Chap 9 : Ma thuật, ác quỷ và Nữ hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Làng Marine>

Sáng hôm sau 

Sau một đêm đắn đo, Rhino cũng đã bắt đầu vào việc khôi phục lại ngôi làng. Ông bỗng cúi xuống, nhặt một nắm đất lên, ông vo vo nó và ông không biết lí do tại sao đất ở đây lại có một màu đen đậm như vậy, trông nó giống như đã chết vậy. Thấy một anh thanh niên ngồi gần đó, Rhino đi tới hỏi :

- Này chàng trai, tại sao đất ở đây có màu kì vậy ? Theo như tôi biết thì cách đây mấy năm về trước ngôi làng này đã bị đế quốc tấn công, nếu nói đất như vậy là do súng đạn gây ra thì thật vô lí.

Thanh niên : (hoảng sợ) Thật ra thì sau trận chiến đó, khoảng 3 hôm sau thì đã có một người tới làng của chúng tôi.

Rhino : Một người....? Là ai vậy, anh biết không ?

Thanh niên : Người đó.....người....đó......(thổn thất)

Rhino : Này chàng trai cậu không sao chứ ?
Thanh niên : (hoảng sợ) Chính người đó đã gây ra chuyện này, đã khiến vùng đất này trở thành vùng đất chết.

Rhino : Anh còn nhớ hình dáng người đó nữa không >

Thanh niên : Hắn mặc áo choàng đen che phủ khắp người, tôi không thể nhìn rõ hắn được. Thật khủng khiếp....(hốt hoảng) Hắn từ trên cao đáp xuống làng và miệng thì lẩm bẩm gì đó rồi chạm tay xuống đất, mặt đất rung chuyển rồi nhũn ra và kết quả là như thế này.

Rhino : Anh còn nhớ hắn đã lẩm bẩm gì không ?

Thanh niên : Để tôi nhớ xem...hình như là......một câu thần chú gì đó.

Rhino chăm chú nghe.

Thanh niên : Hắc......Ấn.....(suy nghĩ)

Rhino : Gắng nhớ nữa xem.

Thanh niên : Đúng rồi, tôi nhớ rồi...là [Hắc Ấn-Diệt Mộc thuật], đúng rồi chính là nó.

Rhino : Hơ...(hoảng hốt)

Thanh niên : Này ngài gì ơi, không sao chứ ?

Rhino : À...à...tôi không sao ? À mà tôi nhờ cậu một việc được không ?

Thanh niên : Chuyện gì ?

Rhino : Nhờ cậu đi tập hợp mọi người trong làng lại một chỗ và tôi sẽ giúp mọi người phục hồi vùng đất này.

Thanh niên : Ông làm được sao ?

Rhino : Cứ đi đi.

Thanh niên : Dạ, rõ !!

Rhino : [Hmm.....Thật kì lạ đây là thế kỉ thứ mấy rồi, tại sao thứ đó vẫn còn tồn tại chứ, đáng lẽ nó đã biến mất từ 1000 năm trước rồi chứ ? Chuyện này....chắc chắn là do thứ đó gây ra chứ không do bàn tay con người, nhưng để chắc chắn mình cần thêm manh mối.]

Khoảng 5 phút sau, anh thanh niên quay lại và dẫn theo toàn bộ người dân trong làng.

Thanh niên : Này, tôi đã tập hợp mọi người như ông muốn

Rhino : Tốt.

Rhino tiến về phía dân làng.

Rhino : Mọi người nghe đây ! Tôi  sẽ giúp ngôi làng này khôi phục lại như xưa..Nhưng tôi cần mọi người hãy mau sơ tán về phía ngọn đồi bên kia làng.

Dân làng xầm xì : Chuyện gì vậy ? Người đàn ông này là ai ??..

Rhino : Mau lên đi !!!!(thét cực to)

Dân làng hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đã bắt đầu sơ tán.

Rhino : Rồi....mọi thứ đã gần xong, giờ chỉ cần chuẩn bị nghi thức phá bỏ ấn chú này thôi....(thở dài)...Ngôi làng này....chắc chắn sẽ hồi sinh.

                       *

<Mặt trận phía đông - Doanh trại của Katta>

Đúng lúc này trời đã sáng hoàn toàn, Avy và Katta cũng đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị tấn công.

Katta : Chúng  ta có thể áp dụng lại cách đánh lần trước không thưa chỉ huy ?

Avy : Không cần vậy đâu.

Katta : Hmm....

Avy : Ngươi muốn đánh như thế nào thì tùy ngươi, từ bây giờ ngươi sẽ thay ta chỉ huy đội quân này.

Katta : (cười) Ngài đang giỡn phải không chỉ huy ?

Avy : Không, ta đang nghiêm túc đấy.

Katta : (giận dữ) Ngài thôi đi, giỡn vậy chẳng vui chút nào.

Avy : Hừm..bình tĩnh đi, như ta đã nói ngươi muốn đánh sao khi ra trận thì tùy ngươi

Katta : À tôi đã hiểu. Vậy ngài sẽ xông trực tiếp vào trại bọn chúng phải không ?

Avy : Đúng vậy, bên ngoài chiến trường ngươi hãy giúp ta câu giờ bọn binh lính còn ta sẽ trực tiếp xông vào giết chết tên chỉ huy của bọn chúng Katsu.

- Tôi đã hiểu, tôi sẽ đi tập hợp binh lính đây - Katta đi ra ngoài.

Avy : Đi đi...(cắn răng)

                *

<Doanh trại Katsu>

Dai đã thức dậy từ rất sớm, mắt thâm đen vì đêm qua chẳng ngủ được tí nào. Về phía Dai, dường như vẫn chưa có hành động gì cả, Katsu đưa ra rất nhiều chiến lược hay nhưng đều bị Dai từ chối, Dai dường như chẳng nghiêm túc gì cả. Katsu nổi nóng và thét lớn :

- Này Dai Laputa ! Ngài đang làm trò gì vậy, nghiêm túc đi.

Dai : Ngươi làm gì thét to vậy ?

Katsu : Tôi hỏi ngài, từ lúc sáng tới giờ tôi đã đề ra bao nhiêu là kế hoạch hay nhưng đều bị ngài từ chối, ngay cả khi tôi chưa mở miệng thì ngài cũng nói từ chối, ý ngìa là gì đây ?

Dai : Không phải...(lắp bắp) Chỉ là những kế hoạch của ngươi rất dở tệ, ta không thể chấp nhận được.
Katsu : Ồ..Vậy thì ngài thử đề ra một kế hoạch xem nào
Dai : Ờm...Hay là...(lắp bắp) Đúng rồi, ngươi hãy làm mẫu cho ta xem đi.
Katsu : Làm gì? Ý ngài là sao?
Dai : Thì ngươi sẽ là người hướng dẫn cho ta.
Katsu : Hướng dẫn? Chờ chút....chẳng lẽ ngài không muốn ra trận sao?
Dai : À....không, chỉ là ta lần đầu tiên ra trận còn chưa biết gì nên cần ngươi làm mẫu.
Katsu : Ồ, ý ngài là kêu tôi trực tiếp ra trận, còn ngài thì sẽ quan sát phía sau.
Dai : Ừ đúng rồi, nếu có gì xảy ra ta cũng có thể hỗ trợ cho ngươi. Giờ ngươi hiểu chưa?
Katsu : Được rồi, tôi đã hiểu.
Dai : (thét to) Chỉ huy Katsu!!!!!
Katsu : Có!!!!!
Dai : Hãy mau dẫn theo một nửa quân đội và trực tiếp ra trận chiến đấu. Mau thi hành lệnh!!!!!
Katsu : Rõ!!!
Kết thúc cuộc bàn luận, Katsu bước ra khỏi phòng họp.
Dai : Haizzz....(thở dài) Con nên làm gì tiếp đây thưa cha.
                            *
<Làng Marine>
Rhino : Ắt xì..
Thanh niên : Ông không sao chứ?
Rhino : Ta không sao. À mà cậu đã sơ tán hết người dân chưa?
Thanh niên : Vâng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Rhino : Tốt, giờ cậu cũng mau đi cùng bọn họ đi.
Thanh niên : Ông định làm gì?
Rhino : Hửm.....(quay sang phía thanh niên)
Thanh niên : Chẳng lẽ ông muốn san bằng nơi này?
Rhino : Hahaha...Cậu hiểu lầm rồi đấy!! Thực ra vùng đất này vẫn còn hy vọng, nó chỉ bị ma thuật phong ấn lại thôi.
Thanh niên : Ma thuật sao?
Rhino : Phải...ma thuật, thứ vũ khí mà con người hoặc nói đúng hơn là quân đội đế quốc đang sử dụng nhiều năm nay. Chỉ 1/100 đứa trẻ sinh ra mới sở hữu ma thuật, nói chung nếu muốn có ma thuật hoặc là do bẩm sinh hoặc là phải......đi vay mượn (nhấn mạnh)
Thanh niên : Từ ai?
Rhino :Ma quỷ!!!!
Khuôn mặt thanh niên tái mép lại, chân bắt đầu run rẩy.
Rhino : Thôi được rồi, cậu mau đi đi. À mà, nhớ dặn mọi người kiếm vật gì đó bám chắc vào, tuy là bên kia đồi nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu.
- Tôi hiểu rồi, tôi đi đây - chàng thanh niên chạy trên đôi chân run rẩy.
- Giờ....mình nên bắt đầu thôi - Rhino bước tới trung tâm ngôi làng.
Rhino : [Ma thuật.....thực chất đa số đều là do con người vay mượn từ ma quỷ, nhưng đã lâu rồi mình chưa thấy thứ ma thuật cổ xưa này, trong sử sách nhân loại ghi lại chỉ có một người mới có thể sử dụng loại ma thuật hắc ám này, đó chính là Nữ hoàng bóng tối nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ lại có thật..]

Rhino đã tới nơi và bắt đầu nghi thức 

Rhino : Loại ma thuật này tuy cổ nhưng cũng chỉ là thuộc loại căn bản, nên mình có thể sẽ giải được, nó cần một chút máu của người thực hiện (lấy dao gạch một đường trên tay) và sau đó là khai triển ma lực của người đó (gồng mình lên và toàn thân phát sáng) và cuối cùng là đọc to ấn chú...[Thiên Ấn - Diệt Mộc.....(thét to) giải]

Rhino đọc xong ấn chú thì lấy tay đấm mạnh xuống nền đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Dân làng phía bên kia đồi núi : Aaaaaaa...........Mọi người bám chặt vào...........AAAAAAAA.....

Rhino : Graaaaaa.......[Giải Ấn]

Một vòng ma thuật xuất hiện bao quanh ngôi làng, ánh sáng trắng xóa bao trùm tất cả chả thấy được gì.

Rhino : Grừ......thành công rồi...Mình làm được rồi......

*Thông tin tiết lộ : Từ xa xưa con người luôn quan niệm về sự tồn tại của các thần linh, thiên sứ hoặc thậm chí là Thượng đế, mọi người nghĩ chính họ là những người góp phần giữ cân bằng cho thế giới này nhưng bên cạnh đó họ cũng tin về sự tồn tại của ma quỷ phe đối lập, và con người trên hành tinh này ngày càng không tin tưởng vào các thần linh nữa, họ bắt đầu tìm đến ma quỷ rồi thực hiện những giao kèo và có một số việc chỉ ma quỷ mới thực hiện được và lãnh đạo thế giới ma quỷ là Nữ hoàng bóng tối, nỗi ác mộng kinh hoàng từ nhiều thế kỉ trước và câu chuyện đó đến hiện nay chỉ có những người trong hoàng tộc mới biết được và họ gọi đó là truyền thuyết vì không muốn hoang mang dư luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro