cầm tấm vé trên tay , jungkook mỉm cười. đây là tấm vé bay từ pháp về hàn quốc
anh sắp được gặp lại taehyung rồi
4 năm qua , vì sự nghiệp , vì tương lai mà anh buộc phải lựa chọn ra đi , mỗi ngày chỉ thể nhìn gương mặt người yêu thương qua màn ảnh mỏng manh
anh nhớ taehyung , nhớ rất nhiều
điện thoại trong túi bất chợt rung lên , nụ cười trên môi jungkook bỗng lặng đi
" mình chia tay đi , jungkook "
đó là dòng tin nhắn duy nhất mà jungkook nhận được từ taehyung. không đầu không đuôi chỉ vỏn vẹn một câu nói chia tay
hàng vạn câu hỏi đặt ra. cái quái gì đây ? dòng tin nhắn này là thế nào ? tại sao lại chia tay ?
hôm nay , jungkook đã đặt biệt diện lên cho mình một bộ đồ mà taehyung hằng yêu thích : chiếc áo cổ lọ cao và chiếc quần da ôm sát những đường nét rắn chắc của mình
anh đã dự định sẽ cho taehyung một bất ngờ vào ngày sinh nhật của mình nhưng thật sự , đây mới là sự bất ngờ lớn nhất của taehyung dành cho anh
chỉ là trò đùa thôi , nhỉ ?
phương án 1 : gọi điện cho taehyung
khoá máy - jeon jungkook thất bại
cái đéo gì đang xảy ra đây ? jungkook tự ngẩng đầu lên hỏi trời
phương án 2 : hỏi thăm bạn bè của taehyung
bị mọi người hiểu lầm , ăn một trận mắng no nê - jeon jungkook thất bại
" những hành khách đi chuyến bay từ pháp về hàn quốc , chuẩn bị vào trong "
phải rồi , phương án cuối cùng : đi tìm taehyung
phương án đang thực hiện , chưa có kết quả chính thức
ngồi trên chuyến bay từ pháp đến seoul , tâm trạng jungkook rối bời. tại sao taehyung lại như vậy ? anh biết , taehyung không phải là một người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn , taehyung chấp nhận chờ đợi là vì tin tưởng anh. thế thì ngay bây giờ chuyện gì đang xảy ra đây ?
hơn 7 tiếng trên máy , jungkook không thể nào chợp mắt được hay nói đúng hơn là không thể ngừng suy nghĩ
ôi , bầu không khí seoul đây rồi , sao thật thân thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ
gọi cho mình một chiếc taxi và đến ngôi nhà mà anh và taehyung từng chung sống trong suốt khoảng thời gian yêu nhau
bây giờ vẫn yêu mà nhỉ , chỉ là không ở cùng nhau thôi
nhìn mọi ngõ ngách anh mới chợt nhận ra , mình rời xa nơi đây quá lâu rồi. con hẻm tối ngày nào giờ đã được che lấp bởi những xe thức ăn đường phố , che lấp bởi sự vui vẻ nhộn nhịp. công viên ngày nào là chỗ taehyung yêu thích giờ đây cũng đã trở thành một khu thương mại sầm uất.
mọi thứ hầu như không còn như lúc anh ở đây , vậy còn lòng taehyung ? cũng đã thay đổi sao ?
ngẩng đầu lên cười nhạt , phải rồi. ai rồi cũng cần phải có tình yêu , cũng cần được quan tâm , có ai mãi đợi chờ một người trong vô vọng được đâu ?
nếu hôm nay anh không về thì taehyung sẽ phải chờ đợi anh thêm bao nhiêu năm nữa ? 5 năm hay 10 năm ?
taehyung cũng cần sự hạnh phúc , cũng cần được yêu thương
là do anh quá ích kỷ luôn theo đuổi những thứ phía trước , luôn nghĩ rằng dù thế nào cũng sẽ có một kim taehyung luôn chờ đợi mình , nhưng anh lại quên mất , kim taehyung rồi cũng có lúc mỏi mệt , kim taehyung rồi cũng sẽ có lúc cần một sự ấm áp
đúng vậy , là do anh
ngôi nhà này vẫn như thế , một màu xám nhẹ nhàng
đây là do một tay anh và taehyung tự sơn lên.
" đây là nhà của chúng mình , anh muốn nơi nào cũng sẽ lưu lại những kỉ niệm của chúng ta "
hiện thực không đáng sợ , ký ức mới là cái giết chết con tim ta mỗi ngày
4 năm qua , anh lúc nào cũng có công việc , có bạn bè , có taehyung
4 năm qua taehyung có gì ? là ký ức , là sự bào mòn từng tế bào mỗi ngày , mỗi giờ. là sự nhớ nhung mà không thể chạm tới. là sự cô đơn mà không thốt nên lời.
4 năm qua taehyung vẫn luôn tươi cười , nhưng anh nào biết được đằng sau nụ cười đấy là mỗi giây phút trái tim như thắt lại
mệt mỏi , hoài nghi làm nên sự tan vỡ
không biết mật khẩu có đổi hay không
nhập vào ngày sinh của anh - ding
cửa mở
4 năm rồi taehyung vẫn không thay đổi , taehyung vẫn luôn yêu anh , vẫn luôn vì anh
một mảnh nhà trống vắng , kéo những đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà
ở góc cầu thang , một người con trai thu gọn mình và khóc , chiếc bánh kem trước mặt nến đã tàn nhưng vẫn không hay biết
mừng sinh nhật jeon jungkook - 4 năm ta xa nhau - đó là dòng chữ được viết trên chiếc bánh kem
" taehyung "
jungkook gọi với một chất giọng phần nào khàn đi vì nghẹn ngào
người lớn hơn ngẩng đầu lên
chuyện gì đây ? tại sao jungkook lại ở đây ? chăng phải anh và jungkook đã chia tay rồi sao ? mọi chuyện đã kết thúc tất cả rồi tại sao jungkook lại có mặt ở đây ?
" tại sao em lạ.. "
không thể nói hết câu , trước mắt taehyung là một mảnh tối sầm. tất cả những gì taehyung ý thức được cuối cùng chỉ là vòng tay to lớn mà ấm áp của ai đó anh hằng mơ ước , chất giọng mà anh chỉ có thể nghe qua điện thoại mỗi ngày nay lại chân thật đến thế này.
nếu giây phút này là thật , anh chỉ mong thời gian đừng trôi nữa , hãy dừng lại tại đây thôi
vì jungkook , đã mất 4 năm rồi.
Hoàn
" Chúc mừng sinh nhật , jeon jungkook "!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro