Chap 8: Happy endding (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau.
"Ba ơi, mấy cái ghế này để ở đâu?" tiếng nói thánh thót của trẻ con vang lên.
"Để đó đi, tí nữa ba xếp cho, con với em lại phụ ba bơm mấy cái bong bóng này để ba treo lên"
"Bảo, lại phụ anh bơm bong bóng này"

"Ê ê, vịn chắc vào một chút, anh bơm mạnh tay là nó bay đi luôn đấy"
"Vậy thì anh bơm nhẹ thôi"
"Còn cãi hả?"

"Thôi thôi hai đứa, không được cãi nhau nữa"
Thắng cảm thấy nhức đầu với hai thằng con trai của mình, suốt ngày nạnh họe nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi gặp chuyện gì khó giải quyết thì lại đoàn kết vô cùng. Hơn nữa lại sở hữu hết tất cả tinh hoa từ ba và mẹ chúng khiến anh vô cùng tự hào.

Ông An Thiên, tám tuổi. Là anh cả trong nhà, tính tình thì...già hơn tuổi thật hơi nhiều, là một người anh rất mẫu mực, luôn bảo vệ em mình...dù nó đúng hay sai.
Ông An Bảo, sáu tuổi. Đứa con trai thứ hai của họ, rất lanh mồm lanh miệng. Tật xấu là hay kiếm cớ gây xích mích nội bộ, dẫn đến các cuộc cãi vã...chẳng bao giờ có hồi kết.
Đặc điểm chung của hai anh em đó là thừa hưởng hết toàn bộ sự thông minh, nhạy bén và...vẻ đẹp trai của Thắng. Thậm chí còn có khả năng vượt mặt ba nó.

Anh đang mải suy nghĩ thì...

"Ba, ba ơi, ba ơi..."
Tiếng gọi trong trẻo của hai cô con gái sinh đôi vang lên làm Thắng vội bỏ hết công việc trên tay, ngồi xuống ôm hai con vào lòng.
"Hai đứa không được chạy nhanh như thế, lỡ té thì đau lắm đấy, có biết không?"
"Dạ con biết rồi"
"Con xin lỗi ba"
"Ngoan, nào, tụi con đem gì ra thế?"
"Dạ, có bánh, có kẹo."
"Tụi con còn mua thêm bong bóng cho ba nữa nè"

"Lúc nào cũng có kẹo, hai đứa ăn nhiều quá mai mốt răng không mọc nổi đâu"

"Ba ơi ba, anh Bảo chọc tụi con kìa"
"Ba phạt anh ấy đi"

"Thôi được rồi, Bảo, con tập trung vào công việc của mình đi. Còn hai đứa con, qua bên đây ngồi, đợi ba chuẩn bị xong thì chúng ta về nhà rủ mẹ ra đây chơi nhé"

Hai cô con gái luôn là niềm kiêu hãnh của anh, chúng sao chép được toàn bộ vẻ đẹp của mẹ, từ đôi mắt to đen láy cho đến đôi môi nhỏ hồng, sóng mũi cao thẳng lấy từ anh nên anh thường gọi chúng là "tiểu thiên thần"

Ông An Nhiên và Ông An Ngọc, năm nay đã bốn tuổi, hai cô công chúa nhỏ này khiến anh phải suy nghĩ việc sau này sẽ thật khó khăn khi vợ chồng anh sẽ phải đối mặt với hàng tá những anh chàng theo đuổi con gái mình.

Nhắc đến cô vợ bé bỏng, ánh mắt anh lại toát lên một vẻ yêu thương trìu mến lạ kì. Hơn mười lăm năm trước, từ một cô ca sĩ Đông Nhi đang nổi tiếng, cô bỗng có một quyết định khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, đặc biệt là anh: cô chấp nhận lời cầu hôn của anh...lại còn...từ bỏ công việc ca sĩ, lui về hậu trường toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh rất nhanh đã có thêm thành viên mới, đó là An Thiên. Sau khi An Thiên ra đời, anh đã có kha khá kinh nghiệm nên việc chăm sóc An Bảo sau này gần như là do một tay anh làm. Món quà bất ngờ nhất mà cô dành cho anh đó là hai cô con gái xinh đẹp, thật sự thì anh rất mong mình sẽ có được một đứa con gái,nhưng vì sợ cô mệt mỏi và đau đớn khi sinh nên anh cũng không nghĩ tới nhiều. Vậy mà cô không chỉ tặng anh một mà tới tận hai cô công chúa xinh xắn. Nhìn đám trẻ lăng xăng mà không giấu được nụ cười hạnh phúc, Thắng để bọn nhỏ lại cho trợ lý và mấy cô bảo mẫu trông giúp, anh còn phải đi đón bà xã của anh nữa chứ!
-------
Trên suốt đoạn đường dài, Nhi cứ bồn chồn, nhấp nhỏm không yên, đưa ánh mắt nhìn sang người bên cạnh đang thích chí vừa lái xe vừa tủm tỉm cười mà bụng tức anh ách. Cái gì mà bí mật thế chứ, cứ một hai bắt cô thay quần áo, trang điểm thật đẹp rồi kéo đi, từ lúc lên xe đến giờ thì hỏi gì cũng không nói. Đúng là bực mình mà, ra đến ngoại ô rồi, thế này thì làm sao cô kịp về đón bọn trẻ tan học, lại còn chưa chuẩn bị bữa chiều cho mấy đứa nữa!
Trong lúc Nhi bắt đầu nổi giận thì xe đã kịp thời dừng lại, Thắng bước xuống vòng qua mở cửa xe cho Nhi, nhìn thấy cô vẫn khoanh tay ngồi đó, mày cau lại không nhúc nhích, anh nén cười, tự tay tháo dây an toàn cho cô rồi nắm tay cô dắt đi. Hôn nhẹ một cái lên nếp nhăn giữa hai chân mày của Nhi, anh thì thầm
“Bà xã, đừng giận, có bất ngờ cho em này!”

Nhi dù ấm ức trong lòng, nghe mấy lời ngọt ngào này của anh vẫn không cách nào cưỡng lại được, lẽo đẽo đi theo, khung cảnh này, dường như có chút quen thuộc…

Nhi ngẩn người…

Cỏ dại ven đường, con đường rải sỏi, hoàng hôn nắng vàng, nụ cười của anh trong ánh nắng mai như thực lại như không…

Mãi đến lúc nhìn thấy gốc cây cổ thụ đó, Nhi mới thấy tim mình khẽ nhói lên một cái, nơi này, trước đây, đã rất lâu rồi, là nơi đã chôn vùi tình yêu của cô và anh.Gò đất ngày nào giờ đây cỏ mọc xanh tươi, tấm bia mộ đã được dỡ bỏ, thay vào đó là mấy cái bục gỗ được xếp ngay ngắn, trông như một sân khấu thu nhỏ. Trong lúc Nhi còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì bỗng “BÙM” một tiếng, tiếng pháo nổ vang kéo theo sau đó là tràng cười khúc khích quen thuộc của đám trẻ. Nhi xoay đầu lại nhìn, kì lạ, Thắng vốn dĩ đang đừng sau lung cô cũng biến mất, rồi thì
“Happy birthday mami!”
Bốn đứa trẻ nhảy ra từ đám cỏ cao lút đầu, đội bốn cái nón sinh nhật xinh xinh, hai đứa lớn thì tay cầm cái pháo bông nho nhỏ, miệng cười toe toét, hai đứa nhỏ vừa xuất hiện đã chạy nhào vào lòng cô, hôn tới tấp lên má. Nhi cười hạnh phúc, dang tay ra, sau đó hai cậu trai lớn cũng ngại ngùng bẽn lẽn rồi nhào vào lòng mẹ. Ôm chặt bốn báu vật quý giá nhất vào long, Nhi một lần nữa cảm nhận thật rõ ràng, chín năm qua trái tim mình đã lần lượt bị bốn thiên thần nhỏ này lấp đầy.
Nhận được tín hiệu ngầm từ cái nháy mắt của ba, bốn đứa đồng loạt rời khỏi vòng tay của Nhi, che miệng cười thích thú, An Bảo lém lỉnh ra dấu cho mẹ quay lại phía sau. Nhi nghe lời con, vừa đứng lên xoay người lại đã va ngay vào một lồng ngực vững chãi quen thuộc, Thắng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn phớt ngọt ngào
“Bà xã, sinh nhật vui vẻ!”
Nhi cười ngượng đánh nhẹ vào vai anh, đã là mẹ của bốn đứa con rồi, vậy mà lúc này trông cô vẫn e thẹn như một thiếu nữ. Nếu không phải ngại bọn nhóc ở đây anh đã không nhịn được mà đè cô xuống cắn lên cái môi hơi dẩu ra kia một cái rồi. Chợt nhớ ra lý do chính mình đưa Nhi ra đây, Thắng bước một bước ra phía sau lưng Nhi, vòng tay ôm lấy cô. Nhi vô thức ngước lên nhìn, mắt cô mở to, sống mũi cay xè, nãy giờ anh đứng chắn trước mặt nên cô không nhìn thấy, cái sân khấu gỗ đơn giản ban nãy giờ đây đã được phủ phông màn đầy đủ, cả loa, cả dàn đèn, và hơn hết là tấm ảnh khổ lớn của cô cùng dòng chữ “Đông Nhi’s Concert”

Sau phút giây ngỡ ngàng, Nhi quay phắt lại nhìn vào anh, vẫn ánh mắt dịu dàng đầy sự ủng hộ và tin tưởng ngày nào.

Cô nghẹn đến nói không thành tiếng nhưng Thắng hiểu cả, anh đưa tay nhẹ lau đi dòng nước mắt chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp, đặt micro vào bàn tay đang run lên vì xúc động của Nhi, khẽ nói
“Em có sẵn lòng cho anh và các con được thấy lại hình ảnh của cô ca sĩ Đông Nhi tràn đầy nhiệt huyết và đam mê ngày nào được không?”
Nhìn cô vợ  nhỏ vẫn đang nức nở vì cảm động, Thắng đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai lòa xòa vì gió của cô, rồi đưa tay kéo Nhi lại, hôn khẽ lên trán
“Ngoan, đừng khóc!”
Xoay người bước về phía bọn trẻ đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, năm cái ghế nhỏ được cẩn thận dán chữ V.I.P với nét bút nguệch ngoạc của trẻ con, đưa ánh mắt mong đợi nhìn mẹ chúng, Thắng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế trống còn lại, nhìn cô đầy động viên.
Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn những khán giả quan trọng nhất của cuộc đời mình, mỉm cười xoay người bước lên sân khấu, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên cô đi hát vậy. Từng bước, từng bước một, kí ức ngày xưa như chợt ùa về, âm nhạc vang lên, giọng hát một thời khuấy đảo cả cộng đồng âm nhạc Việt giờ đây lại vang lên, quẩn quanh vào không khí, hòa cùng với gió và trăng. Cô lại hát, hát bằng cả trái tim mình, hát vì những người mà cô yêu thương…

Cảm ơn anh, Ông Cao Thắng, người đã cho em tất cả, người luôn hiểu em còn hơn cả em hiểu bản thân mình!

Giấc mộng này, em đã vì anh mà từ bỏ, vậy thì hãy để anh cùng em xây đắp lại có được không?

Xa xa, trên bầu trời hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho đêm yên bình, có những thiên sứ nhỏ mang sứ mệnh "Hạnh phúc" mỉm cười nhìn gia đình nọ rồi lặng lẽ bay đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, tình yêu của họ đã được thổi vào hương vị của niềm hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
22:23 Kết thúc một câu chuyện
Cám ơn mọi người rất nhiều ạ
Ú sẽ cố gắng cho ra nhiều truyện hơn ạ, yêu mọi người nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhi