

Katta : Có chuyện gì sao, thưa chỉ huy ?

Avy : Tất cả nghe đây (thét to) !! Chúng ta sẽ dừng lại ở đây.

Các binh lính nhìn mặt nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Katta : Tại sao chúng ta lại dừng lại ở đây, chúng ta chỉ còn cách chúng vài dặm, chúng ta nên...

Avy : Im miệng. (thét to)

Katta : ...(tức giận)

Avy : Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối ! Ai dám kháng thì chết...Vả lại...ta cảm nhận được mùi của bọn chúng, có vẻ chúng đã hành động rồi.

Katta : Ồ, ngài thật sáng suốt thưa chỉ huy. Vậy tiếp theo ta sẽ làm gì ?

Avy : Chắc chúng đã sẵn sàng phục kích ta ở phần đường còn lại, chúng ta hãy khoan vội tiến thẳng. Hãy tăng cường lại thể lực cho các binh lính sau một ngày đi đường dài, bởi trưa ngày mai sẽ khốc liệt lắm đấy.

- Thuộc hạ đã hiểu, tôi đi làm ngay đây -Katta vừa đi vừa nói.

                                                 *

Cùng lúc đó, lều căn cứ của Dai đã dựng xong. Dai bước vào, chui vào túi ngủ và ngủ thiếp đi. Bỗng cậu mơ thấy...

[ Thức tỉnh đi, hỡi đứa con của ánh sáng. Ngươi và cô gái bóng tối kia đang đi sai hướng rồi. Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn - giọng nói của 2 cô gái phát sáng bí ẩn ]

Dai : A(thét to) - Dai bật ngồi dậy gác tay lên trán.

Dai : Hộc...hộc..(thở nhanh) Sao hôm nay mình toàn thấy những điều kì là vậy ? Chẳng lẽ là một điềm báo gì sao ?

*Thông tin tiết lộ : Đôi nam nữ được Thượng đế cử xuống để đưa thế giới về đúng vị trí ban đầu khi nó bị biến loạn. Nghe thoáng qua, thì có lẽ kẻ thù có sức mạnh rất đáng sợ mới có thể làm "Thế giới bị biến loạn", nghi ngờ của Rhino không hẳn là vô căn cứ. Nhưng mọi chuyện bây giờ đang rối loạn, đôi nam nữ thì đang chuẩn bị tàn sát lẫn nhau, trong khi kẻ thù thật sự vẫn chưa xuất hiện. Quay trở lại với Rhino, ông đã dừng chân tại làng Marine địa điểm đầu tiên của hành trình tới phế tích. Làng Marine là nơi..............(còn tiếp).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro